Trong cả cuốn Kinh Thánh, ta chẳng tìm thấy một lời nói nào của Thánh Giuse. Ngài chọn cho mình sự thinh lặng, không phải vì không có gì để nói, mà vì Ngài bận lắng nghe tiếng Chúa và miệt mài chăm sóc gia đình. Chính cái lặng lẽ ấy lại là bài ca đẹp nhất về lòng tin tưởng tuyệt đối.
Tại xóm nghèo Nazareth năm xưa, Thánh Giuse sống đời thợ mộc đơn sơ. Đôi bàn tay Ngài chắc hẳn đã chai sần vì cưa bào đục đẽo, vất vả sớm khuya để lo từng bữa ăn cho Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Ngài chẳng cần ai tung hô, chẳng màng danh giá thế gian. Ngài dạy chúng ta rằng: cứ chăm chỉ làm việc, cứ sống tử tế trong những điều nhỏ nhặt nhất, đó chính là cách đẹp lòng Chúa nhất.
Đằng sau vẻ ngoài ít nói là một trái tim yêu thương nồng cháy. Vì kính sợ Thiên Chúa và yêu mến Đức Maria, Ngài đã can đảm nhận lấy trách nhiệm làm người bảo vệ. Từ đêm đông giá rét ở Belem đến những ngày gian khổ lánh nạn sang Ai Cập, Ngài luôn là chỗ dựa vững chãi, là tấm khiên che chắn cho Mẹ Maria và Hài Nhi Giêsu. Ngài quên mình đi, chỉ mong sao Chúa Giêsu và Mẹ Maria được an lành.
Thánh Giuse không xa lạ gì với cái nghèo, cái khổ. Ngài từng là người di cư, từng nếm trải cảnh thiếu thốn trăm bề, nên Ngài thương lắm những ai đang lầm than, vất vả. Khi chúng ta gặp gian nan, chỉ cần thành tâm kêu cầu: “Cha Thánh Giuse ơi”, Ngài sẽ không bao giờ làm ngơ. Ngài lắng nghe và phù giúp ta bằng nhiều cách khác nhau, như một người cha hiền luôn có mặt đúng lúc để nâng đỡ đàn con.
Cảm ơn Thánh Giuse, vì Ngài luôn lắng nghe lời con cầu xin. Ngài luôn ở bên con từng phút từng giây. Xin hãy dạy con biết noi gương sống của Ngài: luôn khiêm nhường, yêu thương mọi người và giữ cho tâm thinh lặng bình yên giữa những tranh đua huyên náo và nghiệt ngã của thế giới hôm nay. Amen.
Hoa Rừng

