spot_img
Thêm

    Thứ Tư, tuần 2 Mùa Chay

    BÀI ĐỌC I: Gr 18, 18-20

    Thiên hạ nói rằng: “Các ngươi hãy đến và chúng ta tìm cách chống lại Giêrêmia: vì tư tế không thiếu lề luật, người khôn ngoan không thiếu lời chỉ bảo, tiên tri không thiếu lời giảng dạy! Hãy đến, chúng ta hãy dùng lời nói mà tố cáo nó và đừng để ý đến các lời nó dạy”.

    Lạy Chúa, xin lưu tâm đến con, và nghe tiếng quân thù của con! Làm lành mà phải gặp dữ sao, vì họ đào lỗ chôn con? Xin Chúa hãy nhớ lại con đã đứng trước nhan thánh Chúa để biện hộ cho họ, Chúa đã nguôi giận họ.

    PHÚC ÂM: Mt 20, 17-28

    Khi ấy, Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, đem riêng mười hai môn đệ đi theo. Dọc đường, Người nói với họ: “Này chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các vị thượng tế và luật sĩ. Người ta sẽ lên án tử cho Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại để chúng nhạo báng, đánh đòn, rồi treo Người lên thập giá, nhưng đến ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”.

    Bấy giờ bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Người. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: “Bà muốn gì”. Bà ta thưa lại: “Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài”. Chúa Giêsu đáp lại: “Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây Ta sắp uống chăng?” Họ nói với Người: “Thưa được”. Người bảo họ: “Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai, thì người ấy mới được”. Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em: Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: “Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu trong các con, thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người”.

    Suy Niệm 1: ĐAU KHỔ CỦA NGƯỜI CÔNG CHÍNH

    Các ngôn sứ của Thiên Chúa trong lịch sử đều kinh nghiệm đau khổ.
    Trường hợp của ngôn sứ Giêremia thì đó là cuộc khổ nạn thật sự, trong đó những kẻ chống đối rắp tâm hại Giêremia bằng cả một kế hoạch kỹ lưỡng và bất nhẫn. Cái đau của ngôn sứ Giêremia là làm ơn mắc oán, bị phản bội một cách phũ phàng. Vị ngôn sứ chỉ còn biết hướng về Chúa và kêu lên:
    “Lạy Đức Chúa, xin lưu tâm đến con, và nghe những kẻ tố cáo con nói đó. Nào có ai lấy oán đền ơn? Thế mà chúng lại đào hố nhằm làm con mất mạng. Xin Ngài nhớ cho, con đã từng đứng ra trước nhan Ngài để nói tốt và biện hộ cho chúng, để ngăn cơn thịnh nộ của Ngài khỏi giáng lên đầu chúng…”
    Thật đau lòng như thế đó. Và đó là mầu nhiệm sự dữ!
    Sự dữ hoành hành, khống chế và chiếm lấy người ta. Càng gây ra đau khổ, oan khiên, nó càng đắc thắng. Càng có nhiều nạn nhân vô tội bị dập vùi, bị nghiền nát, thì sự dữ càng hả hê về quyền lực và sức mạnh của nó… Sự dữ cuốn lấy và thao túng người ta, nhận chìm người ta trong đau khổ, tội lỗi, và quăng người ta xuống vực thẳm sự chết!
    Trước sự thể như thế, Chúa Giêsu đến cứu độ bằng cách… hứng lấy hết hoả lực của sự dữ mà người ta trút lên Người. Ở trong truyền thống ngôn sứ, Chúa Giêsu nhận lấy số phận của một ngôn sứ ở mức bi tráng tột cùng. Con đường cứu độ qua thập giá như thế rất khó được hiểu và được hưởng ứng bởi các môn đệ, vì thế, Chúa Giêsu phải lặp đi lặp lại sự loan báo trước về cuộc khổ nạn và cái chết của Người!
    “Này chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các vị thượng tế và luật sĩ. Người ta sẽ lên án tử cho Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại để chúng nhạo báng, đánh đòn, rồi treo Người lên thập giá, nhưng đến ngày thứ ba, Người sẽ sống lại”.
    Mùa Chay đưa dẫn chúng ta vào mầu nhiệm Chúa Giêsu khổ nạn. Chiêm ngắm Thập giá Chúa, chúng ta sẽ hiểu sự dữ, đau khổ bằng khả năng nhận hiểu của đức tin. Ta sẽ biết cách đảm nhận những đau khổ không tránh được trong đời mình, kết hợp những đau khổ ấy với đau khổ của bao người vô tội, nhất là kết hợp với đau khổ của chính Chúa Giêsu, trong niềm hy vọng kiên vững về bông hoa Phục sinh chắc chắn cuối cùng sẽ nở ra từ cây thập giá!
    Lm. Giuse Lê Công Đức, PSS.
    …………………………………………
    Suy Niệm 2: CHIA SẺ ĐAU KHỔ VỚI CHÚA GIÊSU

    Chúng ta thường đáp lại những hành động không tốt của người khác bằng một hành động không tốt khác. Nếu có người chửi tôi thì tôi chửi lại, hoặc tệ lắm thì tôi cũng nói lời khó nghe hoặc có một ý tưởng không tốt về họ; nếu một người nói xấu tôi thì tôi cũng sẽ nói những lời không hay về họ hoặc ít ra cũng có ý tưởng không hay về họ. Có mấy người trong chúng ta đáp lại điều không tốt bằng một việc tốt. Điều này thật hiếm, nhưng không phải là không thể và không có. Nó chỉ có thể cho những người luôn chạy đến Chúa khi người khác mang lại cho cuộc sống của họ nhiều nước mắt và đau khổ. Đây là trường hợp của Ngôn sứ Giêrêmia mà chúng ta nghe trong bài đọc 1.

    Trong bài đọc 1, Ngôn sứ Giêrêmia thuật lại cho chúng ta câu chuyện về chính ngài khi bị kẻ thù mưu hại. Cấu trúc của bài đọc 1 gồm có hai phần: âm mưu của kẻ thù và phản ứng của Giêrêmia. Kẻ thù của Giêrêmia mưu toan rằng: “Hãy đến đây ta cùng nhau bàn mưu tính kế hại Giêrêmia. Vì thiếu tư tế, lề luật không chết, thiếu hiền nhân, không thiếu ý kiến, thiếu ngôn sứ, không thiếu lời dạy bảo. Đến đây, ta hãy dùng lời nó mà hại nó, và phải hết sức để ý đến mọi lời nó nói” (Gr 18:18). Chúng ta thấy, họ chỉ để ý đến lời nói của ngôn sứ để mưu hại. Tại sao? Vì ngôn sứ là người “nói” nhân danh Thiên Chúa. Như vậy, chính qua “lời nói” mà họ có thể phân biệt được ngôn sứ thật và ngôn sứ giả. Chúng ta thường nghe người ta nói: cái miệng hại cái thân. Một lời nói thiếu suy nghĩ sẽ mang lại hậu quả nghiêm trọng. Nhìn vấn đề từ khía cạnh khác, thì việc bàn mưu tính kế hại Giêrêmia khuyến cáo chúng ta việc đừng tìm cách kéo bè kéo phái để mưu hại người khác khi họ không sống theo “phong cách” của chúng ta.

    Đứng trước mưu toan của kẻ thù, phản ứng của Ngôn sứ Giêrêmia là chạy đến “than thở” với Đức Chúa: “Lạy Đức Chúa, xin để ý đến con và nghe những kẻ tố cáo con nói đó. Nào có ai lấy oán đền ơn? Thế mà chúng lại đào hố nhằm làm con mất mạng. Xin Ngài nhớ cho: con đã từng đứng trước nhan Ngài để nói tốt nói hay cho chúng, để ngăn cơn thịnh nộ của Ngài khỏi giáng lên đầu chúng” (Gr 18:19-20). Điều đầu tiên Ngôn sứ Giêrêmia làm khi biết người khác tìm cách hại mình là nghĩ đến Đức Chúa và chạy đến với Ngài. Ngôn sứ chỉ muốn Thiên Chúa là Đấng minh oan cho mình. Còn chúng ta thì sao? Khi biết người khác âm mưu hại chúng ta hoặc khi người khác hại chúng ta, việc đầu tiên chúng ta làm là gì? Và người đầu tiên chúng ta chạy đến là ai? Chỉ những ai chạy đến với Chúa thì mới có những phản ứng đúng đắn khi người khác hại mình hoặc làm cho mình đau khổ.

    Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay dạy các môn đệ về việc thực thi quyền bính. Chúng ta có thể thấy bài Tin Mừng gồm ba ý nối kết với nhau. Ý đầu tiên nói về lời tiên báo lần thứ ba của Chúa Giêsu về cuộc thương khó của Ngài: “Khi ấy, lúc sắp lên Giêrusalem, Đức Giêsu đưa Nhóm Mười Hai đi riêng với mình, và dọc đường Người nói với các ông: ‘Này chúng ta lên Giêrusalem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá và ngày thứ ba, Người sẽ trỗi dậy” (Mt 20:17-19). Lời tiên báo xảy ra khi Chúa Giêsu ‘sắp lên Giêrusalem’ và ‘khi Ngài đưa Nhóm Mười Hai đi riêng với mình.’ Đây chính là bối cảnh chuẩn bị cho việc ‘tranh giành chỗ nhất’ của các môn đệ. Sự kiện là Chúa Giêsu ‘sắp lên Giêrusalem’ đã tạo cho các môn đệ ấn tượng Ngài là Đấng Messi dân Do Thái đang mong chờ. Một Đấng Messia dùng quyền lực chính trị đánh đuổi quân Rôma và thiết lập vương quốc Israel bền vững cho đến muôn đời. Vì vậy, khi Ngài lên Giêrusalem lần này, Ngài có thể sẽ thiết lập vương quốc của Ngài. Nên các môn đệ mới bắt đầu tranh luận ai sẽ là người trong họ có được chỗ nhất trong vương quốc Ngài vì cả Mười Hai ông là môn đệ của Ngài. Đây cũng là vấn đề con người thường tranh đấu, được ‘ăn trên ngồi trốc.’ Ngay cả giữa chúng ta, những người môn đệ của Chúa Giêsu cũng thế, chúng ta cũng đi tìm kiến chỗ nhất cho chính mình. Nhưng Chúa Giêsu dạy các môn đệ rằng để được chia sẻ trong vinh quang của Ngài, họ cũng phải chia sẻ chén đắng của Ngài. Nếu Ngài bị nộp, bị kết án, bị nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá, thì người môn đệ của Ngài cũng phải trải qua những điều đó. Tại sao chúng ta lại muốn vinh quang mà không qua thập giá?

    Đứng trước một sự kiện lớn, ai trong chúng ta cũng muốn có được một chỗ đứng nổi bật. Đây cũng chính là ước muốn của các môn đệ Chúa Giêsu. Họ muốn có được chỗ nhất trong vương quốc của Ngài, nên họ tìm cách để chiếm lấy: “Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dêbêđê đến gặp Đức Giêsu, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều. Người hỏi bà: ‘Bà muốn gì?’ Bà thưa: ‘Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy’” (Mt 20:20-21). Việc Thánh Mátthêu đặt lời yêu cầu vào miệng của một người phụ nữ, mẹ của các con ông Dêbêđê là để tránh cho các môn đệ tiếng xấu là ham quyền lợi danh. Hơn nữa, thánh sử cũng không đề cập đến tên của Giacôbê và Gioan là để bảo vệ danh tiếng anh hùng của các tín hữu người Do Thái, đó là Giacôbê. Chúa Giêsu một lần nữa khẳng định việc phải chia sẻ trong sự đau khổ của Ngài, còn vinh quanh sẽ được Chúa Cha ban cho: “Đức Giêsu bảo: ‘Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không?’ Họ đáp: ‘Thưa uống nổi.’ Đức Giê-su bảo: ‘Chén của Thầy, các người sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được’” (Mt 20:22-23). Trong những lời này, chúng ta thấy hai môn đệ sẵn sàng chia sẻ chén đắng với Chúa Giêsu, nhưng với động lực rất con người là được ngồi bên hữu hay bên tả trong vương quốc Ngài. Đây cũng là tâm tình của nhiều người trong chúng ta vì chúng ta cũng thường muốn chia sẻ với Chúa trong chén đắng của Ngài với điều kiện là được chỗ vinh dự trước mặt người đời. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta chia sẻ chén đắng của Ngài, nhưng không tìm vinh quang trước mặt người đời, mà tìm vinh quang đến từ Thiên Chúa mà thôi.

    Đứng trước khát vọng quyền lực của các môn đệ, Chúa Giêsu dạy họ về quyền lực đích thật của các môn đệ của Ngài không đến từ việc người khác cúi đầu tôn vinh, mà đến từ đời sống phục vụ: “Anh em biết: thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20:25-28). Trong những lời này, Chúa Giêsu chỉ ra hai loại lãnh đạo: Loại thứ nhất là thống trị và cai quản người khác bằng quyền lực để người khác quy phục mình; còn loại thứ hai là thống trị và cai quản người khác bằng đời sống phục vụ để người khác theo mình. Chúa Giêsu đã nêu gương cho chúng ta về việc trở nên một người lãnh đạo qua phục vụ. Chúng ta noi gương Ngài phục vụ anh chị em mình trong tình yêu và cảm thông.

    Lm. Anthony, SDB.

    …………………………….

    Suy Niệm 3: Tinh thần phục vụ

    1. Gần tới lễ Vượt Qua, Đức Giêsu lên Giêrusalem để mừng lễ và đây là lần sau hết của đời Ngài. Trên đường đi, Chúa giáo huấn các ông, mặc dầu các ông không hiểu. Để giáo dục các ông, Ngài làm hai việc : một là loan báo cho các ông biết Ngài sẽ bị nộp vào tay kẻ thù để hiến thân chuộc tội cho loài người; hai là dạy họ bài học phục vụ :”Ai muốn làm đầu thì hãy làm đầy tớ…” và “Con Người đến không phải để được phục vụ, mà để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người”. Đức Giêsu cho chúng ta một mẫu gương là khiêm tốn phục vụ và hy sinh vì người khác.
    1. “Nào chúng ta lên Giêrusalem…”.
      Tâm lý của các môn đệ : mặc dầu đã đi theo Chúa gần ba năm, nhưng các môn đệ cũng chưa lĩnh hội giáo lý của Ngài được bao nhiêu. Ngay sau lần thứ ba Đức Giêsu loan báo cho các môn đệ sự thương khó của Ngài :”Nào chúng ta lên Giêrusalem…Con người sẽ bị nộp cho các thượng tế. Họ sẽ lên án tử Người. Họ sẽ nhạo báng Người, sẽ khạc nhổ vào Người, sẽ đánh đòn và giết Người  (10,32-34), các ông cũng không quan tâm lời loan báo ấy, có lẽ chẳng hiểu gì; hơn nữa đầu óc các ông còn đang mơ tưởng đến vương quốc Đức Giêsu sắp lập. Như vậy có nghĩa là vào lúc Đức Giêsu “chọn chỗ chót” thì các ông lại cố “đua nhau” chiếm chỗ tốt hơn : Họ vẫn còn mơ mộng về Đấng Cứu Thế vinh quang của dân tộc. Đấng Cứu Thế đối với họ đó là Đấng chiến thắng hiển hách, sẽ dùng quyền lực của mình điều khiển mọi sự.
    1. “Con người đến không phải để được phục vụ…”
      Câu Phúc âm này nói lên tất cả cuộc sống của Đức Giêsu : Ngài đã nhập thể làm người để phục vụ và phục vụ cho đến chết. Chẳng những Ngài đã hy sinh phục vụ,  mà còn mời gọi những kẻ tin theo Ngài cũng noi gương sống phục vụ như Ngài.
      Trong Tin mừng, đây là lần thứ ba Đức Giêsu nói đến con đường Thập giá mà Ngài sẽ trải qua. Nhưng cứ mỗi lần Ngài loan báo về cuộc khổ nạn của Ngài, các Tông đồ đều phản ứng ngược lại : trong lần loan báo đầu tiên, Phêrô đã ngăn cản Ngài; lần thứ hai  các ông tranh luận với nhau xem ai là người lớn nhất; và lần này thì Giacôbê và Gioan xin được chức tước cao nhất làm cớ cho những người khác trong nhóm Mười Hai phân bì ghen tị.
    1. Cho đi để được lại…
      Cho đi để được lại, đó là tính toán quá thường tình của con người. Người ta làm ơn làm phúc để được đền đáp, người ta hy sinh phục vụ để tên tuổi của mình được nhắc đến. Tiền tài, quyền bính, danh vọng là ẩn số luôn ẩn núp sau những công việc mà người ta gọi là phục vụ.
      Các Tông đồ đã bỏ mọi sự mà theo Chúa, đã được Chúa dạy dỗ bằng lời nói và gương sáng của Ngài, thế mà các ông vẫn còn ích kỷ, vụ lợi, tham vọng; và điều đó cho thấy các ông đã từ bỏ với tính toán : cho đi để được cho lại, phục vụ để được phục vụ. Đó là tâm trạng chung của con người. Nhưng Đức Giêsu đã nêu gương phục vụ cho chúng ta, Ngài đã hoàn toàn phục vụ cách vô vị lợi. Ngài đã mang lại cho hai chữ “phục vụ” ý nghĩa đích thực của nó, đó là sống cho và sống vì người khác, sẵn sàng hy sinh quên mình vì lợi ích của người khác.
    1. Chọn con đường phục vụ nào ?
      Con người chúng ta trong mọi hoàn cảnh, cứ bị dẫn đến những ngã ba đường : nghĩa là trước mắt ta luôn có hai ngả mà ta phải chọn một. Hai ngả đó thường dẫn đến hai chiều khác nhau : một hướng vị kỷ và một hướng vị tha.
      Hướng vị kỷ có một sức mạnh tự nhiên lôi cuốn ta vào, nó khiến ta chỉ nghĩ đến bản thân mình, hạnh phúc hay đau khổ của mình, quyền lợi hay trách nhiệm của mình. Nói chung, nó thu hút ta vào chính bản thân ta.  Hầu hết mọi người, trong hầu hết mọi trường hợp, đều bị lôi cuốn vào ngả này.
      – Còn hướng vị tha rất ít khi lôi cuốn ta, nhưng lương tâm ta lại thúc đẩy ta, đôi khi còn ép buộc ta bước vào. Nó đòi hỏi ta phải quên bản thân, quên những gì liên quan tới bản thân để nghĩ đến người khác, đến đám đông bên ngoài ta, đến hạnh phúc hay đau khổ của họ.
      Dù đi vào hướng nào, thì sau khi đi một đoạn đường nữa, ta sẽ lại đến một ngã ba khác, cũng với hai hướng vị kỷ và vị tha trước mặt. Mỗi lần gặp ngã ba đó là mỗi lần ta phải lựa chọn hướng đi cho mình.
    1. Truyện : Một sự hy sinh tuyệt vời.
      Có hai nhà doanh nghiệp du lịch vòng quanh thế giới. Họ xem được nhiều danh lam thắng cảnh, biết được nhiều lối sống của nhiều dân tộc, thấy được bao điều mới lạ. Nhưng họ nói tại Triều Tiên đã có một hình ảnh đánh động họ nhất, làm họ ghi nhớ mãi.
      Một buổi sáng nọ, họ đi dạo trên đường làng, họ thấy cảnh một ông già đang kéo cầy thay trâu, đi sau cầy là một cậu bé. Họ đứng lại xem, bộ mặt ông già không có gì là buồn khổ cả. Họ xúc động, lấy máy ảnh chụp cảnh ấy. Sau đó họ đến thăm một nhà thờ và chìa  bức ảnh trên cho cha sở xem. Sau khi nhìn bức ảnh cha nói :
    2. – Vâng, đối với các ông đây là một chuyện lạ. Nhưng tôi biết rõ cha con ông ấy. Họ rất nghèo, và khi nhà thờ này khởi công xây dựng, họ muốn đóng góp vào việc xây cất. Nhưng họ không có tiền, không có lúa để bán, và mùa đông lại sắp tới họ bèn bán con bò duy nhất để lấy tiền giúp nhà thờ. Bây giờ hai cha con  phải thay bò kéo cầy làm đất. Hai người khách nhìn nhau một lát rồi một người nói :
      – Thật là một sự hy sinh ngoài trí tưởng tượng ! Sao cha cho phép họ làm thế ?
      Cha đáp :
      Họ xem đó là chuyện bình thường. Tôi đã can ngăn, nhưng họ xem việc hy sinh con bò là dâng một lễ vật cho Chúa.

      Lm. Giuse Đinh Lập Liễm, Gp. Đà Lạt

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com