D’Ran tan tác, xót lòng
Nhà trôi, vườn mất, chẳng còn thứ chi
Mắt cay lệ thẫm ướt mi
Con tim nghẹn đắng ai bi dâng trào
Cùng Cha Xứ, chị em vào,
Viếng thăm an ủi thân trao món quà
Chỉ như một chút gọi là
Nhưng tình thương mến sao mà quý thay
Biết ơn quý vị chung tay
Tình người cao cả lòng này khắc ghi
Quỳ trong thinh lặng thầm thì
Khẩn cầu Thiên Chúa diệu kỳ ân ban
Thắp lên hơi ấm hòa chan
Nụ cười tươi thắm toả lan muôn nhà
Tương thân tương ái thật thà
Món quà vô giá hải hà hồng ân./.
Hoa Rừng, 29.11.2025
Xin xem hình Tại Đây!

