Chào Bạn.
Hôm nay, tôi lại xin một góc nhỏ trên diễn đàn này để mình được trải lòng.
Sau ngày được đổ móng, hôm nay tôi đã dần dần được vươn cao lên để ngắm anh “mặt trời” ở khoảng cách gần hơn một chút. Với những khung sắt được đan vào nhau, gắn kết với nhau và đặt xuống, như sự kết hợp ăn ý của những người thợ, chuẩn bị cho những cột trụ đầu tiên. Tôi thấy tay người thợ bị trầy xước, có khi lại bị đứt tay vì sắt,… nhưng không vì thế mà việc xây dựng nên tôi bị đình trệ. Thật vậy, những người thợ thật tận tâm, không quản “sáng nắng chiều mưa”, chẳng ngại vất vả do công việc. Vậy nên công trình là tôi, đang lớn lên từng ngày cách trông thấy.
Và cũng tại đây, tôi được nghe về những câu chuyện của những người thợ, về gia đình, về “cơm áo gạo tiền”,… và bao nhiêu những băn khoăn, trăn trở của họ về cuộc sống. Trong tiếng cười nói, và cả những bực bội cho thấy con người họ thật bình dị nhưng cũng thật chân thành.
Buổi sáng lúc 7 giờ, buổi chiều lúc 13 giờ, họ bắt đầu công việc với các loại máy móc, khoan cắt, búa đập,… là những âm thanh quen thuộc của công trình xây dựng, tạo nên một bầu khí thật rộn ràng và sôi động như một nhịp sống đang được thổi vào tôi. Tôi cảm nhận nó không phải là âm thanh ồn ào, nhưng nó là sự sống của tôi đang dần lớn lên.
Đúng như câu Ông Bà ta thường nói “Tre già thì măng mọc”, Lão Bà Bà Nhà Cũ đang dần nhỏ lại để tôi là “măng non” được dần lớn lên từ gốc rễ của Lão Bà, cả về chiều rộng lẫn chiều cao. Bao nhiêu sự vất vả, nỗi đắng cay của buổi đầu khai hoang đất, Lão Bà Bà đã chịu thay tôi. Lão Bà Bà đã từng là nơi chở che cho biết bao Chị Em trong Dòng, và chắc chắn rằng cũng là một kỷ niệm rất thân thương, rất trân quý mà mỗi chị em luôn cất giữ trong tim. Và bây giờ, khi mọi sự đã khá ổn, Lão Bà Bà thu mình lại nhường chỗ cho tôi là đàn em được lớn lên, tôi tin chắc mình không chỉ được lớn lên, mà còn được trang hoàng đẹp đẽ hơn Lão Bà Bà rất nhiều.
Đến đây, tôi liên tưởng tới những chị em trong Dòng. Các Bà, các Chị cũng trải qua bao vất vả, khổ cực của buổi đầu, nào là di cư từ Bắc vào Nam, nào là tìm khu đất, nào khai hoang, nào quy tụ chị em lại, hình thành nên các cộng đoàn, các viện… tất cả được các Bà các Chị gầy dựng từ con số 0. Chắc chắn có bao nhiêu giọt nước mắt, mồ hôi và cả những đêm dài thao thức trăn trở, đặc biệt là biết bao lời cầu nguyện tha thiết dâng lên Chúa cách chung, cách riêng của những tâm hồn đạo đức ; để hôm nay, Hội Dòng được phát triển và đổi mới về nhân sự và cơ sở vật chất. Và tôi, Ngôi nhà mới, là một chứng minh rõ ràng và hữu hình cho sự phát triển và đổi mới ấy.
Những tấm lòng thật đáng trân trọng và ghi nhớ. Xin thầm thĩ dâng một lời nguyện tắt cầu nguyện cho các Bà.
Tới đây, tôi xin khép lại những dòng tâm sự của ngày hôm nay. Chắc chắn tôi sẽ tiếp tục. Bạn hãy theo dõi để biết tôi lớn lên như thế nào nhé!
Nhà Mới

























