Em, một nữ tu “tre trẻ” đã nhận định về đời tu cách “già dặn” như thế. Vâng, đời tu một nẻo đường nhân sinh, một hành trình đẹp đẽ trong mắt người đời; nhưng đời tu cũng là một nẻo đường bấp bênh mà chỉ những người thật tâm dâng hiến, chân thành bước đi và hết lòng tìm kiếm mới cảm nhận được hết.
“Ta đã yêu con bằng mối tình muôn thuở…” (Gr 31, 3)
“Lạy Chúa, Ngài đã quyến rũ con và Ngài đã thắng” (Gr 20,7-9)
Mấy ai trong đời dâng hiến có được kinh nghiệm sâu thẳm ấy như ngôn sứ Giêrêmia suốt cả một hành trình đời tu của mình, bởi ai mà không một lần hoài nghi về “Tình Yêu thuở ban đầu” Thiên Chúa đã dành cho riêng mình trước những phút yếu mềm. Đời tu một nẻo đường nhân sinh, một hành trình đẹp đẽ trong mắt người đời; nhưng đời tu cũng là một nẻo đường bấp bênh mà chỉ những người thật tâm dâng hiến, chân thành bước đi và hết lòng tìm kiếm mới cảm nhận được hết. Mỗi năm kỷ niệm khấn dòng là một lần nữa được mời gọi nhìn lại hành trình đã đi qua, nhìn lại những “bấp bênh” trong kế hoạch Tình Yêu của Thiên Chúa cho mỗi cá nhân, trong tình thân của chị em và trong sự phát triển của Hội Dòng và Giáo Hội.
Theo định nghĩa của Tông Huấn Đời sống thánh hiến, người tu sĩ sống đời thánh hiến là người nghe tiếng gọi của Chúa Cha và được Chúa Thánh Thần thúc đẩy, đã chọn con đường đặc biệt bước theo Đức Kitô (sequela Christi), để tự hiến cho Đức Chúa với một con tim không chia sẻ.
Thánh Phaolô cũng dành cho những người sống đời dâng hiến những lời thật cuốn hút sau biết bao chìm nổi của đời Tông Đồ, “Thưa anh chị em, anh chị em thử nghĩ lại xem : khi anh chị em được Chúa kêu gọi, thì trong anh chị em đâu có mấy kẻ khôn ngoan trước mặt người đời, đâu có mấy người quyền thế, mấy người quý phái. Song những gì thế gian cho là điên dại, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ khôn ngoan, và những gì thế gian cho là yếu kém, thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục những kẻ hùng mạnh; những gì thế gian cho là hèn mạt không đáng kể, là không có, thì Thiên Chúa đã chọn để huỷ diệt những gì hiện có, hầu không một phàm nhân nào dám tự phụ trước mặt Người. Phần anh chị em, chính nhờ Thiên Chúa mà anh chị em được hiện hữu trong Đức Ki-tô Giê-su, Đấng đã trở nên sự khôn ngoan của chúng ta, sự khôn ngoan phát xuất từ Thiên Chúa, Đấng đã làm cho anh chị em trở nên công chính, đã thánh hoá và cứu chuộc anh chị em, hợp như lời đã chép rằng : Ai tự hào thì hãy tự hào trong Chúa” (1Cr 1,26-31).
Ngôn sứ Isaia cũng chiêm niệm về ơn gọi đặc biệt này thật là sâu sắc, “Ta đã gọi ngươi bằng chính tên ngươi. Ngươi là của riêng ta” (Is 43,1.4). Thoạt nghe, những chân lý ấy chúng ta như được đắm chìm vào một lý tưởng đẹp. Thoạt thấy bóng dáng của các tu sĩ đâu đó chúng ta cảm nhận được sự bình an.
Là một tu sĩ, xin được suy tư một mảng nào đó về sự bấp bênh trong đời tu, để được soi bóng mình tìm lại những yêu thương, những thôi thúc, những động lực mà đặt lại “neo đậu” của đời mình sau những tháng năm lênh đênh và đôi khi vô định.
Chuyện kể rằng một ngày nọ, Cha xứ đến thăm một gia đình giáo dân. Gia đình này có ba người con. Sau một hồi thăm hỏi và trò chuyện, người mẹ tự hào khoe rằng, “Con trai đầu của con vừa đẹp trai vừa học giỏi Cha à. Nó đang là bác sỹ ở một bệnh viện lớn trong tiểu bang. Đứa thứ hai của con cũng đang theo học ở một Đại Học danh giá. Tương lại nó còn học lên cao nữa. Còn đứa út nhà con, con muốn cho nó đi theo Cha đó Cha. Nó hơi chậm và cũng không được sáng sủa cho lắm. Cha làm sao rủ nó đi theo Cha đi Cha.” Nghe xong Cha xứ cũng không biết phải trả lời làm sao luôn. Câu chuyện có vẻ buồn cười, những đằng sau tiếng cười ấy chất chứa cả một nỗi lòng mênh mang thôi thúc người tu sĩ đi tìm lại động lực đời tu của mình.
Có những người được thôi thúc bước vào đời dâng hiến bởi màu áo dòng của các Soeurs, áo chùng thâm của các Cha. Có những người bước vào đời dâng hiến chỉ vì muốn được … ăn ngon. Vì quan niệm của người Việt Nam ngày xưa là luôn tôn kính, quý mến, muốn dành cho các Cha những đồ ăn ngon. Những động lực này coi bộ ngây thơ và vô tội. Song, nó sẽ kéo theo những bấp bênh, bởi vì chưa cắm rễ sâu vào trong ơn gọi đích thực, vào nguồn mạch của Đấng kêu gọi. Những bấp bênh này được coi như là những thử thách để giúp cho người tu sĩ đó xác tín hơn về ơn kêu gọi và đặt lại định hướng đời mình trong hành trình dâng hiến. Ngày hôm nay, khi chủ nghĩa cá nhân phát triển đáng sợ, thì cũng kéo theo những con người mang dáng dấp của quyền lực, thống trị và đam mê chức quyền bước vào đời tu. Họ mong muốn trở thành tu sĩ để được trọng vọng, để được nổi tiếng và thậm chí là để được cai trị người khác. Chính động lực này mang đến cho họ đầy những bấp bênh. Bấp bênh vì họ đang đứng một nơi không thuộc về họ, bấp bênh vì muôn vàn khó khăn chính họ tạo ra từ những ước muốn không phù hợp với ơn kêu gọi, và đời họ mãi bấp bênh vì không thể sống là chính mình.
Và rồi có những người sau những bon chen với cuộc sống, những hơn thua với đời với người, họ tìm đến đời tu để mong được an yên tìm về cõi thật trong tình yêu Chúa. Liệu họ có gặp những bấp bênh không? Chắc chắn là có. Sống cho giá trị Tin Mừng không hề dễ dàng. Họ như một người đang bơi ngược dòng nước. Họ phải chết cho những gì là xác thịt là tự nhiên của mình. Bấp bênh đến từ đời sống cộng đoàn với những căng thẳng về sự khác biệt tính tình, tuổi tác, và địa vị. Bấp bênh đến từ sự cô đơn khi không tìm được những tri âm tri kỷ trên hành trình dâng hiến, khi dường như lạc lõng bơ vơ. Bấp bênh đến từ những ganh ghét đố kỵ tưởng chừng như không bao giờ có trong một nơi đầy thánh thiện như thế. Nhưng những bấp bênh này mang một giá trị chân chính. Bởi chính những bấp bênh này giúp cho họ nhận ra sự bất lực và yếu đuối của mình mà nương tựa vào ân sủng của Đấng đã kêu gọi họ, nơi mà chắc chắn họ sẽ được ủi an.
Dòng thời gian trôi qua, cũng có nhiều những tu sĩ đánh mất lòng nhiệt huyết thủa ban đầu cho ơn gọi và sứ mạng để rồi bấp bênh giữa những chán chường thất vọng. Rồi một ngày sau những đắng cay tủi hờn vì hơn thua với người, vì nông nổi nhất thời, vì ham mê danh vọng, người bỗng muốn được trở về một góc nhỏ trong trái tim mình. Người muốn trốn chạy tất cả để khóc cho thỏa hết những tủi hờn. Người muốn lắng nghe chình mình mà quên đi những ồn ào náo nhiệt của trần gian. Chính lúc đó người sẽ nhận ra được giá trị của những bấp bênh trong đời mình; Chiêm niệm để thấy mình hơn thua làm gì những chức quyền và danh vọng. Lặng im để thấy mình cứ lao xao ồn ào mà sáo rỗng quá trong trái tim và tâm hồn. Khóc để nhận ra những giá trị của giọt nước mắt khi mình còn biết đau, còn cảm được những đau thương. Đâu đó Chúa sẽ là người lau sạch những giọt nước mắt ấy.
Đời tu sẽ mãi đẹp sẽ mãi lung linh khi ta biết đặt neo đậu của đời mình nơi Đấng tuyệt hảo và những chân lý của Ngài. Đời tu sẽ mãi hạnh phúc khi ta biết đặt những đổi thay trong tâm lý, tình cảm của mình nơi sự chung thủy và chân thành của Chúa. Đời tu sẽ mãi là một nẻo đường an yên khi ta biết tìm đến Chúa mỗi phút giây và luôn thì thầm với Ngài, “Jesus, I love you.”
QN.