Vẫn là những thổn thức buồn vui, vẫn là những đong đếm kỷ niệm…, em có thói quen trải lòng như thế. Hẳn nhiên, qua những câu chuyện đời thường, em mong tạo ra những nhịp cầu gặp gỡ trên hành trình nội tâm của mình. Quả vậy, từ câu chuyện mất mát “rất riêng” của em, ta không chỉ đọc được những… tang thương mất mát, mà qua đó, còn đọc được cả cả một câu chuyện với cái kết có hậu – Vùng Trời Bình Yên!
2.
Sài Gòn ngày … tháng … năm …
Và anh! Hì, lại nhắc về anh. Anh biết không, anh sắp phải gọi em bằng “chị” rồi đấy! Vì chỉ mấy bữa nữa thôi là em chính thức “say goodbye” với con số 30 – mà anh thì có bao giờ đón tuổi 31 đâu! Thế nên em phải tranh thủ viết cho anh khi anh đang còn là “anh”.
Anh à, cây trà mi đó là mẹ trồng là để vơi đi nỗi lòng khắc khoải khi anh không về nữa (Đúng không mẹ?). Nay hoa nở, mẹ đặt chậu cây ở sân trước rồi ngồi lặng im ngắm cả buổi sáng … và buổi chiều – và ngày mai – và ngày mốt – và cho đến khi hoa tàn hết…
Thế đấy, bảo sao trà mi cứ mãi lởn vởn trong kí ức để thi thoảng đêm về lại thấy tim tím những vạt trà mi, sáng dậy bên giường còn vấn vương mùi thơm dịu nhẹ mà sao khóe mắt cay cay…
30 rồi!
Vậy là phép màu kì diệu trong câu chuyện cổ tích cuối cùng cũng đã thành hiện thực! Anh trẻ bằng em rồi đấy, chỉ khác một chút, em 30 – lần thứ nhất, còn anh 30 – lần thứ 5!
Tối nay, ngồi trên ban công, mắt nhắm nghiền, em lặng yên lắng nghe tiếng thở của thành phố, kiên nhẫn chờ đợi một cơn gió thoảng qua.
30 của anh-và-em năm nay thật đặc biệt, em đã trở lại nơi anh đã từng đi qua, trở lại nơi anh đã từng ôm ấp những ước vọng cuối cùng của tuổi trẻ – những giấc mơ thanh xuân mãi mãi không bao giờ thành hiện thực!
Chưa đến chục năm mà mọi thứ thay đổi nhiều quá anh à! Anh có thấy không! Cái quán ăn nhỏ bên cạnh bệnh viện nay khang trang hơn trước, cách bày trí cũng khác xưa, góc bàn bên cửa sổ nhìn ra đường đã được thay bằng một chậu cảnh thật to thế mà sao em vẫn thấy phảng phất hình ảnh anh ngồi đó, xì xụp húp cạn tô bún bò rồi ngồi cười khanh khách, tiếng cười giòn tan như nắng chiều Sài thành…À, anh không… “về” nữa nhỉ!
Anh có nhớ những lần em được về hè, về tết không? Lần nào cũng như lần nào, anh gửi cho em một list danh sách linh kiện điện tử dài dằng dặc nhờ mua giúp. Anh có biết ngày đó phải vất vả lắm em mới tìm được đồ cho anh không? Phần vì không biết đường, phần vì cái xe đạp lâu đời cứ lọc cà lọc cọc như con ngựa già. Haizzz…Bây giờ thì đã có google map, xe máy cũng sẵn đầy ra đấy, thế mà chẳng có ai nhờ vả gì… À, là vì anh không… “về”nữa nhỉ!
Và ngày ấy, đúng hôm nay -12/09, sẽ có một người nhận điện thoại – yên lặng nghe em hát bài Happy Birthday – rồi chỉ nói vỏn vẹn “Rảnh vừa!”. Nhưng em biết, đằng sau câu nói ngắn ngủi ấy là nụ cười mỉm quen thuộc, là chứa chan hạnh phúc, là ấm áp gia đình. Bây giờ em gọi điện luôn nhé! À mà thôi, anh có… “về” nữa đâu!
Nghĩ đến đây, bỗng nhiên em thấy trống vắng quá! Nhưng anh yên tâm, em 30 rồi mà, phải khác chứ!
Có câu hát thế này “để rồi nghĩ đến ta đau nhẹ tênh giữa trái tim”. Đúng vậy không? Thời gian trôi qua, anh vẫn là không …“về” nữa – nhưng hôm nay, nỗi đau ấy đã hóa mây trời, bổng nhẹ lên không trung, trong vắt như pha lê, thật đẹp!
Anh 30 rồi, em đang mừng SN anh nè -nhưng- Anh không… “về” nữa!
Bạch Dương

