spot_img
Thêm
    Trang chủGóc Suy Tư/Sáng TácVui Buồn Đời Dâng Hiến Trên Từng Trang Nhật Ký Mở Ngỏ

    Vui Buồn Đời Dâng Hiến Trên Từng Trang Nhật Ký Mở Ngỏ

    Ngày…tháng…năm 2009

    Hôm nay là ngày chính thức bước vào tiền tập của Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt. Mười bốn thành viên từ ba phương trời Trinh Vương, Ánh Sáng, Hoàng Anh làm thành một lớp. Rồi đây chúng ta sẽ đi cùng nhau ư? Sẽ là một gia đình riêng trong gia đình chung của Hội Dòng phải không nhỉ? Sẽ là mười bốn chặng đường Thánh Giá nè. Cũng vui đấy, cũng háo hức đấy, cũng đầy những mộng ước đẹp thuở ban đầu đấy. Xin đặt vào tay Chúa mỗi thành viên của lớp như một mối duyên Chúa đã se kết chúng con để đi cùng nhau trên hành trình này. Như một câu hát vẫn vang lên trong lời kinh đâu đó, “Xin trao muôn đổi thay, vào tay Thiên Chúa an bài. Ngài đưa con bước hôm nay. Còn thương con mãi tương lai.”

    Ngày…tháng…năm 2010

    Bước vào nhà tập với 12 thành viên. Sau một năm sống cùng nhau, hạnh phúc như đong đầy hơn. Lòng cảm thông với mỗi khác biệt dường như sâu sắc hơn vì chúng ta đủ thời gian để hiểu về hoàn cảnh của nhau. Tình yêu thương dường như được xây đắp vì chúng ta đủ ấm áp mà san sẻ với nhau những cõi lòng rất riêng, rất mênh mang. Có những nút thắt trong tương quan dường như đang được cởi bỏ dần bởi ơn Chúa Thánh Thần, những phút giây ấy thật căng thẳng và nặng nề; nhưng vết thương nào mà không cần phải đau vì sát trùng để lành lặn. Chúng ta sẽ chẳng tự nhiên mà hợp nhau đâu nhỉ? Chúng ta cũng chẳng thể thương yêu mọi người chan hòa như nhau đâu nhỉ? Nhưng chúng ta đã đi qua cùng nhau với những đổ vỡ, những thăng trầm để từ đó ta học cách chấp nhận, học cách sống cùng nhau trong ngôi nhà huấn luyện của Chúa Thánh Thần. Nhớ hoài vùng trời bình yên nới Đất Thánh của Hội Dòng, nơi mà chúng ta vẫn rủ rê nhau ra đó mà nói chuyện Chúa, chuyện đời và chuyện mình. Nhớ hoài nhà nguyện nhỏ mỗi khi viếng Chúa với bài hát “Dấu Chân Trên Cát” để đến hôm nay mới thấu cảm được những phút giây được “Chúa ẵm con lên rồi.”

    Ngày…tháng…năm 2011

    Chúng ta chia tay nhau để đi giúp ở các cộng đoàn.  Ôi chao là  nhớ nhau biết dường nào. Những lá thư tay vội viết cho nhau khi nghe có ai ghé cộng đoàn mà chị em cùng lớp đang giúp. Những lần hẹn nhau về thăm nhà tập với các chị em vùng lân cận sao nó đáng yêu và đáng quý đến thế.  Trở về với nhau sau ba tháng, mỗi chị em dường như lớn lên thêm một chút, cứng cáp hơn một chút bởi vương vương đâu đó gió bụi của đời hiến dâng. Ừ, cuối cùng thì lý tưởng đẹp ấy đôi khi cũng bị gió bụi làm cho nhạt nhòa. Nhưng không sao mình vẫn tiến lên phải không? Mình vẫn quyết tâm theo Giêsu cho đến cùng phải không? Rồi chị em mình thương nhau hơn, thắm thiết với nhau hơn và đỡ đần nhau nhiều hơn.

    Ngày 2 tháng 6 năm 2012

           Hồng Ân tiên khấn…

         “Một lần con đoan hứa, là từ đây con đã trao dâng Ngài. Trọn tình yêu con hiến dâng cho Ngài. Đời con đã thuộc về Chúa.”

    Chúng mình còn đúng 10 cô trinh nữ trong ngày tuyên khấn hôm nay. Không biết có lẫn đâu đó những dại khờ không? Không biết chắc rằng mình có đủ khôn ngoan mà chạy về phía trước một cách mạnh mẽ như lời tuyên khấn hôm nay không? Có nụ cười hạnh phúc, có giọt nước mắt sâu lắng của những cảm nghiệm chân thành. Ôi phút giây ngập tràn hồng ân của “Tình Yêu thủa ban đầu.”

    Cái khoảnh khắc mà mọi người vây lấy con để chúc mừng rồi cũng qua. Những nụ cười và lời chúc tụng cũng thôi không còn vọng vang nữa. Giờ đây chỉ còn con với Chúa, con đối diện với lòng mình để được thưa với Chúa rằng, “ Lạy Thầy, Thầy biết rõ mọi sự. Thầy biết con yêu mến Thầy.” Con thấm thía lời khấn của con hôm nay, “Con tận tình phó thác đời sống con cho Hội Dòng này, để cùng với Chị em bước đi trong Linh Đạo Mến Thánh Giá…” Lạy Chúa đường còn dài, còn dài và con biết con cần Chúa…

    Ngày…tháng…năm…

    Thời gian thấm thoát thoi đưa, mỗi chúng mình được gởi đến những cộng đoàn và sứ vụ khác nhau. Người thì được đi học thần học, kẻ thì phải lo đi dạy trẻ và chuẩn bị cho một sứ vụ khác. Để học cách chấp nhận rằng bây giờ mỗi người phải có những sứ vụ riêng trong chương trình của Chúa nhưng vẫn là một gia đình để nâng đỡ và yêu thương nhau quả là không dễ.

    Người ta nói rằng, “xa mặt thì cách lòng,” rồi mỗi người cũng có cộng đoàn riêng để xây đắp, có những người bạn riêng để sẻ chia. Chị em chúng mình ít có thời gian tụ tập đông đủ lắm. Mỗi dịp tĩnh tâm cũng chỉ được hơn một nửa lớp là may mắn lắm rồi. Chúng ta cũng quên bẵng đi để thăm hỏi gia đình của nhau: “Bố chị đang bệnh đã đỡ chưa?” “Em chị dạo này đã quyết chí làm ăn lại chưa?” “Cái đứa định bỏ chồng giờ sao rồi?”…Sự quan tâm dường như xa vắng, xa vắng…

    Nhưng ít ai nhận ra rằng nhờ chuỗi mân côi mà chúng ta vẫn bước đi với nhau. Ân thầm thôi, nhưng rất nhiệm mầu. Cho đến một ngày, thấy khó khăn chồng chất, thấy chênh vênh trên nẻo đường này, chợt thèm được quay về với chị em cùng lớp, chợt thèm được sẻ chia, được khóc được cười. Cái ước mơ hội ngộ lúc đó sao mà đáng giá đến vậy nhỉ???

    Ngày 6 tháng 8 năm 2018

    Chúng ta được về bên nhau để sống cùng nhau trong năm dọn mình. Dù không đông đủ vì điều kiện cách trở. Nhưng tạ ơn Chúa vì mình vẫn có nhau, vẫn chưa một ai đứt gánh giữ đường, và vẫn khôn ngoan để theo sát dấu chân Chúa dù khói bụi phủ đường đi. Chúng ta bây giờ thôi không còn mộng tưởng xa xôi nữa, thôi không còn an yên như những ngày đầu của đời dâng hiến nữa bởi bởi ai đó đã hát rằng, “có đôi khi đắng cay tủi hờn, chợt nhận ra mình cần khôn lớn.”

    Thời gian trôi qua, ta thêm trân trọng hơn những người Chị em chân thành cùng lý tưởng. những người đã đồng cảm sẻ chia cùng con những buồn vui tháng ngày theo Chúa. “Đôi khi va vấp trên đời, mới thấm thía một nghĩa yêu thương.”

    Như lời Thánh Phaolô chúng con vẫn muốn tạ ơn Chúa. Tạ ơn Ngài trong mọi hoàn cảnh của đời con. Con biết Chúa sẽ chẳng bao giờ bỏ con đâu. Con chỉ xin Chúa một điều là xin nắm tay con thật chặt, đừng buông tay con dù có những lúc con vùng vẫy muốn xa Ngài. Hôm nay con bước lên để trọn đời được kết giao với Chúa, Chúa ơi.

    Ngày 14 tháng 1 năm 2023

    Sau bao bàn tính ngược xuôi chúng ta đã hội tụ được với nhau 2 ngày. Hạnh phúc ngất ngây, những nụ cười dường như không tắt trên môi. Về với nhau để được sống rất thật là mình mà không phải chứng tỏ điều gì cả bởi đây là gia đình của mình. Về với nhau để nhìn lại hình hài, tính cách của nhau sau bao tháng ngày xa cách. Dường như mọi người vẫn thế, vẫn không thay đổi nhiều. Ai là người lo toan cho chị em thì vẫn lo toan. Ai là người suốt ngày chỉ biết gây cười cũng vẫn cứ tưng tửng như thế. Ai là người suốt ngày dọn dẹp sau những cuộc vui thì vẫn là thế. Ai mà “mồm miệng đỡ tay chân,” thì vẫn cứ là “mồm miệng.” Thế mà vui biết bao nhiêu, chỉ ước cuộc vui đừng tàn.

    Về với nhau để kể cho nhau nghe những chông gai mà ta đã đi qua, những khó khăn mà ta đang đối diện, những thất vọng chán chường mà ta đang có. Về với nhau để tiếp tục nâng nhau lên trên hành trình phía trước, để biết rằng dù sao đi nữa ta vẫn còn có Chúa và có nhau. Về với nhau để kể lại cho nhau những kỷ niệm ngày xưa thân ái và chợt nhận ra chúng ta đã từng trải qua với nhau chuỗi thời gian thật đẹp. Tạ ơn Chúa chúng ta đã được về với nhau…

    Ngày 2 tháng 6 năm 2024

    Bây giờ các chị có khỏe không, có ổn không, và có đang có Chúa không nè các chị em ơi?

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com