spot_img
Thêm

    Ước Mơ

    Là một đứa trẻ mồ côi, ngày ngày Em lang thang khắp các nẻo đường phố đánh giày để nuôi thân. Không mái nhà cho giấc ngủ an bình, Em luôn ước ao được biết cha mẹ mình là ai. Rồi ước mơ vẫn chỉ là mơ ước. Em lớn dần với những tháng năm khát khao một mái ấm gia đình. Khi Em lên 10 tuổi, vào một buổi sáng đẹp trời, Em đang loanh quanh trên con phố quen thuộc với tuổi thơ của Em, mong sao có người ghé ngang kêu Em đánh bóng đôi giày của họ để đổi lại, Em có ổ bánh mì cho bữa sáng đợi chờ. Em ngồi thẫn thờ nhìn con phố với xe cộ đua nhau trên đường, người qua kẻ lại không ai nhìn ai. Mọi người tất bật vội vã đi qua cuộc đời nhau cách vô tình. Em vẫn thẫn thờ ngồi đó, tâm trí miên man trong sự ấm áp của những đứa trẻ có cha có mẹ. Em thấy ghen tị và buồn tủi cho cuộc đời Em. Em tự hỏi cha mẹ Em là ai? Họ đang ở đâu? Tại sao họ lại không ở bên Em lúc này? Tại sao Em lại phải quay quắt nơi đây chỉ một mình với hộp đồ đánh bóng giầy đã sờn vì thời gian? Các câu hỏi cứ đua nhau tràn về lấp đầy trái tim và cả cái bao tử trống rỗng của Em.

    Giọt nước mắt từ đâu trào ra làm ướt đẫm khuôn mặt gầy hốc của Em.

     “Cháu gái ơi!”…

    Em bỗng giật mình, ngẩng đầu lên, trở về với hiện tại khi nghe tiếng gọi thân thương một người phụ nữ trung niên với dáng hao gầy đang đứng trước mặt Em.

    “Dạ, Bác muốn đánh bóng hay đánh thường ạ?”

    Em thốt ra câu hỏi tự nhiên như cho bao người khách muốn đánh giày khác. Đáp lại câu hỏi ngây thơ của Em, Bác nở nụ cười hiền từ và nói:

    “Bác chỉ muốn nói chuyện với cháu thôi, không đánh giày đánh dép gì hết, có được không nào?

    Em cảm nhận sự gần gũi và thân thương của một người cha nơi người lạ mặt này. Hai bác cháu miên man trong câu chuyện đường phố và cuộc đời Em. Em kể Bác nghe từ khi Em có trí khôn, Em chỉ có một mình. Em không biết ai thân quen ngoài Cô Hai bán nước mía góc đường kia. Em không biết Em từ đâu đến, cha mẹ Em là ai, Em sinh ra ở đâu. Màn trời chiếu đất, Em lấy làm mái nhà. Em ngày ngày vẫn khát khao được một lần nhìn thấy cha mẹ và cảm nghiệm sự ấm áp của tình gia đình.

    Bác trầm tư lắng nghe câu chuyện của Em. Cảm giác được lắng nghe làm Em thấy hạnh phúc biết bao. Và từ đó, ngày ngày cứ chiều về, Bác lại đến trò chuyện và lắng nghe những câu chuyện trẻ thơ của Em.

     Cho đến một buổi chiều, Bác đến nhưng không thấy Em ngồi đó. Bác chạy vội tới hỏi Cô Hai bán nước mía thì biết rằng: trưa nay có anh tài xế trẻ xỉn rượu lái xe đâm thẳng về chỗ Em vẫn ngồi chờ khách đánh giày. Hiện giờ Cô Hai chỉ biết Em đang ở trong bệnh viện nhưng không biết tình thế ra sao. Bác hốt hoảng lo lắng gọi chiếc xe ôm vào thẳng bệnh viện.

    Vì là trẻ mồ côi không người thân thích nên Em không được ai làm giấy tờ nhập viện. Em vẫn hôn mê với những vết thương đã chảy khô dòng máu của cái thân gầy trước sảnh bệnh viện. Bác nhìn Em đau xé lòng cho thân phận một đứa trẻ bơ vơ. Bác vội vàng thu xếp tất cả các giấy tờ và tiền lệ phí để Em được đưa vào phòng cấp cứu gấp. Bác đứng ngồi không yên chờ ngoài đến gần tảng sáng. Vị bác sĩ ưu sầu đi ra từ phòng mổ lắc đầu nói với Bác: “Cô bé chết rồi vì mất quá nhiều máu. Chúng tôi không thể tìm đâu ra nhóm máu của cô bé. Tôi rất xin lỗi.”

    “Không…” Bác thốt lên như một cỗ máy.

    “Con bé chưa chết đâu. Xin bác sĩ hãy cố gắng…Xin thử máu của tôi. Tôi có thể cho cô bé tất cả số máu mà cô bé cần.”

    Như một tia hy vọng, khi người ta làm xét nghiệm và thấy rằng Bác cùng nhóm máu với Em. Sau đó người ta lấy ra số máu từ một con người trào tràn tình yêu thương đó để truyền qua cho Em. Gương mặt Bác xanh xao vì lượng máu bị lấy đi quá nhiều. Bác xin bác sĩ đừng để cho Em biết người hiến máu cho cô bé là chính Bác.

    Như một phép lạ không thể giải thích, nhóm bác sĩ phải thừa nhận việc Em sống lại là nhờ không những lượng máu của Bác mà còn nhờ chính dòng suối và sức mạnh tình yêu trong dòng máu đó.

    Em mơ hồ mở mắt ra mà không biết mình đang ở đâu. Trong căn phòng sáng sủa sạch sẽ, Bác đang gục đầu cạnh giường Em nằm. Khuôn mặt Bác gầy hốc vì những đêm khuya thức trắng. Bác nhẹ nhàng hỏi tôi: “Cháu thấy trong người thế nào? Đây là nhà của bác, nếu cháu muốn cháu có thể xem đây là nhà của cháu. Bác sẽ rất vui nếu cháu chấp nhận làm con gái của Bác.”

    Em như tỉnh dậy từ một giấc mơ và lại chìm đắm vào một giấc mơ khác khi nghe Bác hỏi “Cháu có muốn làm con gái của Bác không?” Ước mơ có một mái nhà nương thân đã trở thành hiện thực. Sung sướng và hạnh phúc hơn là đó là một mái ấm chan chứa tình yêu thương.

    Tạ ơn Chúa mỗi sớm mai thức dậy
    Cho con thêm ngày mới để yêu thương.

    Phải chăng như Em, con cũng đã, đang, và vẫn nhận lãnh tất cả mọi ân lành Chúa thương ban từng ngày trong cuộc đời con qua Hội Dòng, gia đình, bạn bè thân thương. Ân ban qua cả những biến cố khó khăn thử thách, hay vui buồn đan xen làm nên nét đẹp của người nữ tu sống căn tính và ơn gọi Mến Thánh Giá. Tất cả là hồng ân. “Các con đã lãnh nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không như vậy” (Mt 10:8). Xin cho cho con sống trọn vẹn hồng ân Chúa qua việc trao ban và làm sinh lời nén bạc hồng ân Chúa mỗi ngày. Amen

    Sao Băng

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com