Lời tự sự của một nữ tu trẻ nghe như lời nhắn gửi mọi người: “….Nghẹn ngào vì thấy mình được bao ơn lành của Chúa nhưng vẫn không biết quý trọng để sống tốt với đạo đẹp với đời…..”
Ngày…tháng…năm…
Vào một buổi sáng trong lành của một ngày đẹp trời, bệnh viện quận Phú Nhuận vẫn “một ngày như mọi ngày”, vẫn quá tải bệnh nhân đến khám, chữa bệnh. Hôm nay tôi cũng có mặt, đưa một chị lớn đi khám bệnh. Trong lúc đang đi xuống cầu thang từ phòng xét nghiệm đến phòng siêu âm, có một chị điều dưỡng gọi lại hỏi:
“Bé có xuống chỗ lấy thuốc không, dẫn ông cụ theo cùng giúp chị ?”
Dạ…… (thầm nghĩ) đây là lần đầu tiên mình đến bệnh viện này nên cũng chưa nắm được đường hướng ra sao, nhưng rồi đã thấy một ông cụ mặc bộ đồ pijama trắng sọc xanh, đeo đôi kính lão, một tay xách bọc xốp trắng đựng ít giấy tờ, tay kia cầm cây gậy đi xuống. Ông cụ hóm hỉnh nói:
“Để ông dẫn con đi.”
Thấy ông đi một mình tôi bèn hỏi: “Ông ơi, ông đi khám bệnh một mình ạ”_ “Ừ”
“Năm nay ông bao nhiêu tuổi rồi”_ “Mới ‘94’ thôi con…”
“Con cháu của ông đâu rồi ạ”_ “Ừ, chúng nó đi làm.”
“Vậy nãy ông đi đến bệnh viện bằng gì ạ?”_ “Bằng xe con.”
Dáng người ông khá cao, chân hơi yếu nên chủ yếu nhờ cây gậy giữ lực mới có thể đi lại, tai ông lại hơi lãng nên đôi khi nghe không rõ vì vậy tôi đi với ông để nghe người ta gọi tên thì kêu giúp ông. Sau khi xong tất cả, tôi hỏi ông:
“Bây giờ ông về nhà luôn ạ?”_ “Ừ.”
“Ông đi xe gì về hay gọi con cháu, hay gọi xe để con gọi giúp cho?”_ “Ông tự về”!!!
“Nhưng mà ông về bằng gì ạ”_ “ Xe con”
“Nhà ông ở đâu ạ?”_ “Ngã tư đường Lê Văn Sỹ và Phạm Văn Hai” (Ước chừng 3 – 4 km)
Tôi ngạc nhiên, há hốc miệng…trong lòng đang ngưỡng mộ ông lão 94 tuổi tự đi xe con thì ông nói tiếp:
“Ông để xe ngoài đây này”…
Hai ông cháu lại len lỏi dòng người gửi xe để ra ngoài ….
rồi ông hỏi chú bảo vệ:
“Xe lắc sáng tôi để đây đâu rồi?”
Ngó qua ngó lại thì các chú chỉ cái xe lăn lắc tay đang để gọn gàng ngay ngoài cùng đầu ra khu để xe. Ông quay lại tiếp tục cười: “Xe của ông đây.”
Giúp ông treo đồ lấy mũ ra xe, ông vẫy tay cám ơn, rồi lắc tay lái lăn xe từ từ về.
Nhìn bóng xe khuất dần ngoài cổng, trong lòng tôi cảm thấy nghẹn ngào trăm nỗi. Nghẹn ngào hình ảnh ông lão đã quá lớn tuổi mà chỉ có một mình đi lại giữa trời nắng, không con cháu đi cùng mà ông không hề than vãn về tình cảnh của mình, luôn vui tươi lạc quan với cuộc đời…Nghẹn ngào hình ảnh các chú bảo vệ dù tất bật nhưng vẫn tế nhị hỗ trợ giúp đỡ người lớn tuổi khó khăn…Nghẹn ngào vì thấy mình được bao ơn lành của Chúa nhưng vẫn không biết quý trọng để sống tốt với đạo đẹp với đời, xây dựng cuộc sống thêm đẹp hơn; thậm chí chỉ một chút trái ý cũng dễ nản lòng kêu ca trách móc không cố gắng vươn lên…
“Tạ ơn Chúa mỗi sớm mai thức dậy, con có thêm ngày mới để yêu thương.”
Lặng

