Chủ đề: Người Nữ Tu Mến Thánh Giá Xác Tín Mình Được Tuyển Chọn Và Yêu Thương.
Hát: Chúa Thánh Thần
(quỳ) Kính thưa cộng đoàn, trong thư gửi tín hữu Colose, Thánh Phaolo nhắc nhở: “Anh em là những người được Thiên Chúa tuyển lựa, hiến thánh và yêu thương. Vì thế, anh em hãy có lòng thương cảm, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà và nhẫn nại.” (Cl 3,12). Ngài cũng quả quyết với tín hữu giáo đoàn Roma: “Chúng ta là “những người được Thiên Chúa yêu thương” (Rm 1,7). “Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta” (Rm 5,5). “Không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa” (Rm 8,39).
Lạy Chúa Giêsu, lời Thánh Phaolo nhắc nhở các tín hữu khi xưa cũng chính là điều Ngài muốn nói chúng con hôm nay, đó là Chúa đã yêu thương chúng con với một tình yêu nhưng không, một tình yêu vô điều kiện. Ca từ trong bản nhạc “Chính Chúa chọn Con” của tác giả Hồng Bính cũng nhắc chúng con điều kỳ diệu đó: “Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó. Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu con từ trước…” Vâng, chính Chúa đã yêu con trước, Chúa đã gọi và chọn con từ khi con còn trong lòng mẹ, cho con ở lại với Chúa, hưởng nếm sự ngọt ngào và hạnh phúc trong tình yêu Chúa, để rồi Chúa sai con đi chia sẻ tình yêu ấy cho tha nhân, cho dù con bất toàn, bất xứng. Xin Chúa giúp con luôn xác tín điều đó, để trọn cuộc sống của con, khi vui hay buồn, khi thành công hay thất bại, dù lúc còn thanh xuân hay khi tuổi đã về chiều, khi con còn khỏe mạnh, nhiệt tình, năng nổ, hăng say trong sứ mạng, hay lúc thân xác con hao mòn, mệt mỏi vì tuổi tác và bệnh tật, xin Chúa cho con luôn cảm nhận được sự hiện diện, sự đồng hành yêu thương của Chúa để con biến đời mình thành một chuỗi những lời tạ ơn, mong đáp đền hồng ân bao la mà Chúa đã ban tặng cho con. Như Thánh Vương David xưa, con muốn thân thưa với Chúa: “Lạy Chúa Trời, xin giữ gìn con, vì bên Ngài, con đang ẩn náu. Con thưa cùng Chúa: Ngài là Chúa con thờ, ngoài Chúa ra, đâu là hạnh phúc?” (Tv 16,1-2). Lạy Thiên Chúa, ước gì trong suốt cuộc sống con luôn cất cao Lời: lạy Chúa là nguồn hạnh phúc đời con.
Suy niệm: Chúng ta là “những người được Thiên Chúa yêu thương” (ngồi)
Tình yêu Thiên Chúa có hai chiều: thứ nhất, Thiên Chúa là đối tượng của tình yêu chúng ta. Thứ hai chúng ta là đối tượng tình yêu của Ngài. Thường thì chúng ta ưu tiên nhấn mạnh nghĩa thứ nhất, tức bổn phận phải yêu Chúa, để nói lên hành vi tích cực của mình đối với Chúa.
Tuy nhiên, mạc khải trong Kinh Thánh lại dành ưu tiên cho nghĩa thứ hai, tức tình yêu của Thiên Chúa đối với con người chúng ta. Thánh Gioan đã viết trong thư thứ nhất rằng: “Tình yêu cốt ở điều này: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng là chính Người đã yêu thương chúng ta” (1Ga 4,10). Thế nên ta phải chú trọng “ân huệ” trước “lệnh truyền“, tức là tình yêu của Thiên Chúa đối với ta trước khi nói đến bổn phận của ta phải yêu mến Chúa. Theo thánh Augustinô, tất cả Kinh Thánh chỉ là bản “tường thuật tình yêu của Thiên Chúa“. Kinh Thánh tràn ngập tình yêu của Thiên Chúa. Chính tình yêu này giải thích vì sao có tạo dựng, có nhập thể, có cứu chuộc. Nếu thay vì là chữ viết, cả cuốn Kinh Thánh trở thành tiếng nói, và nếu có thể thu gọn vào một vài tiếng mà thôi, thì những tiếng ấy sẽ là: Thiên Chúa yêu ta. Ðức Giêsu cũng đã diễn tả vắn gọn như thế trong Tin Mừng Gioan: “Chúa Cha yêu thương anh em” (Ga 16,27). Mọi sự Thiên Chúa nói và làm trong Kinh Thánh đều bày tỏ tình yêu của Ngài, vì Ngài là Tình Yêu. Cho nên triết gia Kierkegaard đã nói: “biết Thiên Chúa hiện hữu chưa phải là điều quan trọng, biết Ngài là Tình Yêu mới quan trọng”.
Trong Cựu Ước, mạc khải về tình yêu của Thiên Chúa thường được thể hiện qua các ngôn sứ, là những người được tuyển chọn và chuẩn bị ngay từ trong lòng mẹ, để có thể đảm đương nhiệm vụ cao cả này. Qua các ngôn sứ, Thiên Chúa nói cho chúng ta về tình yêu của Ngài. Tình yêu ấy như cha mẹ dành cho con cái của mình, như ngôn sứ Hose đã nói: “Khi Israel còn là đứa trẻ, Ta đã yêu nó. Ta đã tập đi cho Ephraim, đã đỡ cánh tay nó. Ta lấy dây nhân nghĩa, lấy mối ân tình mà lôi kéo nó. Ta xử với nó như người nựng trẻ thơ, nâng lên áp vào má. Ta cúi xuống gần nó mà đút cho nó ăn” (Hs 11,1-4).
Khi Israel vong ân bội nghĩa, tỏ ra bất trung Thiên Chúa vẫn trong trạng thái: “Trái tim ta thổn thức, ruột gan Ta bồi hồi. Ta là Thiên Chúa, chứ không phải người phàm” (Hs 11,8-9). Giêrêmia cũng diễn tả bằng một kiểu cách tương tự: “Cho dù chúng ta có bất trung thì Ngài vẫn thành tín, vì Ngài không thể chối bỏ chình mình”. (Gr 31,20). (thinh lặng đôi chút…)
Hát: …
Tình yêu khiêm tốn và nhưng không
Thiên Chúa là Ðấng đi tìm con người, tha thứ cho họ, sẵn sàng bắt đầu lại mọi sự. Yêu luôn luôn là một hành vi khiêm tốn. Nhưng sao Thiên Chúa lại yêu ta cách khiêm tốn như vậy? Phải chăng Ngài thấy mình cần một sự gì khác, một đối tượng khác để dựa dẫm? Thưa không phải thế. Vì tình yêu của Ngài hoàn toàn nhưng không. Bởi Chúa yêu ta, không phải để làm cho Chúa được đầy đủ, nhưng làm cho ta được dồi dào. Giáo Hội hôm nay vẫn tiếp tục suy niệm về lập luận của Thánh Irênê về tình yêu nhưng không của Thiên Chúa đối với con người, đó là “Thiên Chúa không tìm kiếm tình bạn của Abraham vì Ngài cần nó, nhưng vì Ngài muốn ban cho Abraham sự sống đời đời. Cũng thế, Thiên Chúa đã tạo nên Ađam không phải vì cần con người, nhưng là để có một người mà Ngài muốn tuôn đổ hồng ân trên người đó.”
Trước mầu nhiệm này, ta hiểu vì sao Thánh Vương David đã ngạc nhiên tự hỏi: “Phàm nhân là gì để Người nhớ đến, con người là gì để Chúa phải bận tâm?” (Tv 8,5).
Như vậy, việc suy niệm tình yêu của Thiên Chúa qua Kinh Thánh trở thành trường học tốt nhất dạy ta yêu thương. Nếu tình yêu của con người là biểu tượng cho tình yêu của Thiên Chúa, thì tình yêu của Thiên Chúa lại là kiểu mẫu cho tình yêu của con người. Biết và nhìn đến tình yêu của Thiên Chúa là chính Tình Yêu, một tình yêu mãnh liệt, thắm thiết, bền bỉ, nhưng không, chúng ta sẽ nhận ra tình yêu của ta phải như thế nào, đối với Chúa và đối với nhau. Thánh nữ Catarina Siêna cũng giúp ta xác tín rằng chúng ta được tạo dựng bởi tình yêu qua lời Người cầu nguyện với Chúa Cha: “Lạy Chúa Cha hằng hữu, làm sao Cha lại đã dựng nên tạo vật của Cha? Thực con thấy, cũng như Cha chỉ cho con thấy, là Cha đã làm điều ấy không vì lý do nào khác hơn là chính Cha bị ngọn lửa tình yêu thúc bách ban hữu thể cho chúng con, mặc cho những tội lỗi mà chúng con xúc phạm đến Cha.”
Như thế, chúng ta không cần tìm bằng chứng Thiên Chúa yêu chúng ta ở đâu khác, mà chính trong con người của chúng ta, sự hiện hữu của chúng ta là một bằng chứng hùng hồn: Thiên Chúa yêu chúng ta. (thinh lặng đôi chút…)
Hát: ……
“Không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa”
Trong thư gửi giáo đoàn Rôma, khi Thánh Phaolô nói về những gian truân, bĩ cực, bắt bớ, đói khát, hiểm nguy Ngài phải chịu, thì ngài vẫn quả quyết mạnh mẽ: “Nhưng trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Ðấng đã yêu mến chúng ta. Ðúng thế. Tôi tin chắc rằng cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, chiều cao hay vực thẳm, hay bất cứ một loại thụ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, thể hiện nơi Ðức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta” (Rm 8,37-39).
Thánh Phaolô chỉ cho ta một phương pháp để soi sáng cuộc sống đời thường của ta. Những nguy hiểm rình chờ chúng ta, nơi mình hay nơi thế giới, vẫn không thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, bởi ta biết rằng Thiên Chúa yêu ta. Ngài “là nơi ta ẩn náu, là sức mạnh của ta” (Tv 46,2). Với tình yêu của Thiên Chúa, thì điều tưởng là không vượt qua nổi, sẽ trở nên nhẹ nhàng.
Là nữ tu Mến Thánh Giá chúng ta đang muốn theo sát Chúa Giêsu-Kitô-Chịu Đóng-Đinh, xin Chúa cho chúng ta biết luôn xác tín tình yêu của Chúa trên cuộc đời chúng ta, từ đó chúng ta sẽ mạnh dạn, can đảm bước đi, giúp ta vượt thắng tất cả những trở ngại, khó khăn, khủng hoảng trong cuộc sống. Ước gì cùng với Thánh Phaolo, chúng ta luôn cất cao lời “không gì tách tôi ra khỏi tình yêu Thiên Chúa, cho dù gian truân hay bắt bớ…” (Rm.8,39)
Vâng, lạy Chúa, chúng con quyết tâm: “Điều khấn hứa cùng Ngài, con xin giữ” (Tv 64, 2).
Xin Chúa dủ lòng thương củng cố niềm tin cho chúng con. Amen
Kinh: cầu cho ơn Thiên Triệu
SNHD