Kinh nghiệm gặp Chúa là của riêng mỗi người, như một kho tàng mà ta chỉ có thể xây đắp một mình trong tĩnh lặng và cầu nguyện. Những giây phút bên Chúa là những viên gạch để chúng ta góp vào xây dựng những bậc thang bước lên thiên đàng. Có khi nào bạn nhìn trời và tự hỏi tôi sẽ ở đâu trên cõi trời mênh mông kia sau khi giã từ cõi tạm này, với những đám mây bay lơ lửng trên bầu trời lộng gió, trốn tìm sau làn gió khẽ đưa. Nhưng con người dường như ít nghĩ đến ngày mai, chỉ lo cho những tháng ngày hiện tại, với những tham vọng phù phiếm chóng qua mà không thấy đích điểm của cuộc đời. Tất nhiên sống giây phút hiện tại là điều quan trọng bởi nó nói lên một niềm tín thác vào Chúa, sống trong tình yêu của Ngài và được Ngài che chở, yêu thương.
Tại sao con người không tìm và gặp được Chúa trong đời mình, bởi vì họ thiếu sự tĩnh lặng và cầu nguyện, bởi vì chỉ trong thinh lặng và cầu nguyện, thì con người mới gặp được Thiên Chúa, Đấng yêu thương và tạo dựng nên mình, nhìn một bông hoa đang nở rộ dưới ánh mặt trời, gió khẽ rung rinh dưới tán lá xanh, cũng cảm nhận được bàn tay quan phòng kỳ diệu của Chúa, ngắm những ngọn núi hùng vĩ phía xa xa, lòng như chìm đắm trong bài ca ca ngợi những công trình tác tạo tuyệt vời của Thiên Chúa, bất chợt cất giọng hòa trong những lời ngọt ngào của thánh vịnh 8:
Con người là chi mà Chúa cần nhớ đến
Phàm nhân là gì mà Chúa phải bận tâm
Chúa cho con người không thua kém thần linh là mấy
Ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên
Kiệt tác của Ngài trao quyền bá chủ
Muôn loài muôn sự phủ phục dưới chân.
Quả thực, khi suy nghĩ về những sự kì diệu của của cuộc sống, chúng ta không thể dùng lý trí để nhận biết được, chỉ có thể cảm nghiệm bằng tình yêu đối với Chúa. Chúa trong tâm hồn của chúng ta trong những khoảng lặng của tâm hồn, nơi đó là cả một thế giới bình an, một cõi riêng tư trong lòng chỉ dành cho Chúa mà thôi. Con người có sức mạnh to lớn có thể phát minh ra những thứ thật vĩ đại, nhưng con người cũng thật mong manh khi chỉ cần không thở năm phút là chết. Cái mong manh của con người làm cho ta luôn nhớ đến cái hữu hạn của muôn loài thụ tạo do Chúa dựng nên và đặt vào đó tình yêu và sức sống của Ngài. Không có Chúa thì con người không thể sống được, Chúa thương con người quá đỗi nên đã cho con người không thua kém thần linh, được làm chủ mọi công trình sáng tạo do tay Chúa làm ra, con người có nhận ra điều đó không. Con người có cảm tạ và tri ân Chúa không. Con người có hướng lòng mình về những thực tại Nước Trời, nơi hạnh phúc và bình yên không. Hay con người vẫn đang quay cuồng với những suy tính và tham vọng của mình, để rồi còn so đo hơn thua với nhau trong hành trình mà mỗi người đang là người lữ hành trên hành trình tiến về nhà Cha trên Trời.
Lạy Chúa, chúng con đang bước vào mùa chay thánh, một mùa chay cũng giống như các mùa chay khác, con đã bước vào và bước qua không biết bao nhiêu mùa chay rồi. Có những khi để lại cho con một chút thay đổi trong cuộc đời, nhưng cũng có những khi con để thời gian vụt bước qua trong sự nuối tiếc của thời gian. Với những quyết tâm tìm gặp Chúa qua những giờ cầu nguyện, thinh lặng và nhớ đến Chúa trong mọi thời khắc của cuộc sống. Xin Chúa ban cho con niềm khao khát tìm và gặp Chúa trong cuộc đời. Ước gì con luôn nhớ đến thân phận bụi tro của mình, từ bụi tro lại trở về bụi tro, để con luôn hướng lòng về những thực tại Nước Trời, nơi đó mới là quê hương đích thực của con. Amen.
Sao Băng