BÀI ÐỌC I: Rm 13, 8-10
Anh em thân mến, anh em chớ mắc nợ ai ngoài việc phải yêu mến nhau. Vì ai yêu người, thì đã giữ trọn Lề luật. Ðó là: Chớ ngoại tình, chớ giết người, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ mê tham, và nếu có điều luật nào khác, thì cũng tóm lại trong lời này là: Ngươi hãy yêu mến kẻ khác như chính mình. Lòng yêu thương không làm hại kẻ khác. Vậy yêu
thương là chu toàn cả lề luật.
PHÚC ÂM: Lc 14, 25-33
Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giêsu, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: “Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta. Và có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không, kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem thấy sẽ chế diễu người đó rằng: “Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi”. “Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem mười ngàn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai mươi ngàn quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi, thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hoà. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta”.
Suy Niệm 1: YÊU THƯƠNG, NHẤT LÀ YÊU THƯƠNG NGƯỜI NGHÈO!
Câu 10, chương 13, Thư Rôma: “Yêu thương là chu toàn toàn thể lề luật”! Người nói câu này – thánh Phaolô – cũng đáng gọi là một ‘Tiến sĩ Tổng hợp’ (như danh hiệu mới đây được ĐGH Phanxicô gán cho thánh Têrêsa Chúa Giêsu Hài Đồng). Thật vậy, yêu thương là chu toàn mọi lề luật. Yêu thương là tổng hợp và đúc kết tất cả Kitô giáo. Yêu thương bù đắp cho bất cứ thiếu sót nào khác. Nhưng không có gì có thể bù đắp cho thiếu sót yêu thương. Ngay cả khi ‘chu toàn’ tất cả lề luật mà không yêu thương, thì tất cả cũng trở thành vô nghĩa…
Và tình yêu đặc trưng Kitô giáo là ‘tình yêu thương xót’, thể hiện qua hai cách: tha thứ và quan tâm. Tha thứ khi sự xúc phạm và sự tổn thương xảy ra; và quan tâm đối với mọi người, trước hết là những anh chị em nghèo khổ bất hạnh nhất. Thánh vịnh 111 tuyên bố: “Phúc đức cho người biết xót thương và cho vay… Người ban phát và bố thí cho những kẻ nghèo, lòng quảng đại của người muôn đời còn mãi”. Chúa Giêsu sẽ xác nhận giáo huấn về liên đới và chia sẻ này, biến nó thành tiêu chí duy nhất để đánh giá trong cuộc phán xét chung cuộc.
Yêu thương, liên đới, chia sẻ mang tầm quan trọng cốt lõi như thế. Chúng ta hiểu vì sao trong bối cảnh canh tân Giáo hội theo phong cách ‘hiệp hành’, Đức Phan xi cô đã nhấn mạnh ‘Dilexit Nos’, rồi ‘Dilexi Te’ – vị kế nhiệm ngài là Đức Lê ô XIV cũng hợp tiếng đồng thanh như vậy. Thông điệp Dilexit Nos nói về tình yêu nhân loại và thần linh của Trái tim Chúa Giêsu; tông huấn Dilexi Te nhấn mạnh tình yêu thương xót đối với người nghèo, trong đó việc chia sẻ (bố thí) là thực hành mang tính đặc trưng…
Liên đới và chia sẻ với người nghèo là điều gắn không rời với sứ mạng Kitô giáo (như thánh Phaolô từng được các Tông đồ lưu ý, và như Đức Phan xi cô được một Hồng y bạn nhắc khi vừa được bầu chọn). Vì thế, Chúa Giêsu nêu việc từ bỏ, thậm chí từ bỏ tất cả, như điều kiện thiết yếu để làm môn đệ thừa sai của Người. Chỉ những người từ bỏ, siêu thoát mới thực sự chia sẻ được; còn những người tham lam, quyến luyến của cải thì không thể chia sẻ được. “Bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta”. Mà không làm môn đệ thì cũng chẳng thể nào làm người thừa sai (người thi hành sứ mạng) được.
Từ bỏ chính mình, yêu thương và phục vụ người nghèo… là điều không bao giờ dễ. Chúng ta phải thực sự mạnh mới đảm nhận được. Xin Chúa Giêsu ban cho chúng ta sức mạnh ấy, trong Thánh Thần của Người!
Lm. Giuse Lê Công Đức, PSS.
……………………………
Suy Niệm 2: THEO CHÚA GIÊSU VỚI TRỌN CON NGƯỜI
Một trong những thực tại mà ai trong cũng lo và sợ đó là mắc nợ người khác. Khi nói đến mắc nợ, chúng ta thường nghĩ tới nợ tiền hoặc nợ tình. Trong bài đọc 1 hôm nay, Thánh Phaolô nhắc nhở các tín hữu Rôma về một loại nợ mà họ phải nợ nhau, đó là “anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái; vì ai yêu người, thì đã chu toàn Lề Luật” (Rm 13:8). Nếu mỗi người chúng ta mắc nợ nhau món nợ này và cố gắng trả mỗi ngày, chắc chắn cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp. Hơn nữa, theo Thánh Phaolô, “đã yêu thương thì không làm hại người đồng loại; yêu thương là chu toàn Lề Luật vậy” (Rm 13:10). Khi chúng ta yêu người khác, chúng ta chỉ làm điều tốt cho người khác. Khi chúng ta tìm cách hại người khác, chúng ta chưa sống tình yêu thương mà Thiên Chúa muốn. Chúng ta phải chân nhận rằng, nhiều lần trong cuộc sống, chúng ta đã không yêu thương thật lòng. Chúng ta còn nghĩ xấu, nói xấu người khác; chúng ta còn tìm cách làm mất danh dự cũng như làm tổn thương người khác. Hãy sống mỗi ngày với trọn tình yêu. Mỗi khi thức dậy, hãy nghĩ đến một điều gì tốt để làm cho anh chị em của mình. Như thế, cuộc sống sẽ đẹp hơn và có ý nghĩa hơn.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta lại nghe về những đòi hỏi để làm môn đệ Chúa Giêsu. Chúng ta chỉ hiểu bài Tin Mừng hôm nay khi liên kết với bài Tin Mừng hôm qua. Ngày hôm qua chúng ta đã nghe về việc các khách được mời nhưng từ chối. Và sau đó có nhiều người “bị ép” vào dự tiệc. Đoạn này hàm ý nhấn mạnh đến ân ban nhưng không sự tuyển chọn của Thiên Chúa. Còn đoạn trích Tin Mừng hôm nay nhấn mạnh đến sự đáp trả của người môn đệ. Chúng ta có thể nhận ra bài Tin Mừng có hai phần: phần 1 (Lc 14:25-27) nói về điều kiện theo Chúa Giêsu, còn phần 2 (Lc 14:28-33) trình bày cho chúng ta hai dụ ngôn tập trung vào sự cần thiết của việc phải suy nghĩ trước khi hành động.
Điều kiện để trở nên môn đệ Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay bao gồm hai loại: (1) sự bỏ các tương quan với gia đình và với chính mình (Lc 14:26); (2) vác thập giá mình (Lc 14:27). Loại thứ nhất, Chúa Giêsu muốn những người môn đệ phải “dứt bỏ” các tương quan trong gia đình. Điều này ám chỉ đến việc Chúa Giêsu đòi hỏi nơi người mộn đệ một sự hoàn toàn dấn thân. Nói cách khác, khi đã được gọi, được chọn và đáp trả để theo Chúa Giêsu, người môn đệ sẽ đặt Ngài làm trung tâm điểm đời mình. Tương quan với Ngài phải được đặt ở vị trí cao nhất và không thể để cho bất kỳ tương quan con người nào làm cản trở. Còn đòi hỏi thứ hai nói về việc vác thập giá mình. Có nhiều lối giải thích cho thập giá mình, như bệnh tật hoặc những khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên, trong bối cảnh của bài Tin Mừng, thập giá đây chính là những bất tiện và những gì sẽ xảy ra trong hành trình “đi đường với Chúa Giêsu” (Lc 14:25). Chúng ta có sẵn sàng đón nhận bất kỳ điều gì sẽ xảy ra trong hành trình theo Chúa không? Để đạt được điều này, chúng ta cần phải rất cẩn trọng trong các hành động của mình.
Hai dụ ngôn trong phần hai giúp chúng ta biết làm thế nào để đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu với một sự dấn thân trọn vẹn. Điều Chúa Giêsu muốn là các môn đệ của Ngài phải biết suy nghĩ và cân nhắc cái giá phải trả khi theo Ngài. Cả hai dụ ngôn có chung một kiểu mẫu: đặt mục đích [“xây một cây tháp” hoặc “đi giao chiến với một vua khác”], tính toán phí tổn để đạt mục đích, nếu không đủ sức thì không nên tiếp tục theo đuổi mục đích (x. Lc 14:28-32). Qua chi tiết này, Chúa Giêsu muốn dạy chúng ta rằng việc theo Chúa là một hồng ân nhưng không. Nhưng để đáp lại, chúng ta cũng cần phải nỗ lực xem mình có đủ sức để thực hiện không. Nếu không, chúng ta phải xin Chúa thêm sức cho chúng ta.
Bài Tin Mừng kết thúc với một lời nhắc nhở thật mạnh mẽ: “Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được” (Lc 14:33). Những lời này tóm kết tất cả những gì Chúa Giêsu đã nói, đó là để làm môn đệ của Ngài, chúng ta phải từ bỏ hết tất cả các tương quan cũng như những dự định ngăn cản việc hoàn toàn thuộc về Ngài và dấn thân cho Nước Thiên Chúa. Chúng ta đang sống điều này thế nào?
Lm. Anthony, SDB.
………………………….
Suy Niệm 3: Điều kiện để theo Chúa
- Lúc này Đức Giêsu không còn ở nhà ông biệt phái nữa, nhưng trên đường đi Giêrusalem, có dân chúng theo Người rất đông. Nhưng có lẽ họ cho rằng đây là một sự tiến lên để giành chiến thắng theo kiểu trần gian. Để xóa tan hiểu lầm này, Đức Giêsu nói với họ : Ai muốn làm môn đệ Ngài thì phải yêu mến Ngài hơn tất cả những gì mình tha thiết nhất, chẳng hạn cha mẹ, vợ con, anh em và cả mạng sống mình nữa. Như vậy, để trở nên môn đệ của Đức Giêsu, chúng ta cũng phải cùng đi con đường của Ngài và đường của Ngài là từ bỏ, là đón nhận Thập giá.
- Trên đường đi Giêrusalem, có rất đông người cùng đi, có người đi cho vui, có người có thiện cảm với Chúa muốn là môn đệ của Ngài, nên Đức Giêsu đã quay lại cho họ biết những điều kiện để làm môn đệ của Ngài :”Ai theo Ta mà không dứt bỏ (ghét) cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ Ta. Và ai không vác thập giá mình mà đi theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta được” (Lc 14,26-27). Như vậy, Đức Giêsu kêu gọi những ai muốn theo Ngài hãy suy nghĩ cẩn thận để quyết định : nếu yêu chính bản thân mình, hay yêu bất kỳ ai khác, hoặc tiền tài danh lợi hơn Chúa thì không xứng đáng làm môn đệ Ngài.
- Thực ra, việc từ bỏ, vác thập giá, đau khổ và cả cái chết nữa không phải là những giá trị riêng rẽ từ nơi chúng, mà là những phương thế để đạt tới mục đích để giúp ta trở nên giống Chúa mỗi ngày một hơn. Đức Giêsu có quyền đòi hỏi nơi mỗi người chúng ta và muốn mỗi người chúng ta đặt Ngài vào chỗ ưu tiên, đòi hỏi chúng ta yêu mến Ngài với hết mọi sự và với sức lực của mình trên cả tình thân gia đình. Và chỉ khi nào chúng ta dám từ bỏ mọi cản trở để yêu mến Ngài đến hết mọi sự để được đồng hóa với Ngài cách trọn vẹn, thì khi đó chúng ta mới biết đặt những sự vật và con người vào vị trí đúng, biết tôn trọng và yêu thương những sự vật và con người một cách đúng thật trong tình yêu thánh thiện của Chúa (R.Veritas).
- Theo những điều kiện Đức Giêsu nói, chúng ta có thể hiểu theo nghĩa đen hoặc theo nghĩ bóng. Có nhiều người đã hiểu theo nghĩ đen nên đã bán hết gia tài bố thí cho người nghèo, có những vị đã bỏ hết danh vọng, chức quyền để theo Chúa. Có những vị khác đã bước qua con cái hay sẵn sàng chấp nhận cha mẹ từ bỏ mình để ra đi dâng mình cho Chúa; cũng có những vị tự cắt tóc, rạch mặt, để khỏi trở thành dịp tội cho kẻ khác. Đó là những cử chỉ anh hùng, nhưng không phải là luật chung cho mọi người. Nhưng những người đi tu, chúng ta thấy cũng hiểu được theo nghĩa đen lời Chúa trên đây : bỏ cha mẹ, gia đình, anh chị em để nhận cộng đoàn mình sống làm gia đình, và nhận những người cùng chí hướng làm anh chị em, hoàn toàn sống theo tinh thần từ bỏ bằng ba lời khấn : vâng lời, khó nghèo và trong sạch (Theo Phạm Văn Phượng).
- Trong xu thế của thời đại hưởng thụ và tích lũy này, nói đến “từ bỏ hết những gì mình có” xem ra là một thứ “cung đàn lạc điệu”. Tuy nhiên, đối với những người con cái Chúa”, đó là hai điều kiện tất yếu và tiên quyết, vì không từ bỏ cũng đồng nghĩa là không thể trở nên môn đệ của Chúa Kitô được. Ơn gọi làm “con cái Chúa” là chấp nhận sự điên rồ của Thập giá, cớ vấp phạm cho người đời. Có “từ bỏ hết những gì mình có”, là biết “nói không” với thế gian, ma quỷ và xác thịt mới có thể là “sen” mọc “giữa bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, là đèn để “gần mực” mà chẳng “đen” nhưng chiếu sáng cho cả nhà. Vì thế, đòi hỏi trước tiên đối với người môn đệ của thời đại hôm nay là từ bỏ lối sống hưởng thụ tích lũy, điều mà người thời đại hôm nay đang theo đuổi (5 phút Lời Chúa).
- Sống trọn những cam kết của bí tích Thánh Tẩy, sống trọn danh Kitô hữu, điều đó đôi khi đòi hỏi nhiều hy sinh. Thế nhưng chỉ thái độ dứt khoát chọn lựa và quyết tâm theo đuổi đến cùng mới thực sự làm chúng ta xứng danh Kitô. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại lối sống đạo xem chúng ta có đặt Chúa và giá trị Tin Mừng vào địa vị ưu tiên trong cuộc sống hay chưa.
- Truyện : Giới Tử Thôi và công tử Trùng Nhĩ.
Trong “Đông châu liệt quốc” có ông Giới Tử Thôi, người nước Tấn, đời Xuân Thu, là một bầy tôi trung thành của công tử Trùng Nhĩ. Khi ấy, vua nước Tấn là Tấn Huệ Công sợ công tử Trùng Nhĩ cướp ngôi nên sai người đi ám sát. Được mật báo, Trùng Nhĩ cùng với một số bầy tôi đi lánh nạn. Trên đường chạy trốn từ nước Địch sang nước Tề phải đi qua nước Vệ, đoàn lánh nạn bị vua nước Vệ chận lại toan bắt nên chạy càng trối chết. Chẳng may lạc đường lại hết lương thực, công tử Trùng Nhĩ không ăn được rau cỏ dại nên sinh kiệt sức sắp chết. Thấy vậy, Giới Tử Thôi liền cắt thịt ở đùi mình nấu canh cho Trùng Nhĩ ăn mới lại sức đi đến nước Tề an toàn. Đến lúc Trùng Nhĩ khôi phục lại được nghiệp lớn là làm vua nước Tấn thì Giới Tử Thôi lặng lẽ về quê ở ẩn không màng lãnh công. Cả khi vua Tấn nhớ ơn người bầy tôi trung thành, muốn đền đáp công lao thì Giới Tử Thôi cõng mẹ vào rừng sống ẩn dật, nhất quyết không nhận (Võ Ngọc Thành, Nhân vật Đông châu, 1968, tr 324)Lm. Giuse Đinh Lập Liễm, Gp. Đà Lạt

