spot_img
Thêm
    Trang chủCầu Nguyện & Suy NiệmLời Chúa Hàng NgàyThứ Tư, tuần 28 Thường Niên, 15/10 – Thánh Têrêxa...

    Thứ Tư, tuần 28 Thường Niên, 15/10 – Thánh Têrêxa Giêsu

    BÀI ÐỌC I: Rm 2, 1-11

    Hỡi con người kia, hễ ngươi xét đoán, thì ngươi không thể chữa mình được đâu. Vì ngươi xét đoán kẻ khác thế nào, thì ngươi tự lên án mình như vậy: bởi lẽ ngươi cũng phạm điều ngươi lên án. Chúng ta đều biết Thiên Chúa căn cứ theo chân lý mà xét đoán những kẻ hành động như thế. Hỡi con người kia, ngươi xét đoán những kẻ hành động thể ấy, mà chính mình ngươi cũng làm, ngươi nghĩ rằng: ngươi thoát khỏi án phạt của Thiên Chúa được sao? Hay là ngươi khinh thị lòng nhân hậu, nhẫn nại và khoan dung của Người? Ngươi chẳng biết rằng lòng nhân lành của Thiên Chúa phải thối thúc ngươi hối cải sao? Thật bởi lòng ngươi chai đá, không chịu hối cải, ngươi chỉ tích trữ cho mình cơn thịnh nộ trong ngày thịnh nộ, ngày sẽ tỏ ra thẩm phán công bình của Thiên Chúa, Ðấng sẽ trả lại cho ai nấy tuỳ theo công việc họ đã làm, vì hễ những ai bền đỗ làm lành, tìm kiếm vinh quang, danh dự và ơn bất tử, thì sẽ được sống đời đời; còn những ai ương ngạnh, không vâng phục chân lý, mà lại tin theo sự gian ác, thì sẽ gặp cơn thịnh nộ và giận dữ. Hễ kẻ nào làm sự dữ, thì mắc phải gian nan phiền muộn, trước là những người Do-thái, sau là những người Hy-lạp: vì Thiên Chúa không thiên tư tây vị ai cả.

    PHÚC ÂM: Lc 11, 42-46

    Khi ấy, Chúa phán rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái! Vì các ngươi nộp thuế thập phân, bạc hà, vân hương, và các thứ rau, mà lại bỏ qua đức công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa: Phải thi hành những điều này, và không được bỏ những điều kia. Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái! Vì các ngươi ưa thích ngồi ghế nhất trong các hội đường, và ưa thích được chào hỏi ngoài phố chợ. Khốn cho các ngươi, vì các ngươi giống những mồ mả không rõ rệt, người ta bước đi ở trên mà không hay biết!” Có một tiến sĩ luật trả lời Người rằng: “Thưa Thầy, Thầy nói như thế là Thầy sỉ nhục cả chúng tôi nữa”. Người đáp lại rằng: “Hỡi những tiến sĩ luật, khốn cho các ngươi nữa! Vì các ngươi chất lên người ta những gánh nặng không thể vác được, mà chính các ngươi dù một ngón tay cũng không động tới”.

    Suy Niệm 1: VỀ VẤN ĐỀ ‘XÉT ĐOÁN’

    Động từ “xét đoán” (‘judge’ trong Anh ngữ) là một từ phức tạp và gay go trong ngữ vựng của chúng ta. Chúa dạy đừng xét đoán, vâng, nhưng trong ngữ cảnh nào, và theo nghĩa nào? Chúng ta cũng có kinh nghiệm áy náy khi xét đoán người khác trong những trường hợp cụ thể nào đó. Và mặt khác, chúng ta cũng có nhu cầu làm những công việc ‘xét đoán’ – ngay cả cần phải có những người chuyên làm công việc xét đoán, chẳng hạn các thẩm phán tại các toà án!…

    Có lẽ nên hiểu về hai nghĩa của ‘xét đoán’. Thứ nhất, ‘xét đoán’ như một công cụ có tính thiết chế, được dùng để phục vụ cho những quyết định, những chọn lựa cần phải đưa ra – và đây là những sự xét đoán tương đối, nghĩa là được đặt trong những giới hạn nhất định, và vì thế không bao giờ mang ý nghĩa một phán quyết tuyệt đối (điều chỉ thuộc tư cách và thẩm quyền của Thiên Chúa mà thôi). Chúng ta nhiều lúc cần phải ‘xét đoán’ theo nghĩa thứ nhất này.

    Nghĩa thứ hai của ‘xét đoán’ chính là sự xét đoán dành riêng cho Thiên Chúa, như nói trên. Chỉ Thiên Chúa mới ‘biết lành biết dữ’, mới đánh giá đúng, sai, tốt, xấu cách đầy đủ trong những trường hợp cụ thể, vì chính Ngài là điểm qui chiếu, chứ không phải qui chiếu đến một chuẩn mực nào đó ngoài Ngài. Chúng ta không bao giờ có thẩm quyền xét đoán đến mức này.

    Thế nhưng, kinh nghiệm cho thấy ta luôn dễ bị cám dỗ để ‘làm Chúa’, ‘làm ông trời’, theo nghĩa là mình vô tư và thoải mái kết luận dứt khoát về người ta, thậm chí dán nhãn cho người ta bằng định kiến của mình… Ta hiểu tại sao thánh Phaolô cảnh cáo (trong Thư Rôma): “Hỡi con người kia, hễ ngươi xét đoán, thì ngươi không thể chữa mình được đâu. Vì ngươi xét đoán kẻ khác thế nào, thì ngươi tự lên án mình như vậy: bởi lẽ ngươi cũng phạm điều ngươi lên án!”

    Hôm nay là ngày của thánh Têrêsa Avila, ngài rất hiểu và ứng xử rất hay về vấn đề ‘xét đoán’ này. Têrêsa không chỉ dạy chúng ta đừng xét đoán bừa bãi, ngài còn chia sẻ kinh nghiệm bản thân về cách ứng xử khi bị người khác hiểu lầm và nghĩ xấu về mình. Ngài không chống chế, không phủ nhận. Thay vào đó, ngài đón nhận một cách siêu nhiên, nghĩ rằng mình còn tệ hơn điều người kia nói, rằng người kia còn chưa biết và chưa nói những điều xấu tệ hơn thế nơi mình!… Quả là một thái độ khiêm nhường đầy sức giải phóng!

    Chúa Giêsu rõ ràng đang xét đoán những người biệt phái và kinh sư khi Người đưa ra một loạt những “Khốn cho… khốn cho…” rất gay gắt. Nhưng để ý kỹ, chúng ta có thể ghi nhận hai điều ở đây. Một là, Người không nói để tấn công cách hằn học và bức xúc, kiểu cho đã tức – nhưng Người nói để giúp họ nhận ra sự thật về họ, và nhờ đó họ có thể bắt đầu thay đổi nên tốt hơn. Hai là, Người dựa trên các dữ kiện thực tế hiển nhiên, chứ không suy đoán vu vơ và kết luận một cách dễ dãi, vô căn cứ. Tóm lại, tất cả lời nói và thái độ của Chúa Giêsu đều thuộc sứ mạng giải phóng và cứu độ của Người.

    Xin Chúa cho chúng ta biết ‘xét đoán’ một cách bác ái và xây dựng, khi việc ‘xét đoán’ này là một bổn phận – và biết đón nhận ‘bị xét đoán’ một cách siêu nhiên!

    **********

    Suy Niệm 2: THÁNH TÊRÊSA AVILA, BẬC THẦY CỦA CẦU NGUYỆN VÀ CỦA KINH NGHIỆM KẾT HỢP THẦN NHIỆM

    Thánh Têrêsa Avila, nhà Cải cách Cát minh hồi thế kỷ 16, đã sớm vượt ra ngoài khung cảnh Cát minh và trở thành một tượng đài ‘kinh nghiệm tâm linh’ của toàn Giáo hội. Ngài được nhìn nhận là một bậc thầy kiệt xuất về cầu nguyện, cách riêng tâm nguyện (mà chúng ta thường gọi là nguyện gẫm, suy niệm, chiêm niệm). Theo sự nhìn nhận này, Têrêsa Avila có thể được gọi là một trợ thủ đắc lực của Chúa Thánh Thần, Đấng là vị thầy đích thực “nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta” và dạy chúng ta “biết cầu nguyện thế nào cho phải” (x. Rm 8,22-27).

    Thực ra, Têrêsa đã bắt đầu đời tu theo một phong cách mà chính ngài nhìn nhận là xoàng xĩnh, trong bối cảnh khủng hoảng suy thoái của Dòng Cát minh. Năm 39 tuổi, Têrêsa được ơn hoán cải, cùng với thao thức cải tổ hội dòng, giúp biến đổi các Đan viện thành những nhà cầu nguyện chiêm niệm đích thực, với nền nếp tu trì nghiêm chỉnh, thay vì là những ‘nhà nội trú của các con nhà giàu phóng túng’. Sứ mạng này đã được ngài theo đuổi cho đến cuối đời. Ngài mất năm 1582 (67 tuổi).

    Cầu nguyện ‘tâm nguyện’, theo Têrêsa, là hành trình đi đến kết hợp mật thiết với Chúa trong sự gần gũi của tình bạn. Nó là chuyển động từ trái tim tới trái tim. Nó cũng là hành trình dứt bỏ các quyến luyến đối với những gì không thuộc về Thiên Chúa. Trong tiến trình đời sống cầu nguyện, người ta ngày càng hưởng ứng hành động của Chúa nhiều hơn, và bớt tự mình loay hoay xoay xở hơn, cho đến mức để Chúa hoàn toàn chủ động và mình hoàn toàn thụ động đón nhận. Đặc biệt, Têrêsa xác nhận mạnh mẽ rằng cầu nguyện là điều quí nhất, và ai cầu nguyện cách chân thực thì chắc chắn sẽ kinh nghiệm sự biến đổi trong con người và đời sống của mình.

    Những kinh nghiệm về cầu nguyện cũng là những kinh nghiệm về đời sống tâm linh nói chung. Nơi Têrêsa, niềm khao khát kết hợp với Chúa có thể được diễn tả bằng những lời của thánh Phaolô nói về “mọi loài thụ tạo rên siết trong cơn đau đớn như lúc sinh nở” – thật vậy, Têrêsa là một con người của niềm hy vọng, của đức cậy: “Nếu chúng ta hy vọng điều chúng ta không trông thấy, chúng ta sẽ kiên tâm trông đợi” – như đoạn Thư Rôma dẫn ở trên.

    Hình ảnh cành nho/thân nho của Tin Mừng Gioan (15,1-8) cũng có thể diễn tả rất hay về niềm khao khát Ở LẠI với Chúa mà Têrêsa cảm nghiệm nơi trung tâm linh hồn mình. Sự ở lại và sự kết hợp này là vấn đề sống chết, cũng là điều kiện thiết yếu để cành nho linh hồn sinh hoa trái… Mừng thánh Têrêsa Avila, chúng ta hãy nghe chính ngài nhắn nhủ:

    “Đừng để điều gì quấy rầy bạn,
    đừng để điều gì làm bạn sợ hãi,
    Ai có Chúa
    sẽ không thiếu thốn gì:
    Chỉ mình Chúa là đủ.”

    Lm. Giuse Lê Công Đức, PSS.

    …………………………

    Suy Niệm 3: ĐỪNG TÌM KIẾM TƯ LỢI VÀ SỐNG KHOE KHOANG!

    Lời Chúa trong bài đọc 1 hôm nay là một lời khuyến cáo mạnh mẽ cho chúng ta, những người có khuynh hướng xét đoán người khác. Thánh Phaolô khuyến cáo chúng ta rằng: chúng ta cũng giống như anh chị em chúng ta, những con người mỏng dòn yếu đuối. Nói cách khác, chúng ta cùng chia sẻ với anh chị em mình thân phận làm người. Vì vậy, khi xét đoán anh chị em mình, chúng ta tự kết án chính mình (Rm 2:1). Một trong những điều đáng suy gẫm là Thánh Phaolô chỉ ra cho chúng ta thấy chúng ta xét đoán và lên án những người khác về những việc họ làm, mà những điều này chính chúng ta cũng làm (x. Rm 2:2-3). Thật vậy, nếu chúng ta thành thật với chính mình, chúng ta phải chân nhận rằng, những gì chúng ta xét đoán và lên án người khác, chính chúng ta cũng làm điều đó. Hãy dừng thái độ xét đoán và lên án, vì chính chúng ta sẽ là người chịu lấy hệ quả của việc xét đoán và lên án.

    Bên cạnh đó, đứng trước khuynh hướng xét đoán, Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta về lòng nhân hậu, khoan dung, đại lượng của Thiên Chúa. Ngài nhân hậu với chúng ta vì Ngài muốn chúng ta sám hối để trở về với Ngài. Điều chúng ta nhận được khi trở về với Ngài qua việc làm điều thiện là vinh quang, danh dự và bình an (x. Rm 2:10-11): Vinh quang và danh dự của những người được làm con Thiên Chúa, chứ không phải là thứ vinh quang, danh dự chóng qua mà người đời ban cho chúng ta; còn sự bình an chúng ta được hưởng là sự bình an đích thật, sự bình an của những người được hưởng sự sống đời đời. Chúng ta sẽ chọn gì: vinh quang, danh dự và bình an trong Thiên Chúa hay vinh quang, danh dự và bình an đến từ con người?

    Sau khi “sửa sai” người Pharisêu mời Ngài dùng bữa [được tường thuật trong bài Tin Mừng hôm qua], Chúa Giêsu bắt đầu khiển trách các người Pharisêu. Bài Tin Mừng hôm nay gồm có hai phần: phần 1 (Lc 11:42-44) bao gồm 3 lời khiển trách của Chúa Giêsu dành cho các người Pharisêu và phần 2 (Lc 11:45-46) trình bày lời khiển trách đầu tiên trong 3 lời khiển trách dành cho các nhà thông luật. Chi tiết đầu tiên này mời gọi chúng ta hãy dừng lại để xét xem cuộc sống của mình có gì đáng bị khiển trách không? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu lý do tại sao các người Pharisêu và thông luật bị khiển trách.

    Lời khiển trách đầu tiên dành cho những người Pharisêu liên quan đến việc “xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa” (Lc 11:42). Họ đáng bị khiển trách vì họ đã hoàn thành tất cả những trách nhiệm đối với con người, đó là “nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương và đủ thứ rau cỏ,” nhưng không hoàn thành trách nhiệm đối với Thiên Chúa. Họ chỉ chọn làm một trong hai thứ, đó là yêu người hơn yêu Chúa. Trong khi đó, họ phải “yêu Chúa trên hết mọi sự” vì đó là nền tảng để họ xây dựng tình yêu dành cho con người. Nói cách khác, họ đã chọn cái ít quan trọng hơn. Đây cũng là thái độ sống của nhiều người trong chúng ta. Chúng ta thường chọn những điều chỉ mang lại thoả mãn khát vọng tức thời hoặc chỉ mang lại hạnh phúc tạm thời chứ không phải là hạnh phúc vĩnh cửu. Lời khiển trách đầu tiên này mời gọi chúng ta đặt lại đúng vị trí những giá trị trong cuộc sống chúng ta: Chúa trước, mọi sự khác sẽ ban cho chúng ta sau.

    Lời khiển trách thứ hai dành cho những người Pharisêu liên quan đến khuynh hướng muốn “ăn trên ngồi trốc” của họ: “Các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng” (Lc 11:43). Ai trong chúng ta cũng có khuynh hướng “cho mình là trung tâm” của vũ trụ. Chúng ta muốn được người khác lắng nghe và tôn trọng ý kiến của mình; chúng ta muốn được người khác quan tâm, yêu thương; trên hết, chúng ta muốn được người khác khen mình. Tuy nhiên, khi thấy người khác hơn mình hoặc được yêu thương, tôn trọng hơn mình, chúng ta bắt đầu có cảm giác ghen tỵ và từ từ đánhg mất thiện cảm của chúng ta có cho người đó. Kết quả là chúng ta xem người đó như địch thù của mình. Cuộc sống sẽ trở nên đẹp hơn, đáng yêu hơn, bình an hơn khi chúng ta không đặt mình làm trung tâm của mọi sự, khi chúng ta không chọn chỗ nhất trong mọi sự, khi chúng ta không bắt người khác quan tâm đến chúng ta. Thay vào đó, chúng ta đặt Chúa làm trung tâm đời mình, đặt người khác vào chỗ nhất để chúng ta phục vụ họ, và đặt mình vào vị trí của người quan tâm đến người khác hơn là người được quan tâm.

    Lời khiển trách thứ ba Chúa Giêsu nhắm đến những người Pharisêu là thái độ chỉ quan tâm đến vẻ đẹp bên ngoài, còn bên trong thì chứa đựng đầy sự chết chóc: “Khốn cho các người! Các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta giẫm lên mà không hay” (Lc 11:44). Lời khiển trách này dành cho những người mà chúng ta thường gọi là “ngoài miệng thì tụng nam-mô, còn trong bụng thì chứa cả bồ dao găm.” Trong họ chứa đựng nhiều sự chết chóc, nhưng không làm dấu hiệu cho người khác tránh. Nhìn từ khía cạnh khác, họ là những người nêu gương mù gương xấu cho người khác.

    Lời khiển trách đầu tiên dành cho các nhà thông luật liên quan đến trách nhiệm [bản chất công việc] của họ: “Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật! Các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người, thì dù một ngón tay cũng không đụng vào” (Lc 11:46). Trách nhiệm đúng của họ là dùng luật để nâng đỡ, cũng như làm giảm đi gánh nặng của cuộc sống con người. Thay vào đó, họ ra luật để chất thêm gánh nặng cho dân và mang lợi ích cho họ. Nói cách cụ thể hơn, họ có thái độ “vô cảm” trước những khó khăn cũng như gánh nặng cuộc sống của những người nghèo và cô thế cô thân.

    Lm. Anthony, SDB.

    ……………………..

    Suy Niệm 4: Cần tránh thói giả hình

    1. Sau khi Đức Giêsu lên tiếng khiển trách các biệt phái về tội vụ luật, hình thức, bây giờ Người vạch ra tội giả hình của họ. Đọc bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta phải suy nghĩ : có lẽ chúng ta đang sống cách sổng của người biệt phái xưa. Lối sống mà Đức Giêsu chê trách là chỉ giữ cặn kẽ những điều luật dạy một cách giả hình mà không theo tinh thần của lề luật, đó là mến Chúa và yêu thương anh em. Đức Giêsu không bác bỏ việc giữ luật, nhưng phải giữ với lòng yêu mến chứ đừng hình thức. Người cũng lên án tính huênh hoang tự cao tự đại chỉ biết hưởng thụ, còn gánh nặng và khó khăn thì trút tất cả cho người khác.
    1. Đối với sự gian dối và bất lương của những người biệt phái và các nhà thông luật Đức Giêsu đã không ngần ngại lên tiếng khiển trách họ. Thái độ khoe khoang và cái bề ngoài công chính, giả tạo nhưng bên trong lòng thì chứa đầy những gian xảo của những người biệt phái hay như hành động chèn ép và áp bức của các nhà thông luật đối với người dân bần cùng là cội rễ của các bất công xã hội. Đức Giêsu không có chủ ý kết án những người biệt phái và những nhà thông luật, ngược lại Người chỉ muốn khiển trách để cảnh tỉnh lương tâm của họ để họ lắng nghe lời Người là Con Thiên Chúa mà trở về con đường ngay thẳng (R.Veritas).
    1. Đức Giêsu vạch rõ thói giả hình của họ. Giống như mồ mả tô vôi, các người biệt phái với áo vàng mũ miện đai nịt mầu mè, nhưng trong tâm hồn đầy những đam mê và suy nghĩ xấu xa. Đó là lối sống đóng kịch và khoe khoang khi muốn tỏ ra cho những người chung quanh những việc làm của họ để được ca tụng. Đó cũng là thái độ của không  ít người trong chúng ta, tìm cách che giấu sự thật về con người của mình khi không khiêm tốn nhận những khuyết điểm của mình, không đón nhận sự thật về con người của mình. Lời Chúa mời gọi chúng ta trong khi lo trang điểm cho mình vẻ đẹp bề ngoài, thì cũng lo trang sức cho tâm hồn những nhân đức thánh thiện, lo cải hóa đời sống để được đổi mới trong mọi sự.
    1. Chúa phê bình người biệt phái như vậy mà họ vẫn không tự ái, vẫn im lặng không lên tiếng. Trong lúc đó, có một người thông luật không chịu nổi nữa nên đã phản ứng lại :
      Thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa (Lc 11,45) !
      Đang ngon trớn, với giọng phẫn nộ, Đức Giêsu phê bình luôn cả những người thông luật :”Khốn cho các ngươi nữa, hỡi các nhà thông luật. Các ngươi chất lên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn các ngươi thì, dù một ngón tay cũng không động vào”(Lc 11,46). Bắt người khác làm mà minh không làm… đó cũng là cách sống giả hình, ích kỷ.
      Thánh Giacôbê khẳng định :”Đức tin không có việc làm là Đức tin chết” (Gc 2,26).
      Đức Giêsu không bao giờ rao giảng những gì mà Người đã không thực hiện trước. Người dạy các môn đệ tránh xa thứ men giả hình của biệt phái, tránh thái độ “ngôn hành bất nhất”, nói mà không làm. Đã có lần Chúa tuyên bố :”Không phải mọi kẻ nói với Thầy : Lạy Chúa, Lạy Chúa, là sẽ được vào Nước Trời, nhưng là kẻ làm theo ý Cha Thầy”(Mt 7,21).
    1. Có người nói :”Trời cho những cái bên ngoài, để che những cái sơ sài bên trong”. Những thứ bên ngoài lắm khi được chú ý một cách thật tỉ mỉ nhưng thực chất chỉ nhằm che giấu thực trạng tồi tàn trống rỗng nội tâm. Tình trạng đó xẩy ra trong đủ mọi lãnh vực từ việc quan hệ giao tiếp giữa người với nhau cho đến việc thờ phượng Thiên Chúa. Ngược lại có người phản ứng lại thái độ đó bằng cách phủ nhận mọi hình thức biểu dương bên ngoài, họ cho rằng chỉ cần giữ  “đạo tại tâm” và không cần bất cứ hình thức  thể hiện nào khác.
      Đức Giêsu dạy chúng ta một đường lối trung dung :”Phải làm các điều này mà không được bỏ các điều kia”. Hãy bắt đầu sống “công bình và nhân ái” và rồi việc bên ngoài như “nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương và đủ thứ rau cỏ” sẽ là một trong những cách thể hiện  “lẽ công bình và lòng nhân ái” đó (5 phút Lời Chúa).
    1. Truyện : Người buôn cam ở Hàng Châu.
      Ngày xưa ở Hàng Châu, có người chuyên đi buôn cam. Anh ta có tài để dành cam lâu ngày mà không ung, không thối, để lâu ngày mà vỏ  vẫn đỏ hồng, vẫn tốt, vẫn đẹp như cam mới hái. Anh đem ra chợ bán. Thiên hạ tranh nhau mua. Ai thấy cam như vậy cũng ham !
      Nhưng rồi có một người tên Lưu Cơ cũng mua một quả. Đem về nhà bóc ra thì ôi, hơi thối xông lên mặt, múi thì xác xơ như bông nát. Lưu Cơ liền chạy ra chợ tìm gặp người bán cam và trách móc :
      – Anh bán cam cho người ta để làm của cúng của lễ, đãi tân khách hay là chỉ để làm choáng mắt bên ngoài, đánh lừa thiên hạ ? Tệ thật ! Anh giả dối lắm !
      Người buôn cam mỉm cười :
      – Tôi làm nghề này đã lâu lắm để kiếm tiền nuôi thân. Tôi bán thì người ta mua, chẳng ai nói năng gì cả. Chỉ có ông là kêu ca thôi. Thiên hạ giả dối nhiều, chẳng riêng gì một mình tôi. Thật ông chẳng nghĩ cho đến nơi đến chốn. Hãy thử xem, người đeo hộ phù, da hổ hùng dũng trông ra dáng quan võ lắm. Kỳ thực họ có được như Ngô Khởi, Tôn Tẫn thuở xưa không ? Người đội mũ cao, đóng đai vàng,  trông ra dáng quan văn lắm. Kỳ thực họ có được giỏi như Cao Dao, Y Doãn không ? Giặc nổi lên, không biết dẹp, dân khổ, không biết kêu vào đâu. Quan lại thì tham nhũng, không biết trừng trị. Pháp đồ hỏng không biết sửa đổi, ngồi không, ăn lương chẳng biết xấu hổ… thế mà lúc ra ngồi công đường, đi xe ngựa, uống rượu ngon, ăn của lạ, hách dịch vô cùng !… Đó, bề ngoài họ chẳng như vàng ngọc, mà bề trong chẳng hôi xác xơ như bông nát là gì ? Sao ông không chịu xét những hạng người như thế mà lại đi xét quả cam tôi ?

    Lm Giuse Đinh Lập Liễm Gp. Đà Lạt

                                                                                                   

     

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com