BÀI ÐỌC I: Kn 6, 1-11
Hỡi các vua chúa, hãy nghe và hãy hiểu. Hỡi các thủ lãnh trần gian, hãy học biết. Hỡi các vị lãnh đạo quần chúng, các ngươi kiêu hãnh, vì dân các ngươi đông đảo, xin lắng nghe: Quyền bính của các ngươi là do Chúa ban, và uy lực của các ngươi cũng do Ðấng Tối Cao. Người sẽ chất vấn mọi hành động và kiểm soát những tư tưởng các ngươi. Vì nếu các ngươi là những quản lý nước Chúa mà không xét xử công minh, không giữ luật công bình, không sống theo thánh ý Thiên Chúa, thì Người sẽ xuất hiện trên các ngươi cách kinh hoàng mau lẹ. Vì đối với những kẻ cầm quyền, Người sẽ xét xử nghiêm nhặt. Ðối với những kẻ thấp hèn, thì Người sẽ thương xót, còn những người quyền thế, Người sẽ lấy quyền thế mà trừng trị. Thiên Chúa không lùi bước trước mặt ai, chẳng sợ chức bậc nào, vì kẻ hèn người sang đều do chính Người tác tạo, và Người săn sóc tất cả đồng đều. Nhưng Người sẽ xét xử nghiêm nhặt hạng quyền thế. Vậy hỡi các vua chúa, đây là lời ta nói với các ngươi, để các ngươi học biết sự khôn ngoan và khỏi sa ngã. Vì chưng, những ai kính cẩn nắm giữ những điều công chính, sẽ nên người công chính, và những ai học hỏi các điều này, sẽ biết cách trả lời. Vậy các ngươi hãy say mến lời ta, thì các ngươi sẽ được giáo huấn.
PHÚC ÂM: Lc 17, 11-19
Khi Chúa Giêsu đi lên Giêrusalem, Người đi qua biên giới Samaria và Galilêa. Khi Người vào một làng kia thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa rằng: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi”. Thấy họ, Người bảo họ rằng: “Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế”. Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giêsu và tạ ơn Người: Mà người ấy lại là người xứ Samaria. Nhưng Chúa Giêsu phán rằng: “Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại này”. Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: “Ngươi hãy đứng dậy mà về: vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi”.
Suy Niệm 1: QUYỀN LỰC TRẦN THẾ VÀ QUYỀN LỰC TỐI THƯỢNG CỦA THIÊN CHÚA
Về các nhà lãnh đạo, các quan chức nắm quyền lực điều hành và quản lý xã hội, sách Khôn ngoan trao thông điệp rất rõ ràng: “Hỡi các thủ lãnh trần gian … Quyền bính của các ngươi là do Chúa ban… Người sẽ chất vấn mọi hành động và kiểm soát những tư tưởng các ngươi. Vì nếu các ngươi không xét xử công minh, không giữ luật công bình, không sống theo thánh ý Thiên Chúa, thì Người sẽ xuất hiện trên các ngươi cách kinh hoàng… Vì đối với những kẻ cầm quyền, Người sẽ xét xử nghiêm nhặt”…
Mọi quyền bính, cả đạo lẫn đời, đều ‘do Chúa ban’ – hoặc bạn có thể nói: do Chúa cho phép xảy ra như vậy! Và điều quan trọng là Thiên Chúa luôn giữ quyền kiểm soát tất cả, và Ngài là Đấng xét xử cuối cùng, đối với các minh quân lẫn các bạo chúa. Về vấn đề tương quan với quyền bính trần thế, trong Phúc âm Chúa Giêsu đã trao nguyên tắc rõ ràng: Của Xêda, hãy trả cho Xêda; của Thiên Chúa, hãy trả cho Thiên Chúa.
Trong tư cách là Giáo hội, chúng ta có bổn phận (thuộc sứ mạng của mình) phải thông tri cho những quyền bính trần thế về đường lối của Thiên Chúa, về các giá trị đích thực theo Tin Mừng, về các nguyên tắc nền tảng liên quan đến vai trò của họ. Các giáo huấn xã hội của Giáo hội về các chủ đề khác nhau, chẳng hạn gần đây là các Thông điệp Laudato Sì và Fratelli Tutti, là những cố gắng để làm công việc thông tri này…
Câu chuyện Chúa Giêsu chữa mười người phung cùi trao thông điệp về lòng biết ơn, nhưng cũng bao hàm thông điệp về sự nhìn nhận đúng đắn về quyền bính nữa. Anh chàng Samari cùng với chín người kia đi gặp tư tế, đó là đi trình diện một thẩm quyền để được chứng thực tình trạng lành bệnh. Nhưng trên đường đi, nhận ra mình được chữa lành, anh đã không đi tiếp, thay vào đó anh quay lại với Chúa Giêsu. Bởi anh nhận thức được rằng điều đúng đắn nhất phải làm là trở lại ‘trình diện’ với Chúa Giêsu. Đây là nơi để bày tỏ lòng biết ơn và sự thần phục. Trong khi quyền lực nằm ở những nơi khác, thì ở đây, nơi con người này, là ‘siêu quyền lực’! Anh đã giác ngộ…
Có thể đúc kết rằng lời Chúa dạy chúng ta tôn trọng và vâng phục các quyền bính trần thế hiện hành – nhưng sự tôn trọng và vâng phục ấy phải luôn đặt trên nền tảng tôn trọng và vâng phục thẩm quyền tột đỉnh của Thiên Chúa, nơi Chúa Giêsu Kitô!…
Lm. Giuse Lê Công Đức, PSS.
……………………
Suy Niệm 2: SỐNG TÂM TÌNH TẠ ƠN
Trong bài đọc 1 hôm nay, tác giả sách Khôn Ngoan trình thuật lại những lời khuyên cho các bậc quân vương, những vị đang nắm quyền khắp cõi trần gian và những người đứng đầu trong thiên hạ. Họ phải như thế nào? Họ phải lắng nghe và cố hiểu; họ phải học cho biết; và họ phải mở tai để nghe: Hãy lắng nghe, hãy cố hiểu, hỡi các bậc quân vương; hãy học cho biết, hỡi những vị đang nắm quyền trên khắp cõi trần gian. Mở tai ra, hỡi những ai đứng đầu trong thiên hạ, đang tự hào vì có đông đảo chư dân” (Kn 6:1-2). Nếu đọc cẩn thận, chúng ta nhận ra rằng những lời trên đưa ra một đặc tính rất cần thiết cho những người cầm quyền, đó là “lắng nghe.” Tại sao họ phải lắng nghe? Vì quyền bính họ có không phải của họ, mà họ được Thiên Chúa trao ban: “Vì chính Đức Chúa đã ban cho chư vị quyền bính và chính Đấng Tối Cao đã ban quyền thống trị. Cũng chính Người sẽ kiểm tra các việc chư vị làm và dò xét những điều chư vị toan tính” (Kn 6:3). Như vậy, họ chỉ là những người được chia sẻ trong quyền bính của Thiên Chúa. Nói cách khác, họ sử dụng quyền bính nhân danh Thiên Chúa và sẽ phải trả lẽ với Ngài về cách thức sử dụng quyền bính của mình. Nếu họ không hiểu điều này thì quả là vô phúc cho họ như lời sách Khôn Ngoan nói: “Chư vị là bề tôi phụng sự vương quyền Người, nếu như chư vị không xét xử công minh, không tuân giữ lề luật, không theo ý Thiên Chúa, thì quả là kinh khủng hãi hùng, Người sẽ kíp đứng lên chống chư vị, vì một án quyết thật nghiêm minh vẫn dành sẵn cho những kẻ có chức có quyền” (Kn 6:4-5). Đừng ham muốn chức quyền vì nó có thể làm con người băng hoại. Nếu được trao cho chức quyền, hãy thực hành quyền bính của mình theo thánh ý Chúa. Chỉ có như thế chúng ta mới được gọi là bậc thánh hiền: “Ai sống thánh và tuân giữ luật thánh, thì được kể là bậc thánh nhân” (Kn 6:10).
Trong Tin Mừng Thánh Luca, chúng ta thấy Chúa Giêsu luôn trên hành trình lên Giêrusalem. Trong hành trình này, đi đến đâu Ngài cũng mang lại sự chữa lành cho những người đau ốm bệnh tật và mang lại niềm vui cho những tội nhân hoặc những người bị loại ra bên lề xã hội. Hành trình chúng ta như thế nào? Mỗi nơi chúng ta đến, chúng ta có đem niềm vui, sự an ủi và sự chữa lành cho những anh chị em đang bị tổn thương và loại trừ không?
Chi tiết đầu tiên chúng ta lưu ý là việc Chúa Giêsu đi qua “biên giới giữa hai miền Samari và Galilê” (Lc 17:11). Có thể nói, đây là vùng đất nằm giữa sự “thanh sạch” và “ô uế,” vì đối với người Do Thái, vùng đất Samari là vùng đất ô uế vì những người sống ở vùng đất này lập gia đình với người ngoại lai và tôn thờ ngẫu tượng. Chính trong vùng đất này mà Ngài gặp mười người phong hủi, những người được xem là ô uế. Điều đáng làm chúng ta ngạc nhiên là việc mười người phong hủi “đón gặp Người” (Lc 17:12). Chi tiết này cho thấy dường như họ đã biết trước Chúa Giêsu sẽ đi ngang qua đường đó và chỉ có mình Ngài mới có thể chữa lành họ. Như chúng ta biết, căn bệnh phong hủi là căn bệnh ngăn cản chúng ta đến gần người khác. Điều này được diễn tả trong chi tiết là khi gặp Chúa Giêsu, “họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: ‘Lạy thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi!’ (Lc 17:13). Thay vì đứng xa và kêu lên những lời cảnh báo: “Phong hủi, tránh xa,” họ vẫn đứng đằng xa nhưng kêu xin Chúa Giêsu lấy lòng thương xót mà đến gần họ vì họ không thể đến gần Ngài [vì luật buộc]. Chúa Giêsu đã lắng nghe lời kêu xin và ban cho họ điều họ mong ước. Trong cuộc sống, chúng ta cũng từng bị những căn bệnh ngăn cản không cho chúng ta đến gần Chúa và anh chị em mình. Những căn bệnh đó là lười biếng, ham mê của cải vật chất, ghen tỵ, giận hờn, chua chát, thành kiến, v.v. Chúng ta cần đón gặp Chúa Giêsu và xin Ngài giúp chúng ta. Hãy kêu lên Ngài với lòng thành thật và khiêm nhường.
Trọng tâm của bài Tin Mừng hôm nay ngoài Chúa Giêsu ra chúng ta còn thấy một nhân vật quan trọng khác, đó là người phong hủi Samaria. Thái độ của người này đáng làm chúng ta suy gẫm. Anh ta cũng như chín người kia, bị bệnh phong hủi – bị cách ly ra khỏi đời sống cộng đoàn và đời sống thờ phượng. Cùng với những người khác, anh ta vâng lệnh Chúa Giêsu để “đi trình diện với các tư tế” (Lc 17:14). Đến đây, hành động của anh ta hoàn toàn giống với chín người phong hủi kia. Nhưng sau khi được sạch, thái độ của anh hoàn toàn khác với chín người kia. Khi “thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn (Lc 17:15-16). Trong những lời này, chúng ta thấy ở đây bốn hành động làm cho anh ta khác với chín người khác, đó là (1) nhìn thấy, (2) quay trở lại, (3) lớn tiếng tôn vinh, và (4) sấp mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Cái nhìn của người Samaria này không chỉ là một cái nhìn thể lý, tức là nhận ra mình được lành bệnh thể xác. Đây là một cái nhìn của đức tin, để rồi anh ta “quay trở lại,” hay đúng hơn là sám hối [metanoia]. Sự sám hối này, sự trở nên một môn đệ của Chúa Giêsu này được diễn tả qua hành động tôn vinh và thờ lạy. Trong đời sống hằng ngày, chúng ta cũng nhìn thấy nhiều điều Chúa làm cho chúng ta. Nhưng chúng ta chỉ dừng lại ở cái nhìn thể lý để rồi chúng ta bỏ qua nhiều cơ hội tôn vinh và thờ lạy Chúa. Hãy xin Chúa mở con mắt đức tin để chúng ta nhận ra trong mọi biến cố của ngày sống bàn tay dịu hiền và đầy yêu thương của Thiên Chúa đang hướng dẫn chúng ta.
Lm. Anthony, SDB.
…………….
Suy Niệm 3: Chúa chữa mười người phong cùi
- Trên hành trình của Đức Giêsu về Giêrusalem, khi qua biên giới hai miền Samari và Galilê thì có mười người phong cùi đến xin Chúa chữa cho mình. Đức Giêsu không trực tiép chữa mà chỉ bảo họ đi trình diện với các tư tế để chúng tỏ mình đã được sạch. Họ tin lời Chúa, đang khi đi trên đường họ đã được khỏi bệnh. Nhưng sau khi được lành thì chỉ có một người trở lại tạ ơn và tôn vinh Thiên Chúa, còn chín ngưới kia thì không. Còn chúng ta, có nhận ra ơn lành Chúa ban và biết dâng lời cảm tạ Người hay không ?
- Tin Mừng hôm nay Chúa muốn nhắc nhở chúng ta phải có tinh thần biết ơn. Đức Giêsu đã chữa lành 10 người phong cùi, nhưng chỉ có một người quay trở lại để cám ơn Ngài, mà người đó lại là người Samaria, một người ngoại giáo. Những người có đạo lại trở thành ngoại đạo, vì họ không biết nói lời cám ơn, không biết sống tình người. Trong khi đó, dưới cái nhìn của Đức Giêsu, một người ngoại đạo lại trở thành có đạo vì đã biết sống tình người. Đức Giêsu đã nói với người Samaria :”Lòng tin của ngươi đã cứu ngươi”. Lòng tin ở đây là biết trở lại tìm Đức Giêsu và nói lên niềm tri ân của mình. Người Samaria ra về được lành không những trong thân xác, mà nhất là được chữa lành trong tâm hồn. Từ nay tâm hồn của ông được mở ra vì đã biết sống tình liên đới với tha nhân. Trong khi đó 9 người Do thái kia được hồi phục trong thân xác, nhưng vẫn tiếp tục cắt đứt tâm hồn họ khỏi mọi liên đới và ràng buộc với tha nhân, và đó chính là sự cùi hủi đáng thương nhất của con người (Mỗi ngày 1 tin vui).
- Tin Mừng kể lại việc 10 người phong cùi được Đức Giêsu chữa lành, nhưng chỉ có một người ngoại giáo trở lại tôn vinh Thiên Chúa. Sở dĩ, 9 người Do thái được chữa lành không trở lại tôn vinh Thiên Chúa, có lẽ vì họ quá chú trọng đến việc thi hành lề luật là đi trình diện tư tế, để được công nhận đã khỏi bệnh và được hòa nhập vào cộng đoàn trở lại. Cũng có thể vì quá vui mừng tìm đến gia đình bạn hữu mà quên Đấng đã cứu mình. Nhưng dù lý do nào đi nữa, thì sự thật vẫn là những người được ơn đã quên mất Đấng là mọi nguồn ơn lành.
- John Hughes là một tài xế taxi nại Nữu ước. Một sáng nọ, trong khi lau chùi xe, ông bắt gặp một chiếc nhẫn bằng ngọc bảo trên xe. Ông cố nhớ xem chiếc nhẫn này là của người hành khách nào. Cuối cùng, ông nhớ đến một người phụ nữ đã mang theo rất nhiều tiền. Sau hai ngày tìm kiếm, ông gặp lại người phụ nữ và hồi hộp trả lại chiếc nhẫn cho bà ta. Chẳng những không thưởng, mà bà ta cũng chẳng nói một lời cám ơn. Sau đó, ông John Hughes nói :”Tôi rất mừng vì dù sao cũng đã gặp được bà ta. Đó là việc tôi phải làm”.
- Mười người đều được khỏi bệnh, nhưng chỉ có một người trở lại cám ơn chúa. Tỉ lệ 1/10 thật là đáng buồn. Vì thế có người nói rằng : “Con người ta thường hay ích kỷ : muốn người khác phải trả ơn mình, biết ơn mình, còn mình không để ý cám ơn ai”. Hơn nữa, người ta dễ quên ơn và mau quên ơn Đời là thế : Lẽ ra phải
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây,
Ăn cây nào rào cây ấy,
Uống nước phải nhớ nguồn,
Thì lại :
Ăn cháo đá bát,
Vắt chanh bỏ vỏ,
Có trăng phụ đèn,
Ăn mật trả gừng,
Ăn sung trả ngải…
Kẻ muốn được ơn thì quá nhiều, còn kẻ biết ơn, hàm ơn, thì lại quá ít, và số người này lớn quá (Phạm văn Phượng).
- Truyện : Nhật ký của một bà già.
Đây là những lời của một bà già viết trong Nhật ký :
Chúa ban cho tôi biết bao ơn lành của Chúa,
Chúa cho tôi đôi mắt, để tôi nhìn ngắm bao kỳ công,
Chúa cho tôi đôi tai, để tôi nghe đủ âm thanh,
Chúa cho tôi đôi môi, để tôi hé mở nụ cười,
Chúa ban cho tôi hai tay, để tôi bưng chén cơm, cầm bút,
Chúa cho tôi đôi chân, dẫn tôi đi khắp nẻo đường,
Chúa cho tôi khối óc, để tôi biết phân biệt điều thực điều hư,
Mà đã có lần nào tôi nhớ đến những thứ ấy để cám ơm Chúa chưa ?
Hay phải đợi đến khi mắt mù, tai điếc, chân què, tôi mới nhận ra những thứ ấy thật quý giá.
Lm. Giuse Đinh Lập Liễm, Gp. Đà Lạt

