BÀI ĐỌC I: 1 Cr 9, 16-19. 22b-27
Anh em thân mến, nếu tôi rao giảng Tin Mừng, thì không phải để làm cho tôi vinh quang, mà vì đó là một nhu cầu đối với tôi. Vô phúc cho tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng. Giả như nếu tôi tự ý đảm nhận việc ấy, thì tôi có công; nhưng nếu tôi bị ép buộc, thì tôi phải làm trọn nghĩa vụ đã giao phó cho tôi. Vậy thì phần thưởng của tôi ở đâu? Khi rao giảng Tin Mừng, tôi đem Tin Mừng biếu không, tôi không dùng quyền mà Tin Mừng dành cho tôi. Mặc dầu tôi được tự do đối với tất cả mọi người, tôi đã đành làm nô lệ cho mọi người, hầu thu hút được nhiều người hơn. Tôi đã nên mọi sự đối với tất cả mọi người, để làm cho mọi người được cứu rỗi. Tất cả những việc đó, tôi làm vì Tin Mừng để được thông phần vào lợi ích của Tin Mừng. Anh em không biết rằng những kẻ chạy trong vận động trường, thì mọi người đều chạy nhưng chỉ có một người đoạt giải đó sao? Cũng vậy, anh em hãy chạy sao để đoạt được giải. Mọi tay đua đều phải kiêng cữ đủ điều, và những kẻ ấy kiêng cữ để đoạt lấy triều thiên hay hư nát, còn chúng ta, chúng ta nhắm đoạt triều thiên không hay hư nát. Phần tôi cũng chạy như thế, chứ không phải chạy lẩn quẩn; tôi đấu võ, không phải như đấm vào không khí, nhưng tôi chế ngự thân xác, bắt nó tùng phục tôi, kẻo lỡ ra tôi giảng dạy cho kẻ khác, mà chính tôi phải bị loại ra chăng.
PHÚC ÂM: Lc 6, 39-42
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “Người mù có thể dẫn người mù được chăng? Cả hai lại không sa xuống hố ư? Môn đệ không trọng hơn Thầy; nếu môn đệ được giống như Thầy, thì kể là hoàn hảo rồi. “Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy? Sao ngươi có thể nói với người anh em: ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh’, trong khi chính ngươi không nhìn thấy cái đà trong mắt ngươi. Hỡi kẻ giả hình, hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi bấy giờ ngươi sẽ trông rõ để lấy cái rác khỏi mắt anh em ngươi”.
Suy Niệm 1: CÁI XÀ VÀ CÁI RÁC – CHUYỆN THẬT MỈA MAI…
Suy Niệm 2: SỬA MÌNH TRƯỚC KHI SỬA NGƯỜI KHÁC
Mỗi người chúng ta được mời gọi rao giảng Tin Mừng trong đời sống thường ngày. Tuy nhiên, có nhiều người lại biến việc rao giảng Tin Mừng thành lý do để tự hào mình thánh thiện hoặc tốt lành hơn người khác để rồi chê trách họ. Thánh Phaolô trong bài đọc 1 chỉ rõ việc rao giảng Tin Mừng là một nhiệm vụ được Thiên Chúa giao phó, một nhiệm vụ phải hoàn thành mà không mong phần thưởng: “Vậy đâu là phần thưởng của tôi? Đó là khi rao giảng Tin Mừng, tôi rao giảng không công, chẳng hưởng quyền lợi Tin Mừng dành cho tôi” (1 Cr 9:18). Việc rao giảng Tin Mừng là một việc phải được thực hiện với sự tự do, nói cách khác, đó là sự chọn lựa của riêng mình. Vì vậy, người rao giảng Tin Mừng không mong được báo đáp mà chỉ nhằm mục đích “chinh phục thêm nhiều người” chia sẻ trong niềm vui vì được cứu độ: “Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người. Vì Tin Mừng, tôi làm tất cả những điều đó, để cùng được thông chia phần phúc của Tin Mừng” (1 Cr 9:22b-23). Liệu chúng ta có dám trở nên mọi sự cho hết mọi người như Thánh Phaolô không? Niềm vui có Chúa không giữ lại cho riêng mình, nhưng phải được chia sẻ cho hết mọi người để họ cũng được tận hưởng niềm vui bất tận đó.
Bài Tin Mừng hôm nay tiếp tục bài giảng trên núi của Chúa Giêsu. Nó nhằm mục đích củng cố lời dạy trong những phần trước (câu 20-38). Bài Tin Mừng bao gồm hai dụ ngôn: dụ ngôn về thầy-trò (câu 39-40) và dụ ngôn về sửa bảo huynh đệ (41-42). Tuy nhiên, theo các học giả Kinh Thánh, những dụ ngôn này không thể được giải thích như là những sứ điệp phổ quát cho các môn đệ Chúa Giêsu. Thánh Luca có những ý nghĩa cụ thể cho những dụ ngôn này trong bối cảnh ơn gọi của các môn đệ và những người sẽ là môn đệ, là những người sẽ gia nhập “những người nghèo” của Thiên Chúa qua việc chia sẻ của cải cho người khác, ngay cả kẻ thù của mình.
Trong dụ ngôn đầu tiên [“Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi], Chúa Giêsu không nhắm đến việc khiển trách những thầy dạy “đui mù” trong cộng đoàn Thánh Luca. Những lời này ám chỉ việc các môn đệ là những người đui mù cho đến khi Chúa Giêsu mở mắt cho họ thấy được những điều kiện để theo Ngài (x. Lc 6:20-38). Khi các môn đệ hoàn toàn được huấn luyện về việc chia sẻ của cải, thì họ sẽ có khả năng dạy dỗ người khác. Nói cách cụ thể hơn, người môn đệ Chúa Giêsu chỉ có thể trở nên người dẫn dắt người khác khi hoàn toàn để cho Chúa Giêsu hướng dẫn lời nói và hành động của mình. Chỉ khi chúng ta nên giống Chúa Giêsu, chúng ta mới có thể đem họ đến với Ngài mà không sợ bị lạc đường. Hãy nên giống Chúa Giêsu trong mọi sự, từ lời ăn tiếng nói. Chỉ có như thế chúng ta mới có thể hấp dẫn người khác tin vào Chúa Giêsu.
Dụ ngôn thứ hai tiếp tục làm sáng tỏ điều được đề cập trong dụ ngôn thứ nhất, đó là việc phải chia sẻ của cải cho người khác. Hình ảnh “cái rác” và “cài xà” ám chỉ đến lời khiển trách dành cho những môn đệ thấy những sai sót của mình trong lãnh vực chia sẻ của cải như một cái gì đó vụn vặt so với những lỗi lầm lớn của người khác. Để sửa những “lỗi lầm lớn” của người khác, chúng ta phải có lòng nhân hậu như Cha trên trời, đó là phải lấy “cái xà” [những lỗi mình xem là nhỏ] trong mắt mình trước. Nói cách khác, hãy tu thân trước, sau đó mới có khả năng giúp người khác.
Lm. Anthony, SDB.
……………………………..
Suy Niệm 3: Cái rác và cái xà
- Hôm nay Đức Giêsu kêu gọi mọi người, nhất là những người có trách nhiệm, những bậc làm cha mẹ phải sáng suốt và khôn ngoan khi sửa lỗi cho anh chị em mình. Chúng ta thường chỉ nhìn thấy lỗi lầm của tha nhân, mà không nhìn ra những lỗi lầm của chính mình. Nhiều khi chính những khuyết điểm ấy lại đang làm cản trở, gây gương mù, gương xấu cho anh chị em, con cái mình . Theo gương mẫu tuyệt vời là Đức Giêsu và lời dạy của Ngài, chúng ta hãy thường xuyên tự kiểm điểm để biết mình và biết cách hướng dẫn người khác.
- Những lời trong bài Tin Mừng hôm nay dường như Chúa muốn nhắm tới các thầy dạy trong đạo Do thái thời Ngài, tuy nhiên chúng ta cũng có thể tìm ra được một vài áp dụng cho chính chúng ta.
Chúa Giêsu muốn nói rằng muốn hướng dẫn, muốn dạy dỗ người khác, thì trước hết phải “biết” điều mình hướng dẫn, mình dạy trước. Vì “mù dắt mù cả hai sẽ rơi xuống hố”(Lc 6,39). Mình có biết, có sáng mắt thì mới thấy đường mà hướng dẫn anh em mình. Bởi thế, điều kiện để trở thành người hướng dẫn kẻ khác là phải biết mình. Và cách để giúp mình biết mình trước, tốt nhất là phải học và biết lắng nghe, nhất là lắng nghe những người không ưa mình nói về mình.
- Tin Mừng hôm nay không chỉ là bài học có tính cách luân lý. Chúa Giêsu không chỉ khuyên chúng ta không nên xét đoán người khác, Ngài còn mời gọi chúng ta đặt mình vào mối tương quan với Thiên Chúa : Chỉ có Thiên Chúa, Đấng thấu suốt lòng con người mới có thể xét xử con người. Nhìn nhận quyền xét xử củaThiên Chúa, con người cũng sẽ nhận ra thân phận tội lỗi yếu hèn của mình :”Hãy lấy cái dằm ra khỏi mắt ngươi trước đã”, nghĩa là hãy nhận ra thân phận bất toàn của mình trước.
- Trong một ngụ ngôn hài hước của thi sĩ La Fontaine kể rằng : thần Jupiter khi dựng nên con người thì ngài đeo cho họ hai cái túi : một cái trước ngực đựng những lỗi lầm của người khác, một cái sau lưng đựng những lỗi lầm của mình. Như vậy, người ta chỉ nhìn thấy những lỗi lầm của người khác mà không nhìn thấy những lỗi lầm của mình. Bài học dạy đời của ngụ ngôn này đúng như câu tục ngữ của chúng ta :
“Việc người thì sáng, việc mình thì quáng” do câu “Bàng quan giả tỉnh, đương cục giả mê”.
Hoặc :
Chân mình thì lấm lê mê,
Lại cầm bó đuốc mà rê chân người.
Và đây cũng là bài học Chúa Giêsu dạy chúng ta: ”Cái xà trong mắt mình mà lại đòi gảy cái rác nơi mắt anh em”.
- Chúng ta rất tích cực sửa lỗi người khác vì nghĩ rằng nếu mọi người khác trong cộng đoàn của mình mà biết được lỗi lầm và sửa chữa thì đời sống cộng đoàn sẽ tốt đẹp biết chừng nào. Nhưng ngược lại chúng ta rất khó chịu khi bị người khác vạch lỗi chúng ta. Phải chăng đó là biểu hiện của tính ích kỷ của con người.
Vậy để tâm hồn, để con mắt trong sáng, chúng ta không nên nhìn vào đôi mắt kẻ khác để thấy cái rác trong đó, hay bới lông tìm vết để xét đoán chỉ trích họ vì một vài lỗi lầm nào đó, nhưng hãy nhìn vào chính đôi mắt tâm hồn mình, để thấy cái đà của ích kỷ, của kiêu căng tự mãn, của phô trương giả hình, để thanh lọc cho nên trong sáng hơn.
Vì con người xưa có câu :”Việc người thì sáng, việc mình thì quáng”, nên việc nhìn lại chính mình để tự kiểm thảo luôn là điều cần thiết của mỗi Kitô hữu, nhất là những vị lãnh đạo, hướng dẫn các tâm hồn. Như triết gia Chilon và cũng là của nhà hiền triết Socarate :”Hãy tự biết mình”. Chúng ta cũng nên học gương thánh Augustinô mà thưa cùng Chúa :”Noverim Te, noverim me” : Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con”. - Truyện : Lắng nghe lời phê bình.
Một ông vua kia được viên quan cận thần cho biết một tin khẩn như sau :
– Thưa ngài, kẻ đã luôn luôn phê bình chính sách của ngài nay bị bệnh nặng, sắp qua đời, từ nay chúng ta sẽ được yên thân hơn.
Nghe tin báo, thay vì vui mừng thì nhà vua lại ra lệnh cho viên quan đại thần như sau :
– Hãy mau đi tìm vị lương y giỏi nhất nước đến chữa trị cho người bệnh đó. Ta không muốn kẻ đó phải chết, hãy làm mọi cách để cứu sống kẻ đó.
Quan đại thần ngạc nhiên hỏi lại :
– Thưa ngài, người này là người luôn luôn phê bình đường lối cai trị của ngài. Nếu ông ta mà chết đi, thì có lợi cho ngài hơn, cớ sao ngài lại muốn như vậy, và ra lệnh phải tìm đủ mọi cách chữa trị cho người đó sống.
Nhà vua trả lời :
– Chính vì người đó dám lên tiếng phê bình ta, nên ta lại càng phải cứu sống người đó. Ta cần một con người can đảm như vậy hơn là những người lúc nào cũng chỉ biết có tung hô vạn tuế.
Lm. Giuse Đinh Lập Liễm, Gp. Đà Lạt

