BÀI ÐỌC I: 2 Cr 4, 7-15
Anh em thân mến, chúng ta chứa đựng kho tàng ấy trong những bình sành, để biết rằng quyền lực vô song đó là của Thiên Chúa, chứ không phải phát xuất tự chúng ta. Chúng ta chịu khổ cực tư bề, nhưng không bị đè bẹp; chúng ta phải long đong, nhưng không tuyệt vọng; chúng ta bị bắt bớ, nhưng không bị bỏ rơi; bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt. Bởi vì chúng ta luôn mang trên thân xác mình sự chết của Ðức Giêsu, để sự sống của Ðức Giêsu được tỏ hiện nơi thân xác chúng ta. Vì chưng, mặc dầu đang sống, nhưng vì Ðức Giêsu, chúng tôi luôn luôn nộp mình chịu chết, để sự sống của Ðức Giêsu được tỏ hiện trong thân xác hay chết của chúng tôi. Vậy sự chết hoành hành nơi chúng tôi, còn sự sống hoạt động nơi anh em. Nhưng anh em hãy có một tinh thần đức tin, như đã chép rằng: “Tôi đã tin, nên tôi đã nói”, và chúng tôi tin, nên chúng tôi cũng nói, bởi chúng tôi biết rằng Ðấng đã làm cho Ðức Giêsu sống lại, cũng sẽ làm cho chúng tôi được sống lại với Ðức Giêsu, và sẽ đặt chúng tôi bên Người làm một với anh em. Mọi sự đều vì anh em, để ân sủng càng tràn đầy, bởi nhiều kẻ tạ ơn, thì càng gia tăng vinh quang Thiên Chúa.
PHÚC ÂM: Mt 5, 27-32
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe dạy người xưa rằng: “Chớ ngoại tình”. Phần Thầy, Thầy bảo các con: Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi. Nếu mắt bên phải con làm con vấp phạm, thì hãy móc quăng khỏi con đi: thà mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. Và nếu tay phải con làm con vấp phạm, thì hãy chặt mà quăng đi, vì thà mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. “Có lời dạy rằng: “Ai bỏ vợ mình, hãy trao cho vợ một giấy ly dị”. Phần Thầy, Thầy bảo các con: bất cứ ai bỏ vợ mình-ngoại trừ vì lý do gian dâm-là làm cớ cho vợ ngoại tình; và ai cưới người vợ bị bỏ, cũng phạm tội ngoại tình nữa”.
Suy Niệm 1: CHÚNG TA CẦN TRÁI TIM MỚI, THẦN TRÍ MỚI
“Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi.”
Lời này của Chúa Giêsu cho thấy sự nghiêm khắc trong phán quyết của Chúa, vẫn trong văn mạch các giáo huấn triệt để của Tin Mừng. Nhưng đồng thời, khẳng định nói trên cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải thanh tẩy tâm hồn, ước muốn của chúng ta. Các hành động xấu xa đến từ đâu? Từ trong lòng người! Như Chúa Giêsu cũng tuyên bố: Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà làm người ta ra ô uế, chỉ những thứ bên trong con người mới làm họ ra ô uế!
Thế nhưng, trong khi chúng ta đề cao sự sạch sẽ bên ngoài (nhà cửa, đồ đạc, quần áo, thân thể, các thức ăn thức uống…), thì nhiều khi chúng ta quá lỏng lẻo không kiểm soát thế giới nội tâm của mình, thả rông những ước muốn, những tưởng tượng… và do đó thấy mình xa cách Chúa, mất bình an và thiếu tự do nội tâm… Mọi cuộc hoán cải, vì thế, phải bắt đầu từ trong lòng mình. Chúng ta cần trái tim mới, thần trí mới.
Điều tuyệt vời ngoài tưởng tượng của chúng ta, đó là ân sủng và lòng quảng đại của Thiên Chúa lớn hơn mọi yếu hèn, bất lực của con người. Chúng ta có thể đứng vững nhờ sức mạnh của Chúa, như kinh nghiệm của thánh Phaolô: “Chúng ta chứa đựng kho tàng [ân sủng] ấy trong những bình sành, để biết rằng quyền lực vô song đó là của Thiên Chúa, chứ không phải phát xuất tự chúng ta.”
Nghĩa là, Thiên Chúa quí trọng và tin tưởng chúng ta, bất kể chúng ta yếu hèn. Ngài muốn chúng ta cũng biết tự trọng – và một khi ta thực sự tự trọng, thì ta sẽ có khả năng kiểm soát tư tưởng, ước muốn của mình nhiều hơn.
Lm. Giuse Lê Công Đức, PSS.
………………………..
Suy Niệm 2: HÃY HỌC ĐỂ NHÌN VỚI ÁNH MẮT CỦA CHÚA
Nếu sống thật với chính mình, ai trong chúng ta cũng phải chân nhận rằng chúng ta là những con người yếu đuối. Nếu không có ơn trợ giúp của Chúa, chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào một cám dỗ nhỏ nhất. Tuy nhiên, trong sự yếu đuối của mình, chúng ta nhận ra phẩm giá của mình, đó là được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa (x. St 1:26-27). Thánh Phaolô diễn tả thực tế của con người chúng ta như những người mang trong mình sứ mệnh của Thiên Chúa như sau: “Thưa anh em, chúng tôi mang sứ vụ tông đồ nơi mình như chứa đựng kho tàng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi” (2 Cr 4:7). Qua nhữg lời này, Thánh Nhân ngụ ý rằng khi nhận ra mình yếu đuối, chúng ta bắt đầu để cho quyền năng Chúa làm việc trong chúng ta và như thế, những thành quả chúng ta đạt được là đến từ Thiên Chúa. Hơn nữa, khi để cho quyền năng Thiên Chúa hoạt động trong mình, chúng ta sẽ cảm nghiệm được điều Thánh Phaolô nói trong những câu sau: “Chúng tôi bị dồn ép tư bề, nhưng không bị đè bẹp; hoang mang, nhưng không tuyệt vọng; bị ngược đãi, nhưng không bị bỏ rơi; bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt” (2 Cr 4:8-9). Có bao giờ chúng ta cảm nghiệm được điều này chưa?
Điều thứ hai chúng ta có thể rút ra cho ngày sống của mình là việc Thánh Phaolô nói về cuộc thương khó của Chúa Giêsu mà ngài và các Tông Đồ mang trong mình khi đi rao giảng: “Chúng tôi luôn mang nơi thân mình cuộc thương khó của Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân mình chúng tôi. Thật vậy, tuy sống, chúng tôi hằng bị cái chết đe doạ vì Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu cũng được biểu lộ nơi thân xác phải chết của chúng tôi. Như thế, sự chết hoạt động nơi chúng tôi, còn sự sống thì lại hoạt động nơi anh em” (2 Cr 4:10-12). Khi mang trong mình cuộc thương khó của Chúa Giêsu, Thánh Phaolô và các Tông Đồ cảm nghiện được sự sống của Chúa Giêsu đang hoạt động trong họ. Điều này ám chỉ rằng nếu chúng ta chết với Chúa Giêsu sẽ cùng sống lại với Ngài. Hay nói cách cụ thể hơn, khi chúng ta chết đi cho con người yếu đuối và tội lỗi của mình, chúng ta càng ngày càng cảm nghiệm được sức mạnh của sự sống mới đang hoạt động trong chúng ta. Thật vậy, chỉ khi chúng ta chết đi cho “bản tính tự nhiên,” “bản tính thiêng liêng” mới bắt đầu sống và sống dồi dào trong con người chúng ta.
Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu hướng các môn đệ về đời sống vợ chồng. Như chúng ta biết, đời sống vợ chồng là một trong những ơn gọi cao quý mà Thiên Chúa đã thiết lập từ khi tạo dựng con người. Không ai trong chúng ta có thể từ chối sự thật này, một cách bình thường, tự bản chất người nam sẽ hướng đến người nữ và người nữ sẽ hướng đến người nam. Điều này tiếp tục xảy ra ngay cả với một người đã lập gia đình [hay đã đi tu]. Vì vậy, vấn đề ngoại tình hay nhìn người khác phái với sự ham muốn vẫn xảy ra cho những người đã lập gia đình. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cắt nghĩa giới răn thứ 6 và thứ 9. Đây là hai giới răn liên quan đến đời sống “xác thịt” của con người.
Điều mới mẻ trong việc giải thích của Chúa Giêsu là Ngài đưa người nghe về lại với căn nguyên của tội ngoại tình, đó là “cái nhìn thèm muốn.” Thật ra, Chúa Giêsu đưa người nghe của mình về lại lúc khởi đầu. Khi Thiên Chúa tạo dựng Adam và Eva, hai ông bà trần truồng, nhưng không thấy xấu hổ. Khi phạm tội, hai ông bà cũng trần truồng, nhưng lại xấu hổ với nhau. Sự thay đổi ở đây chính là “cái nhìn”: Trước khi phạm tội, hai ông bà nhìn nhau như những chủ thể cần phải được tôn trọng, như những món quà Thiên Chúa ban để yêu thương, như là một phần của thân thể mình [xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi]. Còn sau khi phạm tội, họ nhìn nhau như những “đối tượng” để thoả mãn dục vọng của mình. Cái thay đổi trong họ không phải là thân xác của người khác, nhưng là cái nhìn của chính mình. Điều này khuyến cáo chúng ta rằng: trong đời sống hằng ngày, hãy cẩn thận với cái nhìn của mình. Cách thức mình nhìn người khác sẽ quyết định lối cư xử của chúng ta đối với người đó. Sự việc hoặc con người chúng ta gặp gỡ là những thực tại bên ngoài, những nhân tố tác động trên chúng ta. Chúng không làm cho chúng ta nên tốt hoặc xấu. Nhưng những gì xảy ra bên trong chúng ta, hay đúng hơn thái độ của chúng ta trước những tác động đó mới làm cho chúng ta nên người tốt hay người xấu.
Đọc kỹ bài Tin Mừng chúng ta thấy lối viết “bánh mì kẹp” quen thuộc được Thánh Mátthêu sử dụng: hai câu mở đầu (câu 27 và 28) và hai câu kết (câu 31 và 32) nói về cùng một chủ đề, đó là việc Chúa Giêsu dạy về vấn đề ngoại tình. Và hai câu giữa (câu 29 và 30) nói về việc Chúa Giêsu khuyên các môn đệ phải làm gì khi một chi thể của thân thể mình nên cớ vấp phạm cho mình. Cấu trúc của bài Tin Mừng này được sắp xếp như sau:
Luật dạy về ngoại tình 1: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: bất cứ ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi” (Mt 5:27-28).
Lời khuyên để “xử lý” các chi thể làm cớ vấp phạm: Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hoả ngục” (Mt 5:29-30).
Luật dạy về ngoại tình 2: “Luật còn dạy rằng: Ai rẫy vợ, thì phải cho vợ chứng thư ly dị. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, bất cứ ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình; và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình” (Mt 5:31-32).
Trong hai trường hợp, Chúa Giêsu cho người nghe biết Ngài kiện toàn Luật Môsê và các ngôn sứ như thế nào. Chúng ta thấy ở đây có sự phát triển tiệm tiến: Hai câu mở đầu, Chúa Giêsu nói đến việc không được ngoại tình, còn hai câu cuối, Chúa Giêsu cho người nghe ví dụ cụ thể về việc ngoại tình là hậu quả của việc ly dị. Để giải quyết vấn đề này, Chúa Giêsu đưa chúng ta về nguyên do của ngoại tình và ly dị và dạy chúng ta phải “xử lý” từ nguyên do đó. Nguyên do của ngoại tình và li dị luôn bắt nguồn từ chính chúng ta: từ con mắt hay nhìn thèm muốn, và từ cái tay hay lấy những gì không thuộc về mình. Tóm lại, qua những lời trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu khuyến cáo chúng ta rằng: đừng để cho những tác động bên ngoài chiến thắng để rồi chúng ta không còn đủ khả năng kiểm soát những “cảm xúc” bên trong. Hãy kiểm soát những xúc cảm bên trong để có thể chiến thắng những tác động bên ngoài.
Lm. Anthony, SDB.
……………………………………….
Suy Niệm 3: Chung thủy trong hôn nhân
- Lề Luật diễn tả ý Thiên Chúa, vì thế sống theo luật là sống theo Chúa. Thế nhưng luật lệ cần được kiện toàn theo hoàn cảnh, theo thời gian. Chúa Giêsu tuyên bố rõ ràng : Ngài không phá bỏ luật Cựu Ước, nhưng Ngài canh tân để bộ luật được hoàn thiện hơn. Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa dạy phải chung thủy trong đời sống hôn nhân. Muốn sống được như vậy, phải cương quyết không chiều theo những thèm muốn tội lỗi và cương quyết cắt đứt mọi dịp tội.
- Luật cũ cho ly dị thực ra không phải Thiên Chúa ban, nhưng vì sự yếu đuối của dân mà ông Maisen đã chấp nhận. Chúa Giêsu đã kiện toàn theo tinh thần mới khi khẳng định sự bất khả phân ly của hôn nhân. Có lần nhóm Biệt phái đến hỏi Chúa Giêsu họ có phép được ly dị không ? Thay vì trả lời “Có” hay “Không”, thì Chúa Giêsu lại nhắc cho họ điều căn bản là từ thuở ban đầu trong ý định của Thiên Chúa đã muốn cho người nam và người nữ kết hợp với nhau trong việc cộng tác sáng tạo và bất khả phân ly. Thế nhưng, vì ích kỷ mà con người phản bội dối gian nhau, thiếu tình yêu và tha thứ cho nhau… dẫn đến đổ vỡ. Chính vì thế mà Maisen cho phép ly dị như một chọn lựa ngoài ý muốn để giải gỡ cho họ.
- Chống lại luật ly dị, Chúa Giêsu đã sửa lại luật Maisen cho phép ly dị một số trường hợp. Đối với Ngài, lý do là sự lựa chọn của một tình yêu dâng hiến, với tình yêu này, người nam và người nữ dấn thân sống chung với nhau suốt đời. Ngài kêu gọi lương tâm của con người, và không luật nào được thay thế và vi phạm lương tâm này. Tội tà dâm phải được loại trừ tận gốc rễ, và trong tư tưởng thầm kín. Cái nhìn trong sạch :”Phúc cho ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được thấy Thiên Chúa”, muốn thế, cần phải hy sinh những gì gây cớ vấp phạm.
- Sự chung thủy trong hôn nhân mà Kitô giáo đề cao cũng được tìm thấy trong nhiều tôn giáo và văn hóa khác. Tuy nhiên, nét nổi bật của đòi hỏi chung thủy trong Kitô giáo chính là nền tảng của nó, tức là Thiên Chúa. Con người được tạo dựng theo và giống hình ảnh Thiên Chúa, và nếu Thiên Chúa là tình yêu chung thủy, thì hình ảnh Ngài nơi con người cũng phải là tình yêu chung thủy, ơn gọi của con người chính là thực hiện hình ảnh ấy.
Dù sống độc thân hay trong bậc hôn nhân, ơn gọi chung của con người vẫn là sống chung thủy. Chung thủy với chính bản thân, hay chung thủy với người khác, đối tượng cuối cùng của chung thủy vẫn là Thiên Chúa. Khi con người tôn trọng chính mình là lúc con người tôn trọng hình ảnh Thiên Chúa trong chính mình (Mỗi ngày một tin vui).
- Chúa Giêsu cũng dạy ta phải tránh xa dịp tội. Việc Chúa Giêsu nói cái gì trở nên dịp tội thì hãy lo cất đi, chấp nhận mất một bộ phận mà tránh được hỏa ngục. Ở đây không hiểu theo nghĩa đen là phải chặt tay móc mắt, vì nếu thế thì không còn ai toàn vẹn vì bản năng yếu đuối của con người. Điều Chúa muốn nói ở đây chính là “phòng bệnh hơn chữa bệnh”, nghĩa là phải cất đi và xa lánh những nguy cơ có thể đẩy chúng ta đến phạm tội, dù phải chấp nhận phần thiệt về mình, như lánh xa những ấn phẩm đen, không đến những nơi chốn không thích hợp, tránh dùng những thức uống làm mình mất kiểm soát…
- “Ai nhìn phụ nữ mà thèm muốn…”
Có những đôi mắt là “cửa sổ của tâm hồn” nhưng cũng có “những đôi mắt in hình viên đạn”. Những viên đạn hận thù, ghen tương, trả đũa, những viên đạn thèm khát tình dục đước “bắn” vào người khác. Mà sở dĩ chúng ta mang những “đôi mắt in hình viên đạn” thèm muốn, bởi vì chính chúng ta đã mở tung “cửa sổ tâm hồn” cho những trang sách báo nhảm nhí, những cuốn phim với lắm hình ảnh bạo lực, đồi trụy, và bao hình thức giải trí phóng túng khác… Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu lên án những ai chủ ý dùng con mắt của mình để khơi gợi những ước muốn bất chính, hay nói cách khác, Ngài cảnh báo những tâm hồn chất đầy những ý muốn bệnh hoạn và dùng con mắt để thỏa mãn những ham muốn đen tối ấy (5 phút Lời Chúa).
- Truyện : Tình yêu chung thủy.
Nói đến sự chung thủy, người ta nhắc đến gương của công chúa nước Thụy Điển. Khi bị nhà vua giam tù chung thân, bà đã đến xin cho được ở tù với chồng. Nhà vua ngạc nhiên giải thích cho bà : bản án của chồng bà là án chung thân, hơn nữa chồng bà bị giam tù, nên bà được tự do tái hôn. Nghe thế, công chúa trả lời :”Tâu bệ hạ, dù chồng tôi có vô tội hay không, anh ấy vẫn mãi mãi là chồng tôi”. Nói xong, nàng chìa cho nhà vua xem chiếc nhẫn trên đó có khắc hàng chữ “Sola mors” (chỉ sự chết mới có thể phân rẽ”. Công chúa đã sống với chồng 17 năm, chỉ sau khi nhà vua băng hà, hai người mới được trả tự do.
Lm. Giuse Đinh Lập Liễm Gp. Đà Lạt