BÀI ĐỌC I: Rm 15, 14-21
Anh em thân mến, phần tôi, tôi tin chắc rằng anh em có đầy thiện cảm, và đầy mọi sự hiểu biết, cho nên anh em có thể khuyên bảo lẫn nhau. Nhưng tôi đã viết thư này cho anh em có phần khá bạo dạn, có ý nhắc nhủ anh em nhớ lại: nhờ ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi trở nên người giúp việc của Ðức Giêsu Kitô nơi các Dân ngoại, gánh lấy thiên chức rao giảng Tin Mừng, ngõ hầu của lễ Dân ngoại được chấp nhận và được thánh hoá trong Thánh Thần. Bởi vậy trong Ðức Giêsu Kitô, tôi có thể tự hào trước mặt Thiên Chúa. Vì chưng tôi không dám nói điều gì ngoài việc Ðức Kitô dùng tôi làm cho dân ngoại vâng phục, bằng ngôn ngữ cũng như bằng hành động, nhờ những phép lạ, những việc phi thường và quyền lực của Thánh Thần. Bởi thế, từ Giêrusalem và miền chung quanh cho đến Illyricô, tôi đã rao giảng đầy đủ Tin Mừng của Ðức Kitô. Như thế, tôi đã rao giảng Tin Mừng này, không phải ở những nơi đã kêu cầu danh Ðức Kitô, để tránh khỏi xây dựng trên nền móng kẻ khác đã đặt, nhưng tôi hành động như lời đã chép: “Những ai chưa hề nghe loan báo về Người, thì sẽ xem thấy Người; và những ai chưa hề nghe nói về Người, thì sẽ hiểu biết Người”.
PHÚC ÂM: Lc 16, 1-8
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Một người phú hộ kia có một người quản lý; và người này bị tố cáo đã phung phí của chủ. Ông chủ gọi người quản lý đến và bảo rằng: “Tôi nghe nói anh sao đó. Anh hãy tính sổ công việc quản lý của anh, vì từ nay anh không thể làm quản lý nữa”. Người quản lý thầm nghĩ rằng: “Tôi phải làm thế nào, vì chủ tôi cất chức quản lý của tôi? Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Tôi biết phải liệu thế nào để khi mất chức quản lý thì sẽ có người đón tiếp tôi về nhà họ”. “Vậy anh gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất rằng: “Anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu?” Người ấy đáp: “Một trăm thùng dầu”. Anh bảo người ấy rằng: “Anh hãy lấy văn tự, ngồi xuống mau mà viết lại năm mươi”. Rồi anh hỏi người khác rằng: “Còn anh, anh mắc nợ bao nhiêu?” Người ấy đáp: “Một trăm giạ lúa miến”. Anh bảo người ấy rằng: “Anh hãy lấy văn tự mà viết lại: tám mươi”. “Và chủ khen người quản lý bất lương đó đã hành động cách khôn khéo: vì con cái đời này, khi đối xử với đồng loại, thì khôn khéo hơn con cái sự sáng”.
Suy Niệm 1: KHÔNG NÊN RANH MA TINH QUÁI, NHƯNG RẤT CẦN BIẾT TIÊN LIỆU
Dụ ngôn về người quản lý bất lương được Chúa Giêsu đúc kết với nhận định này: “Con cái đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn con cái sự sáng”. Lời này của Chúa Giêsu dễ gợi liên tưởng đến một bản tin mới đây trên VNexpress mang tiêu đề “Phạm tội tham nhũng vì ‘dám đổi mới, đột phá’ có thể được miễn hình phạt”! Oh! Sự tinh quái của con cái đời này thì vô cùng. Người ta chủ trương mục đích tốt có thể biện minh cho phương tiện xấu. Và khi cả mục đích cũng xấu, nhưng được bảo kê bởi quyền lực, thì chẳng còn phải ngại gì nữa cả.
Nhưng Chúa Giêsu không dạy các môn đệ Người học sự ranh ma tinh quái của con cái bóng tối. Điều Người dạy chúng ta, đó là phải biết tiên liệu, biết chuẩn bị cho hậu vận của mình. Trên thượng nguồn xả lũ bất ngờ, chỉ báo trước có 60 phút, nước ập về như đánh úp, không ai xoay xở kịp, thét la ơi ới, than thở vì người ta chẳng cho mình thông tin kịp thời để có thể chuẩn bị dọn các thứ mà tránh lũ!… Thế đấy, để chống chọi với ‘nhân thiên tai’, người ta cần ít ra đủ thời gian để chuẩn bị… Nhưng đối với vận mệnh đời đời, nhiều khi chúng ta lơ ngơ chẳng quan tâm chuẩn bị gì cả. Nhiều khi chúng ta phung phí thời gian và các điều kiện được ban cho mình vào những điều vô bổ, thậm chí tai hại. Nhiều khi ta ung dung sống tuỳ tiện, phóng túng, thoải mái như sẽ chẳng bao giờ chết. Quả là xét về khả năng tiên liệu, xem ra chúng ta kém xa con cái đời này.
Đối với người lãnh đạo, người hữu trách, thì tình trạng thiếu tầm nhìn, thiếu viễn kiến am hợp với ơn gọi và sứ mạng của cộng đoàn cũng là một biểu hiện thiếu tiên liệu cách trầm trọng. Không nhìn cho đủ xa, trông cho đủ rộng, chúng ta sẽ dễ bị cám dỗ chạy theo thực dụng, ta nhắm ‘được việc’ trước mắt, ta mặc định rằng cái thực trạng đang rất ổn, ta ‘tư duy nhiệm kỳ’ – và như thế ta không đem lại điều gì thực sự ích lợi cho người khác cũng như chính mình.
Xin Chúa giúp chúng ta ý thức tình trạng hiện tại (status quo) của mình và cộng đoàn mình không bao giờ là đã ổn, theo nghĩa chẳng cần phải làm gì cả để thay đổi. Và xin Chúa Thánh Thần giúp ta phân định đúng và tiên liệu tốt, trong sự khôn ngoan của Tin Mừng.
Lm. Giuse Lê Công Đức, PSS.
…………………………..
Suy Niệm 2: HÃY ĐỐI XỬ TỐT VỚI NHAU
Trong bài đọc 1 hôm nay, Thánh Phaolô nói về mục đích của lá thư ngài viết cho các tín hữu Rôma, đó là: “Trong thư này, đôi chỗ tôi đã nói hơi mạnh, chẳng qua là để nhắc lại cho anh em điều anh em đã biết. Tôi viết thế là dựa vào ân sủng Thiên Chúa đã ban cho tôi làm người phục vụ Đức Giêsu Kitô giữa các dân ngoại, lo việc tế tự là rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa, để các dân ngoại được Thánh Thần thánh hoá mà trở nên một lễ phẩm đẹp lòng Thiên Chúa” (Rm 15:15-16). Bên cạnh đó, ngài viết thư này để nói đến điều ngài hãnh diện và tham vọng của Ngài. Tham vọng của thánh nhân “là loan báo Tin Mừng ở những nơi người ta chưa được nghe nói đến danh Đức Kitô” (Rm 15:20). Chúng ta có điều gì để hãnh diện hay chúng ta có tham vọng gì không? Chúng ta thường hãnh diện về những “chiến tích” của mình, nhưng chúng ta lại không hãnh diện trong việc rao giảng Tin Mừng cho anh chị em mình. Hãy tìm kiếm niềm vinh dự trong Tin Mừng của Chúa, vì đó là kho tàng mang cho chúng ta sự sống muôn đời.
Bài Tin Mừng hôm nay bắt đầu với đề tài về sự cần thiết của việc chia sẻ của cải cho những người nghèo túng. Đây chính là chìa khoá để chúng ta giải thích và rút ra bài học từ dụ ngôn ngày hôm nay. Chúng ta thường nghĩ người quản gia là nhân vật chính trong bài Tin Mừng. Nhưng nếu đọc kỹ, chúng ta nhận ra rằng, nhân vật chính là “nhà phú hộ.” Ông ta xuất hiện lúc đầu và lúc cuối, còn người quản gia xuất hiện vào đoạn giữa. Đây là lối viết “bánh mì kẹp” quen thuộc mà chúng ta thường gặp. Phân tích thái độ của người phú hộ chúng ta nhận ra rằng: lúc đầu, ông không bằng lòng với người quản gia của mình vì “anh này đã phung phí của cải nhà ông” (Lc 16:1). Chi tiết này cho thấy, ông không hài lòng vì người quản gia sử dụng sai mục đích tài sản của ông. Nhưng cuối cùng, ông lại khen người quản gia và cho rằng ông ta đã hành động khôn khéo (Lc 16:8). Hình ảnh người phú hộ [hay ông chủ] ám chỉ đến Thiên Chúa, Đấng trao cho chúng ta trông coi những tài sản của Ngài. Khi chúng ta sử dụng những của cải được trao không theo ý Ngài, Thiên Chúa “không hài lòng.” Nhưng khi chúng ta sử dụng theo ý Ngài, chúng ta sẽ nhận được lời khen ngợi. Nhưng làm thế nào để sử dụng những gì mình có và mình là thế nào cho đẹp lòng Thiên Chúa? Đây là điều chúng ta sẽ nhận ra nơi người quản gia.
Khi nghe ông chủ không còn cho mình tiếp tục làm việc, người quản gia liền “ngồi xuống tính toán.” Đây chính là hành vi mà Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ của Ngài phải tính toán cái giá phải trả khi theo Ngài. Thái độ này bao gồm ba chuyển động: (1) xét lại lối sống và lối làm việc của mình, (2) sám hối, và (3) thay đổi và tìm hướng đi mới theo ý Chúa. Trong chuyển động 1, “người quản gia liền nghĩ bụng: ‘Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi” (Lc 16:3). Ông ta nhận ra giới hạn của mình. Khi nhận ra giới hạn, anh ta mới thấy rõ con đường trước mắt cần phải làm, đó là “anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: ‘Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy?’ Người ấy đáp: ‘Một trăm thùng dầu ôliu.’ Anh ta bảo: ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi.’ Rồi anh ta hỏi người khác: ‘Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy?’ Người ấy đáp: ‘Một ngàn giạ lúa.’ Anh ta bảo: ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi” (Lc 16:5-7). Trong hành động này, anh đã dùng của cải của ông chủ để làm lợi cho người khác. Hay nói cách khác, anh ta đã dùng của cải “bất chính” để mua lấy bạn bè, để khi mất chức anh được người khác đón tiếp vào nhà mình (x. Lc 16:9). Mỗi người trong chúng ta cũng được Thiên Chúa trao cho những món quà tương xứng với khả năng của mình. Những món quà này nhằm mục đích nối kết chúng ta với người khác. Khi chúng ta sử dụng những món quà này cho riêng mình, thì chúng ta đã không sử dụng theo điều Chúa muốn. Khi sử dụng những gì chúng ta có và chúng ta là để mang ích lợi cho người khác, chúng ta sẽ cảm nghiệm được một niềm vui thật sâu xa trong tâm hồn vì chúng ta đang sống theo cách thức mà Chúa muốn chúng ta sống.
Lm. Anthony, SDB.
………………………….
Suy Niệm 3: Phải lo tìm hạnh phúc đời sau
- Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại dụ ngôn người quản lý bất lương để trình bầy bài học phải biết khôn ngoan sử dụng tiền của đời này để mưu ích cho phần rỗi đời đời. Thật thế, con người ngày nay rất khôn khéo khi tính toán để tìm hạnh phúc đời này. Nhưng sự khôn ngoan đích thực thì ít có ai tìm được, hay cố gắng đi tìm. Cũng như người quản lý trong Tin Mừng hôm nay, ông đã dùng sự khôn khéo gian manh để tìm hạnh phúc cho đời sống của ông. Qua đó, Đức Giêsu muốn dạy chúng ta phải biết dùng sự khôn ngoan của mình để sử dụng gia tài Chúa ban : sức khỏe, thời gian, tiền của… mà tìm lấy cho mình hạnh phúc vĩnh cửu.
- Đọc bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta nên lưu ý : Đức Giêsu không khen việc lỗi đức công bằng này, vì việc làm này là gian lận của chủ, đây là cái lỗi. Tuy nhiên, Chúa khen anh vì biết tận dụng tất cả những khả năng và điều kiện, địa vị sẵn có, để có lợi cho về sau của mình. Anh khôn khéo vì biết tận dụng những ngày cuối cùng còn lại trong nhiệm vụ, để lấy lòng người khác, để tạo một ảnh hưởng và chỗ dựa sau này, biết tận dụng thời gian và những điều kiện có sẵn để lo cho số phận tương lai của mình. Dụ ngôn chỉ dừng lại với ý nghĩa là, tất cả những gì chúng ta có là do Chúa ban và là của Chúa, điều quan trọng là chúng ta biết dùng những ân huệ Chúa ban để giúp đỡ tha nhân, và chính điều này sinh lợi cho chúng ta khi chúng ta không còn được quản lý thân xác và những ân huệ đó nữa.
- Mặc dầu người quản lý trong dụ ngôn này không tốt lắm, nhưng Đức Giêsu đã rất khéo lấy hình ảnh người quản lý đang nắm trong tay, chúng ta chỉ là người quản lý thôi, còn chính Chúa mới là chủ. Đã là quản lý thì phải sử dụng của cải của chủ theo đúng ý chủ chứ không phải theo ý riêng mình. Rất nhiều người tưởng lầm mình là chủ của những tiền bạc trong túi mình nên họ đã sử dụng chúng không theo ý của Chúa. Hãy biết noi gương người quản lý này về việc sử dụng tiền của một cách khôn khéo, bằng cách cho đi của cải hiện tại để đổi lấy sự bảo đảm cho tương lai.
- Mọi sự trần thế không theo chúng ta về đời sau ! Chính vì thế, Đức Giêsu dạy chúng ta một điều vô cùng khôn ngoan, là hãy “dùng tiền bạc và những giá trị trần thế để mua lấy bạn hữu để sau này họ sẽ đưa chúng ta về nơi an nghỉ đời đời”.
Kho Tàng Nước Trời của mỗi người chúng ta tùy thuộc việc chúng ta sử dụng kho tàng trần thế của mỗi người chúng ta như thế nào. Khi chúng ta tiêu xài cho riêng mình thì Kho Tàng Nước Trời của chúng ta trống rỗng ! Trái lại, khi chúng ta cho đi, cho những người bất hạnh, tàn tật, khổ đau là Kho Tàng Nước Trời của chúng ta tăng gấp bội ! Tất cả mọi người đều là những người thủ quỹ của Thiên Chúa ! Mọi khả năng, sức khỏe, thời giờ, địa vị… tất cả đều của Chúa trao ban, chúng ta hãy trở thành người quản lý tốt, để đời sống chúng ta đem lại vinh quang.
- Qua câu chuyện trên đây, Đức Giêsu muốn nói với chúng ta rằng nếu người đời có sự khôn ngoan và mánh khóe, thì các môn đệ cũng phải có sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan ấy trước hết phải được thể hiện qua chính mục đích họ theo đuổi trong cuộc sống. Đâu là mục đích và lẽ sống của người Kitô hữu ? Nếu mục đích của cuộc sống chỉ là tiền của, quyền bính, danh vọng, lạc thú và những gì sẽ qua đi, thì điều đó có đáng cho con người đầu tư cả cuộc đời không ?
Với người môn đệ Chúa Kitô, sự khôn ngoan ấy cũng được tỏ lộ qua thái độ của họ đối với của cải trần thế. Họ là những người khôn ngoan thực sự, khi họ luôn ý thức rằng của cải trần thế này không phải là cứu cánh, mà chỉ là phương tiện để đạt tới cùng đích. Sống như thế nào để của cải trần thế không trở thành một chủ nhân sai khiến và biến mình thành nô lệ. Sống như thế nào để xuyên qua mọi thực tại chóng qua của đời này biết tìm kiếm và xây dựng những giá trị vĩnh cửu, sống như thế mới thực sự là sống khôn ngoan (Mỗi ngày một tin vui).
- Truyện : Ông Mạnh Thường Quân.
Mạnh Thường Quân nhà giầu, cho vay mượn nhiều. Một hôm sai Phùng Nguyên sang đất Tiết đòi nợ. Khi đi, Phùng Nguyên hỏi :
– Ngài có định mua gì về không ?
– Xem thứ gì nhà ta chưa có thì mua.
Khi đến đất Tiết, Phùng Nguyên cho gọi dân đến bảo rằng :”Các ngươi nợ bao nhiêu, Mạnh Thường Quân đều cho cả”, rồi chẳng tính gì gốc lãi, đem đống văn tự ra đốt sạch.
Khi trở về, Phùng Nguyên nói với Mạnh Thường Quân rằng :
– Nhà ngài không thiếu thứ gì, có lẽ chỉ thiếu ơn nghĩa. Tôi đã trộm phép mua ở đất Tiết cho ngài rồi. Tôi chắc là đẹp ý ngài.
Về sau, Mạnh Thường Quân bị bãi quan, về ở đất Tiết. Dân ở đây nhớ ơn xưa ra đón rước đầy đường. Mạnh Thường Quân ngoảnh lại bảo Phùng Nguyên :
– Đó hẳn là cái ân nghĩa mà ông đã mua cho tôi ngày trước.Lm. Giuse Đinh Lập Liễm, Gp. Đà Lạt

