spot_img
Thêm

    Thứ Năm, Tuần XXXIV/ TN

    BÀI ĐỌC I: Kh 18, 1-2, 21-23; 19, 1-3. 9a

    Tôi là Gioan đã nhìn thấy một thiên thần từ trời xuống, có quyền năng cao cả, và đất rực sáng lên bởi vinh quang của Người. Người dõng dạc kêu lên rằng: “Thành Babylon vĩ đại đã sụp đổ rồi, đã sụp đổ rồi: nó đã trở thành nơi ma quỷ ở, hang mọi thần ô uế ẩn trú, và nơi mọi thứ chim dơ bẩn gớm ghiếc làm tổ”.

    Rồi có một thiên thần dũng lực nhắc bổng hòn đá như cối xay lớn, và quăng xuống biển mà rằng: “Thành Babylon sẽ bị quăng xuống dữ tợn như vậy, và không còn tìm thấy nó nữa”. Tiếng người gảy đàn và kẻ hát ca, tiếng kẻ thổi sáo thổi kèn sẽ không còn nghe thấy nơi ngươi nữa. Những người thợ bá nghệ không còn tìm thấy nơi ngươi nữa; và tiếng cối xay cũng chẳng còn nghe thấy nơi ngươi nữa. Đèn sáng không còn chiếu sáng nơi ngươi nữa. Tiếng tân lang tân nương không còn nghe thấy nơi ngươi nữa, vì những tay buôn của ngươi là bọn kỳ hào trên hoàn vũ, và bởi phù phép ngươi, mọi dân tộc phải lầm lạc”.

    Sau đó, tôi nghe như có tiếng nhiều đoàn người trên trời tung hô rằng: “Alleluia! Ơn Cứu độ, vinh quang và quyền năng đều thuộc về Thiên Chúa chúng ta: vì sự xét xử của Người thật chính trực và công minh, Người luận phạt gái điếm khét tiếng đã từng làm cho địa cầu ra hư nát bởi trò dâm dật của nó; Người đã báo oán máu các tôi tớ Người do tay nó đã đổ ra. Họ lại cất tiếng rằng: “Alleluia! Khói nó bốc lên cho tới muôn đời”.

    Và thiên thần bảo tôi: “Hãy viết rằng: Phúc cho những ai được mời đến dự tiệc cưới Con Chiên”. Đó là lời Chúa.

    PHÚC ÂM: Lc 21, 20-28

    Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi các con thấy Giêrusalem bị các đạo binh bao vây, các con hãy biết rằng đã gần đến lúc thành ấy bị tàn phá. Bấy giờ những ai ở trong đất Giuđa, hãy chạy trốn lên núi, những ai ở trong thành, hãy rời xa, và những ai ở vùng quê, chớ có vào thành; vì những ngày ấy là những ngày báo oán, để ứng nghiệm mọi lời đã ghi chép.

    “Khốn cho những đàn bà đang mang thai và nuôi con thơ trong những ngày ấy: vì chưng sẽ có sự khốn cực cả thể trong xứ và cơn thịnh nộ trút xuống dân này. Chúng sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, sẽ phải bắt đi làm tôi trong các dân, và Giêrusalem sẽ bị các dân ngoại chà đạp, cho đến thời kỳ dành cho dân ngoại chấm dứt.

    “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao; dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng, vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn, chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển. Lúc đó, người ta sẽ thấy trên đám mây, Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến”. Đó là lời Chúa.

    Suy Niệm 1: CHIẾN ĐẤU DƯỚI CỜ VUA KITÔ

    Ai từng tĩnh tâm theo lược đồ linh thao của thánh Inhaxio cũng có thể nhớ một bài tập chân truyền và cơ hữu mà dù người ta có ‘biến tấu’ kiểu gì cũng không bỏ qua cái cốt yếu của nó, đó là đề tài về ‘Hai màu cờ’. Lá cờ của Vua Kitô thống lĩnh đoàn quân của Người nghênh chiến với binh đoàn hùng hậu dưới lá cờ của Satan. Và sào huyệt hay bộ chỉ huy của Satan chính là thành Babylon vĩ đại mà đoạn sách Khải huyền hôm nay nói đến.

    Về bản chất, Babylon là hang ổ của ma quỉ, của mọi sự dữ và mọi điều ô uế. Về hiện tượng, Babylon không khác với các thành phố sầm uất rộn rịp xưa nay – cũng ca nhạc giải trí (showbiz), cũng đủ mọi ngành nghề kỹ thuật công nghệ liên quan tới sản xuất, dịch vụ và tiêu dùng, cũng nhịp sống với muôn vẻ hào nhoáng của nó, và hầu như trong mọi ngóc ngách đều có sự hiện diện và hoạt động ráo riết của những ‘đặc tình’ do Satan cài cắm vào.

    Trong khi đó, đội quân của Vua Kitô mỏng mảnh hơn nhiều. Thua kém xa về quân số; có vũ khí và chiến lược, chiến thuật, nhưng trình độ nắm hiểu và sử dụng thì phần đông là lơ mơ!… Thật là một trận chiến không cân sức. Thế nhưng, có kịch tính! Và chính bởi kịch tính mà chuyện mới thành… chuyện.

    Vua Kitô kiên nhẫn vừa huấn luyện các chiến binh của Người vừa chỉ huy chiến đấu. Người bảo đảm với họ rằng Người đã chiến thắng rồi, và chỉ còn một việc là đưa chiến thắng ấy đến chỗ khải thắng chung cuộc, khi mà đối phương phải chịu khuất phục hoàn toàn và tâm phục khẩu phục. Về phần các chiến binh trong đoàn quân của Vua Kitô, chỉ cần bám chắc lấy vũ khí và chiến lược, chiến thuật của chủ tướng mình, đừng bị cuốn bởi những thứ của đối phương – và nhất là, phải chiến đấu với niềm tin!

    Vâng, kiểu nói ‘bằng niềm tin’ ngày nay thường ám chỉ cách mỉa mai việc bất lực, vô vọng khi làm gì đó quá khả năng mình, nhưng đối với các chiến binh của Vua Kitô thì quả thực là chỉ chiến đấu bằng niềm tin thì mới đi vào chia sẻ trọn vẹn chiến thắng cùng với Chủ tướng của mình. Đó là niềm tin rằng “Thầy đã thắng thế gian!”

    Khi đến hồi kết cục, tất cả hạ màn, thì Vua Kitô là “Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả”, và các chiến binh trung thành chiến đấu trong niềm tin đặt vào Người “sẽ đứng dậy và ngẩng đầu lên”, vì giờ ăn mừng chiến thắng của họ đã đến.

    Chúng ta hãy đứng dưới lá cờ của Chúa Kitô, và chiến đấu với ma quỉ / thế gian / xác thịt… bằng niềm tin, còn mọi sự khác hãy để Chúa liệu!

    Lm. Giuse Lê Công Đức, PSS.

    ………………………….

    Suy Niệm 2: NHẬN RA NGÀY CỦA THIÊN CHÚA

    Thị kiến của Thánh Gioan được thuật lại trong bài đọc 1 hôm nay trình bày cho chúng ta về sự sụp đổ của Babylon: “Sụp đổ rồi, sụp đổ rồi, thành Babylon vĩ đại! Nó đã trở nên sào huyệt của ma quỷ, hang ổ của mọi thứ thần ô uế, hang ổ của mọi thứ chim chóc ô uế và đáng ghét” (Kh 18:2). Những lời trên chỉ ra cho chúng ta biết lý do sụp đổ của Babylon. Như chúng ta biết, hình ảnh Babylon trong sách Khải Huyền ám chỉ đến Rôma. Điều gì sẽ xảy ra cho Babylon khi nó xụp đổ: “Trong thành ngươi, sẽ chẳng bao giờ còn nghe tiếng nhạc sĩ gảy đàn, ca hát, thổi sáo và thổi kèn. Trong thành ngươi, sẽ chẳng bao giờ còn thấy thợ thủ công thuộc mọi ngành nghề. Trong thành ngươi, sẽ chẳng bao giờ còn nghe tiếng cối xay bột nữa. Trong thành ngươi, sẽ chẳng bao giờ còn thấy ánh sáng đèn chiếu rọi. Trong thành ngươi, sẽ chẳng bao giờ còn nghe tiếng cô dâu chú rể. Bởi vì các con buôn của ngươi từng là kẻ quyền thế trên mặt đất, bởi vì ngươi đã dùng phù phép mà làm cho muôn nước mê hoặc” (Kh 18:22-23). Trong những lời này, chúng ta thấy Babylon sẽ không còn tìm thấy niềm vui của những lễ hội. Còn lại chăng chỉ là tiếng khóc tiếng than van. Chi tiết này nhắc nhở chúng ta về cuộc sống thiếu niềm vui sâu kín trong tâm hồn khi chúng ta không có Chúa. Những người sống trung thành với Chúa trong những khó khăn sẽ luôn tìm thấy được niềm vui trong tâm hồn như những khách đi dự tiệc cưới: “Hạnh phúc thay kẻ được mời đến dự tiệc cưới Con Chiên!” (Kh 19:9a). Chúng ta sống ngày sống của mình như thế nào: với niềm vui có Chúa hay với khuôn mặt khó chịu không hạnh phúc?

    Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói cho các môn đệ biết về những dấu hiệu và những điều sẽ xảy ra cho Giêrusalem. Đồng thời, Ngài cũng nói cho các môn đệ biết họ sẽ phải làm gì khi ngày đó xảy ra. Chúa Giêsu bắt đầu lời giảng dạy của Ngài với lời tiên báo về sự phá huỷ của Giêrusalem: “Khi anh em thấy thành Giêrusalem bị các đạo binh vây hãm, bấy giờ anh em hãy biết rằng đã gần đến ngày khốc hại của thành” (Lc 21:20). Chi tiết này tiếp tục tư tưởng đã được trình bày trong những ngày vừa qua, đó là không có thành trì nào trên trần gian này là vững chắc. Chỉ có một mình Thiên Chúa mới là thành trì vững chắc mà thôi.

    Sau khi tiên báo về điều sẽ xảy ra cho Giêrusalem, Chúa Giêsu dạy các môn đệ phải làm gì trong ngày đó: “Bấy giờ, ai ở miền Giuđê, hãy trốn lên núi; ai ở trong thành, hãy bỏ đi nơi khác; ai ở vùng quê, thì chớ vào thành” (Lc 21:21). Qua những lời này, Chúa Giêsu muốn các môn đệ tìm một nơi an toàn, nhưng đó không phải là Giêrusalem, nơi mà người Do Thái cho là an toàn nhất vì là nơi Thiên Chúa ngự trị trong Đền Thờ. Chi tiết này ám chỉ đến việc Thiên Chúa không thể bị “giam hãm” trong Đền Thờ. Toàn cõi vũ trụ thuộc về Ngài và các môn đệ phải tìm Ngài nơi Ngài muốn chứ không phải nơi họ muốn “giam” Ngài. Mỗi ngày sống của chúng ta là một cơ hội để tìm thấy Chúa nơi Ngài muốn gặp gỡ chúng ta. Hãy cho phép Chúa gặp chúng ta nếu chúng ta không muốn gặp Ngài.

    Sau khi khuyên các môn đệ phải làm gì trong ngày của Con Người, Chúa Giêsu trình bày cho các môn đệ biết những dấu hiệu sẽ xảy ra trong ngày đó. Những dấu hiệu được chia ra làm hai loại: dấu hiệu xảy ra cho Giêrusalem và dấu hiệu xảy tra trong thiên nhiên. Trước khi trình bày hai loại dấu hiệu này, Chúa Giêsu nói đến ngày báo oán: “Thật vậy, đó sẽ là những ngày báo oán, ngày mà tất cả những gì đã chép trong Kinh Thánh sẽ được ứng nghiệm. Khốn thay những người mang thai và những người đang cho con bú trong những ngày đó!” (Lc 21:22-23). Thuật ngữ “ngày đó” ám chỉ đến sự “báo oán” mà qua đó Thiên Chúa minh chứng cho các tôi trung của Ngài đã bị bách hại. Nói cách cụ thể hơn, trong cuộc sống thường ngày, chúng ta chứng kiến có nhiều thứ không được minh chứng. Có nhiều người lìa khỏi cõi đời này mà những hiểu lầm hoặc bất công làm cho họ không được minh chứng. Chúa Giêsu nói cho chúng ta hay rằng mọi sự sẽ được mình chứng trong ngày của Thiên Chúa. Vì vậy, chúng ta đừng để cho những hiểu lầm và bất công làm cho mình ngừng sống phục vụ và yêu thương.

    Lm. Anthony, SDB.

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com