BÀI ÐỌC I: Hc 5, 1-10
Ngươi đừng cậy vào gia sản bất chính và đừng nói: “Ðời sống của tôi thật là đầy đủ”. Vì chưng trong thời báo oán trả ân, cái đó có ích gì? Khi còn mạnh khoẻ, chớ chạy theo đam mê của lòng ngươi và đừng nói: “Ai làm gì được tôi?”, hoặc “Trong các việc tôi làm, ai có thể bắt tôi suy phục được?” Bởi vì chắc chắn Thiên Chúa sẽ báo oán ngươi. Ngươi đừng nói rằng: “Tôi đã phạm tội, nào có sao đâu?” Ðấng Tối Cao là Ðấng xét xử nhẫn nại. Ngươi chớ yên tâm về tội đã được tha, để rồi chồng chất tội này trên tội nọ. Và ngươi cũng đừng nói: “Lòng nhân từ của Chúa thật lớn lao, Người thứ tha muôn vàn tội lỗi của tôi”, vì lòng nhân từ và cơn thịnh nộ rất gần nhau, và cơn thịnh nộ của Người đè nặng trên những kẻ tội lỗi. Ngươi hãy mau mau quay về với Chúa và đừng lần lựa rày mai; vì cơn thịnh nộ của Người sẽ đến bất ưng và huỷ diệt ngươi trong thời báo oán. Ngươi đừng ỷ lại vào những của bất chính, vì chưng trong thời báo oán trả ân, nó sẽ chẳng ích gì cho ngươi.
PHÚC ÂM: Mc 9, 41-50
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ai cho các con (uống) một ly nước vì lẽ các con thuộc về Ðấng Kitô, thật Thầy bảo các con: kẻ đó sẽ không mất phần thưởng đâu. Nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm cho một trong những kẻ bé mọn có lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xay vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì hơn. “Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi: thà con mất một tay mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai tay mà phải vào hoả ngục, trong lửa không hề tắt. Và nếu chân con làm dịp tội cho con, hãy chặt chân đó đi: thà con mất một chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống hoả ngục. Và nếu mắt con làm dịp tội cho con, hãy móc mắt đó đi, thà con còn một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải ném xuống hoả ngục, nơi mà dòi bọ rúc rỉa nó không hề chết và lửa không hề tắt. Vì mọi người sẽ bị ướp bằng lửa. “Muối là vật tốt, nhưng nếu muối ra lạt, các con lấy gì mà ướp nó cho mặn lại được? Các con hãy có muối ở trong mình và sống hoà thuận với nhau”.
Suy Niệm 1: TỘI LÀ GÌ? KHỦNG KHIẾP THẾ NÀO?
Buộc cối đá vào cổ và xô xuống biển… Chặt tay… Chặt chân… Móc mắt… Những hình ảnh ghê rợn này thường được chú giải là cách nói cường điệu. Cũng đúng. Nhưng ngay cả hiểu nghĩa đen cũng không hẳn là sai, khi giả định hai điều trên lý thuyết: thứ nhất, nếu đây là chuyện xử lý chính mình chứ không phải xử lý người khác; thứ hai, nếu đây là chuyện phải chọn điều ít xấu hơn giữa hai điều xấu. Còn làm sao xác quyết A ít xấu hơn B thì lại là vấn đề khác. Sau tất cả, nếu đã xác quyết được, thì sự chọn lựa là như thế.
Ta thấy sự khủng khiếp của tội lỗi, đến mức vậy đó! Sự khủng khiếp của cớ vấp phạm, hay gương xấu/dịp tội, cũng vậy! Cứ nhìn lại sự khác biệt giữa TRƯỚC và SAU tội nguyên tổ, như các trình thuật của sách Sáng thế tuần vừa qua và tuần trước đó, ta sẽ cảm nhận được tội lỗi khủng khiếp thế nào. Sự khác biệt giữa trước và sau tội, đó là sự khác biệt giữa SỐNG và CHẾT! Vì thế, ta sẽ không khó hiểu nguyên tắc ‘thà chết chứ không phạm tội’. Thà chết thể xác còn hơn là chết cả xác lẫn hồn – như Chúa Giêsu từng nói: “Đừng sợ kẻ chỉ giết được thân xác, nhưng hãy sợ Đấng có thể ném cả xác lẫn linh hồn vào lửa không hề tắt”…
Trên đây là nguyên tắc khi đứng trước sự chọn lựa. Còn khi đã đứng sau sự chọn lựa, nghĩa là khi đã lỡ chọn lựa tội lỗi rồi, thì sao? Thì ăn năn sám hối chứ sao nữa! Lời Chúa trong sách Huấn ca hôm nay đặc biệt nhắc nhở đừng ì lại trong tâm lý ‘cùi không sợ lở’: “Đừng nói ‘tôi đã phạm tội nhưng đâu có sao’; bởi vì Đức Chúa nhẫn nại đó! Đừng ỷ được tha thứ mà khinh nhờn, rồi cứ chồng chất tội này lên tội khác… Đừng trì hoãn, hãy về với Đức Chúa đi!”…
Tâm lý ‘cùi không sợ lở’ (lỡ phạm tội rồi thì… tới luôn, cứ tiếp tục chồng chất thêm tội, tự nhủ rồi mình sẽ đi xưng tội luôn một thể!) là một tâm lý cho thấy nhận thức rất hời hợt về bản chất của tội lỗi. Tội đâu phải chỉ là một vết nhơ trên áo, cứ lăn cho lem luốc rồi giặt; đúng hơn, bản chất của tội, mọi tội, là vết đâm vào trái tim Chúa. Nhát dao của kẻ được yêu tàn nhẫn đâm vào trái tim của người hết mực yêu thương mình! Mỗi nhát dao đều gây đau đớn…
Đối diện với tội lỗi của mình thì không bao giờ dễ chịu, nhưng chúng ta cần xin ơn Chúa để biết đối diện như thế. Vì nếu không, làm sao chúng ta thống hối trở về và nhận sự chữa lành của Chúa được?
Lm. Giuse Lê Công Đức, PSS.
Hôm qua chúng ta đã nghe tác giả sách Huấn Ca nói rằng sự khôn ngoan sẽ làm cho chúng ta trở nên đáng yêu với Thiên Chúa. Trong bài đọc 1 hôm nay, Ben Sira trình bày cách cụ thể làm thế nào khôn ngoan giúp chúng ta phân biệt những giá trị đích thực khỏi những giá trị chóng qua và hào nhoáng trong cuộc sống. Nói cách cụ thể, chúng ta nghe ở đây cung giọng của một người cha đang dạy con mình với trọn con tim của một người đã trải nghiệm cuộc sống và đã rút ra được những bài học cần thiết để có được một cuộc sống đẹp lòng Thiên Chúa. Nếu để ý kỹ, chúng ta thấy câu mở và câu kết của bài đọc 1 giống nhau, đó là, nhắc nhở chúng ta đừng cậy dựa vào của cải. Chúng ta có thể suy gẫm bài đọc 1 hôm nay dựa trên cấu trúc sau: Đừng cậy – Đừng chiều – Đừng nói – Đừng ỷ lại – Đừng trì hoãn. Chúng ta xem trong những cái đừng này chúng ta cần sự khôn ngoan của Thiên Chúa hướng dẫn chúng ta trong điều nào.
Thứ nhất là “đừng cậy”: Hai câu nói về điều này là câu mở đầu và kết của bài đọc 1 hôm nay. Câu mở đầu là: “Đừng cậy vào tài sản của con, và đừng nói: “Tôi có đủ cả rồi!” (Hc 5:1); và câu kết là: “Đừng cậy dựa vào của cải bất chính, vì điều đó chẳng ích gì cho con ngày con gặp bất hạnh” (Hc 5:8). Ben Sira khuyến cáo chúng ta không cậy dựa vào của cải của mình, nhất là khi của cải đó là của cải bất chính. Của cải ở đây cũng có thể là những tài năng của mình. Chúng ta thường nghe: “Của thiên thì trả địa” hoặc “hai bàn tay trắng chúng ta sinh ra trong đời và với hai bàn tay trắng chúng ta ra khỏi cuộc đời.” Thật vậy, khi gặp hoạn nạn và những điều bất hạnh, của cải không ở bên chúng ta để chăm sóc chúng ta [vì chúng chỉ là phương tiện], nhưng chính những người thân của chúng ta mới là những người bên cạnh chúng ta khi của cải “bỏ chúng ta ra đi.”
Thứ hai là “đừng chiều”: “Đừng chiều theo ước muốn và sức lực của con, mà thoả mãn những đam mê của lòng mình” (Hc 5:2). Có một định luật trong đời rằng: Hãy cư xử nhân hậu với người khác, nhưng cư xử cách kỷ luật với bản thân mình. Chúng ta thường có khuynh hướng chiều theo những đam mê của mình và làm theo những điều mình thích. Điều này dần dần làm chúng ta nhạy cảm hơn với nhu cầu của mình [với sở thích của mình] nhưng lại trở nên vô cảm với nhu cầu của người khác. Hơn nữa, khi chiều theo ước muốn của mình, chúng ta sẽ dần đánh mất khả năng biết và làm theo ý Chúa.
Thứ ba là “đừng nói”: “Đừng nói: ‘Ai làm gì được tôi?’ Vì Đức Chúa là Đấng công minh sẽ trừng phạt. Đừng nói: ‘Tôi đã phạm tội nhưng nào có sao?’ Bởi vì Đức Chúa nhẫn nại đó! Đừng nói: ‘Người rất mực cảm thương, tôi có phạm tội nhiều, Người cũng tha thứ cả!’ Vì Người thương xót, Người cũng nổi lôi đình, và cơn lôi đình của Người ập xuống quân tội lỗi” (Hc 5:3-6). Điều này nhắc nhở chúng ta về việc Thiên Chúa là Đấng công bình. Dù giàu lòng thương xót, nhưng Thiên Chúa cũng thưởng phạt công minh.
Thứ tư là “đừng ỷ”: “Đừng ỷ được tha thứ mà khinh nhờn, rồi cứ chồng chất tội này lên tội khác” (Hc 5:4). Nhiều người trong chúng ta đi xưng tội lần này đến lần khác, nhưng vì thiếu sự cương nghị để thay đổi nên chúng ta phạm hết lần này đến lần khác. Chúng ta xem toà giải tội như “máy giặt.” Khi có tội, chúng ta cho mình vào “máy giặt,” sau đó trở về lại làm bẩn áo quần của mình và nhiều khi còn tệ hơn lần trước. Hãy mạnh mẽ và “[cậy dựa] vào sức của Thiên Chúa” để thay đổi. Đừng ỷ vào sức của mình và cũng đừng ỷ rằng mình được tha thứ mà không thay đổi để rồi “cứ chồng chất tội này lên tội khác.”
Cuối cùng là “đừng trì hoãn”: “Đừng trì hoãn, hãy trở về với Đức Chúa đi; đừng lần lữa hết ngày này qua ngày khác, vì thình lình Đức Chúa sẽ nổi cơn thịnh nộ, và trong thời trừng phạt, con sẽ phải tiêu vong” (Hc 5:7). Đừng để đến ngày hôm sau điều bạn có thể làm ngày hôm nay vì bạn không biết tối nay khi đi ngủ bạn có thức dậy ngày hôm sau không.
Câu đầu tiên của bài Tin mừng hôm nay tiếp tục tư tưởng về việc sử dụng “danh Chúa Giêsu” của những ngày trước, nhất là ngày hôm qua. Điểm khác biệt so với hôm qua là thay vì nói đến thái độ đón nhận người khác nhân danh Chúa Giêsu thì Thánh Maccô nói đến làm việc tốt cho người khác nhân danh Chúa Giêsu: “Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu” (Mc 9:41). Tuy nhiên, toàn bộ lời dạy của Chúa Giêsu chuyển từ thể tích cực trong câu 41 [làm tốt cho người khác] sang thể tiêu cực [nên cớ vập phạm cho người khác] trong những câu tiếp theo của Tin Mừng.
Trong phần tiếp theo của bài Tin Mừng hôm nay, từ “làm cớ” là “khẩu hiệu”: “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn” (Mc 9:42). Từ này có thể dịch là “nguyên nhân cho người khác phạm tội” hoặc “đặt một chướng ngại vật trước người khác.” Và từ “những kẻ bé mọn” không có nghĩa là những “đứa trẻ con,” nhưng là các thành viên của cộng đoàn. Tất cả các câu tiếp theo từ câu 43 đến 48 có chung một cấu trúc, nhưng chuyển từ việc làm cớ cho người khác sa ngã đến việc một bộ phận của cơ thể làm cớ cho chúng ta sa ngã, khi đó chúng ta phải cắt bộ phận đó để chúng ta có thể vào cõi sống/Nước Thiên Chúa và tránh được hoả ngục: “Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi ; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt. Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục, nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt” (Mc 9:43-48).
Nhiều người trong chúng ta hiểu đoạn Tin Mừng này theo nghĩa văn tự, tức là nghĩa đen của từ. Nói cách khác, chúng ta áp dụng những lời Chúa Giêsu dạy vào trong cuộc sống của mình: Nếu tay, hoặc chân hoặc mắt làm cớ vấp phạm cho chúng ta, chúng ta hãy cắt nó khỏi cơ thể chúng ta. Nếu làm như thế, không ai trong chúng ta còn tay, còn chân hay còn mắt. Vậy Chúa Giêsu muốn dạy điều gì ở đây?
Đoạn Tin Mừng hôm nay nằm trong bối cảnh Chúa Giêsu đang dạy các môn đệ của Ngài về chân tính của Ngài là Đấng Messia và ơn gọi của người môn đệ. Trong những ngày vừa qua, chúng ta nghe từ Tin Mừng việc Chúa Giêsu khuyên dạy các môn đệ những thái độ cần có để sống với nhau, nhất là thái độ đón nhận nhau nhân danh Ngài. Theo nghĩa này, chúng ta thấy những lời dạy của Chúa Giêsu trong những câu trên mang nghĩa cộng đoàn và nhằm mục đích nói đến khả thể loại trừ những thành viên làm cớ vấp phạm cho người khác trong cộng đoàn vì trong văn hoá Hy Lạp – Roma cổ, người ta sử dụng “thân thể” như hình ảnh tượng trưng cho cộng đoàn [chúng ta thấy điều này rõ ràng trong tư tưởng của Thánh Phaolô].
Câu cuối cùng của bài Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta về lại với điều Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ về ơn gọi của mình, đó là, trong thế gian họ phải là muối để ướp mặn cộng đoàn chứ không phải là gương mù gương xấu cho người khác trong cộng đoàn: “Muối là cái gì tốt. Nhưng muối mà hết mặn, thì anh em sẽ lấy gì ướp cho mặn lại? Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em, và sống hoà thuận với nhau” (Mc 9:50). Nói cách khác, Ngài mời gọi chúng ta phải sống trung thành với bản chất môn đệ [là muối men cho đời] của mình.
Lm. Anthony, SDB.
………………………………………..
Suy Niệm 3: Tránh dịp tội và gương xấu
- Trong đoạn Tin Mừng này, Marcô gom chung những giáo huấn mà có lẽ ngày xưa Đức Giêsu đã dạy trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, do đó ta không thấy được mối liên hệ mạch lạc giữa các ý tưởng.
Tất cả có 3 giáo huấn :
– Ai giúp đỡ môn đệ Chúa thì sẽ được Chúa thưởng, dù sự giúp đỡ đó rất nhỏ.
– Sự tai hại trầm trọng của việc làm gương xấu gây vấp phạm cho “những kẻ bé mọn”.
– Các môn đệ Chúa phải có “muối” trong mình (Nhóm CGKPV giải thích là “sự từ bỏ”) và phải sống hòa thuận với nhau.
Hôm nay chúng ta chỉ chú trọng triển khai bài giáo huấn thứ hai của Đức Giêsu.
- Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay :”Nếu tay con làm cớ cho con sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt tay mà được vào cõi trường sinh, còn hơn có đủ hai tay mà phải sa hỏa ngục”. Điều Chúa muốn nhấn mạnh ở đây là cần phải sẵn sàng hy sinh những gì gần gũi thân thiết nhất, hơn là phạm tội mất lòng Chúa. Như thế, việc chặt chân, chặt tay, móc mắt không thể hiểu theo nghĩa đen được. Chúa không có ý bảo chúng ta hủy bỏ một phần thân thể, nhưng qua cách nói ấy, Ngài có ý nói rằng Nước Trời đáng cho chúng ta hy sinh tất cả để chiếm hữu, cho dù phải đau đớn như việc chặt chân chặt tay.
Điều này đòi hỏi chúng ta phải hy sinh cho thế gian, xác thịt và ma quỉ; đồng thời phải biết duy trì, bảo vệ và phát triển phẩm giá làm con cái Chúa, sống trong ơn nghĩa Chúa.
- Xét ra Lời Chúa hôm nay cũng không xa thực tế lắm. Có người chỉ vì lòng tham của cải chứ không phải vì Nước Trời mà đã dám hy sinh một phần thân thể. Họ dám hy sinh cái nhỏ để chiếm được cái lớn.
Đó là ông O’Neil, nhà thám hiểm đã tìm ra đất Ái Nhĩ Lan. Khi nhóm thám hiểm đến gần phần đất mới, vị thuyền trưởng tuyên bố :”Hễ ai chạm tay trước hết vào phần đất trên bờ thì người ấy làm chủ phần đất ấy”. Ông O’Neil quyết tâm chiếm cho bằng được. Ông chèo một chiếc thuyền nhỏ vào bờ. Nhận thấy có kẻ khác vượt lên trên mình, ông quyết định lấy rìu chặt đứt cánh tay trái và liệng vào bờ, chạm đất trước hết, thắng cuộc.
Nhà thám hiểm cụt một tay để được một nước thế gian, thì trong việc chiếm lấy Nước Trời, Chúa dạy chúng ta cũng phải sẵn sàng hy sinh tất cả những gì thân thiết và quí mến nhất.
- Chúa cũng răn đe rất nghiêm ngặt những ai gây gương mù gương xấu “Thà buộc cối xay vào cổ người ấy mà ném xuống biển còn hơn”. Lời răn đe rất thẳng thắn và quyết liệt. Thớt cối xay nặng như thế mà kéo dìm một tội nhân dưới nước thì không thể nào ngóc đầu lên được : ý nói đến sự xấu xa, ghê tởm, nặng nề của tội làm gương xấu.
Trong bức thư của Lentulo, tổng trấn Do thái gửi cho hoàng đế Tiberiô, để diễn tả chân dung Chúa Kitô, có câu này :”Khi ông (Chúa Kitô) quở trách sửa phạt, thật cả là một sự ghê sợ; nhưng khi khuyên bảo dạy dỗ ông lại rất hòa nhã đằm thắm, làm cho thiên hạ tin phục say mê”.
Truyện : Trên một chuyến xe lửa, cha Bernard Vogan gặp một hành khách ăn nói rất ư tự do và thô tục. Ông ta nói những chuyện đồi bại, lấy làm thích thú và cười khoái trá. Mọi thái độ khôn ngoan và lịch sự nhắc ông ta để ông ta im lặng đều không hiệu quả. Xe đến ga, người hành khách ấy xuống. Cha Vogan thò đầu ra cửa xe gọi theo :”Này ông, ông còn quên cái gì đây này”. Người đó vội lên toa, nhìn quanh và hỏi :”Quên cái gì đâu” ? Cha Vogan nói với giọng tử tế nhưng cứng rắn :”Ông để lại một ấn tượng xấu cho hành khách trong toa”. Người ấy xấu hổ đi xuống ngay.
- Phải tránh dịp nguy hiểm đưa đến tội.
Kinh thánh nói :”Ai thích sự nguy hiểm sẽ rơi vào sự nguy hiểm đó” (Gv 3,27) : chơi với lửa có ngày sẽ bỏng, chơi với dao có ngày đứt tay, chơi với bùn có ngày lấm áo… Đó là kinh nghiệm ngàn đời của dân gian.
Chống lại chước cám dỗ là tốt, việc phải làm, nhưng cũng không nên gây ra dịp thuận tiện để cho cám dỗ ập tới. Tại sao không cố mà tránh cơ hội gây ra cám dỗ để khỏi bị mắc bẫy ?
Chim ham mồi sa lưới
Cá ham thính mắc câu,
Con người phải nghĩ cho sâu,
Đừng ham danh lợi, sắc hầu sa cơ.
Tài danh là cạm giữa trời,
Hồng nhan là bả những người tài hoa.
Truyện : Thuê tài xế lái xe.
Có một người giầu có rất yêu mến mẹ già. Một hôm ông muốn đi thuê một người tài xế chở bà mẹ già đi chơi mỗi buổi chiều. Có ba người đến xin chân tài xế đó.
Người giầu nói :”Tôi không muốn có một tai nạn nào xẩy ra trong khi các ông mang mẹ tôi đi chơi cả. Tôi sẽ thử cả ba ông xem các ông lái xe giỏi đến mức nào. Tôi muốn xem các ông lái sát hào bao nhiêu mà không bị rơi xuống”.
Người tài xế thứ nhất tự nhủ :”Cái đó thì dễ ợt”. Ông ngồi bẻ tay lái và chạy vù xuống đường, cách cái hào một tấc.
Người thứ hai thầm bảo :”Mình lái ngon hơn hẳn là cái chắc”. Ông này cũng lái vèo xuống đường và chỉ cách cái hào có nửa tấc.
Trong khi đó, người thứ ba suy nghĩ rất hung, kết quả ông lái cách hào những một mét.
Hai người tài xế trước thấy thế cười đắc chí, nhưng người giầu lại bảo bác tài xế thứ ba rằng :”Tôi xin nhận bác làm tài xế cho mẹ tôi. Tôi cần người tài xế có bảo đảm, mà một người lái có bảo đảm thì không bao giờ lái sát hào quá (W.J. Diamond, Đồng cỏ non, 1968, tr 19-20).
Lm. Giuse Đinh Lập Liễm Gp. Đà Lạt