BÀI ÐỌC I: Ðn 6, 12-28
Trong những ngày ấy, có những người tọc mạch dò xét, họ bắt gặp Ðaniel đang cầu nguyện kêu xin cùng Chúa mình. Họ liền đến tâu vua về điều lệ rằng: “Tâu đức vua, chớ thì đức vua đã chẳng quy định rằng: trong ba mươi ngày, hễ ai cầu xin cùng thần minh nào hay người nào ngoài đức vua, thì, lạy đức vua, nó sẽ bị ném vào hang sư tử đó sao?” Vua trả lời rằng: “Ðúng, cứ như sắc chỉ Mêđia và Batư, thì không được sai lỗi”. Bấy giờ họ lại tâu vua rằng: “Ðaniel thuộc con cái Giuđa phải lưu đày, đã chẳng xem sao lề luật và chiếu chỉ vua đã quy định: mỗi ngày nó đọc kinh cầu nguyện ba lần”. Khi nghe biết điều đó, nhà vua rất đỗi buồn rầu. Vua quyết tâm cứu chữa Ðaniel, và cố gắng cứu người cho đến khi mặt trời lặn. Những người ấy hiểu ý vua, liền tâu vua rằng: “Tâu đức vua, xin đức vua biết cho rằng dân Mêđia và Batư có lề luật này là bất cứ sắc chỉ nào đức vua ra, thì không được thay đổi”. Bấy giờ vua truyền dẫn Ðaniel ra, và họ ném người xuống hang sư tử. Vua bảo Ðaniel rằng: “Xin Thiên Chúa ngươi hằng thờ lạy sẽ cứu thoát ngươi”. Người ta liền lấy hòn đá chận cửa hang, vua lấy nhẫn mình và nhẫn các quan triều thần mà đóng ấn niêm phong, để bảo đảm vụ Ðaniel. Vua trở về hoàng cung liền đi ngủ, không chịu ăn uống lương thực dâng trước mặt vua, nhưng vua không sao ngủ được. Trời vừa rạng đông, vua liền chỗi dậy, vội vã chạy ra hang sư tử. Khi đến gần cửa hang, vua liền lớn tiếng khóc thương Ðaniel rằng: “Hỡi Ðaniel tôi tớ Thiên Chúa hằng sống, không biết Thiên Chúa ngươi hằng thờ lạy có cứu chữa được ngươi thoát khỏi sư tử chăng?” Ðaniel trả lời rằng: “Tâu đức vua muôn tuổi, Thiên Chúa của thần đã sai thiên sứ đến bịt miệng sư tử lại, nên chúng không làm hại được thần; vì trước mặt Thiên Chúa, thần là người công chính; vả lại tâu đức vua, trước mặt đức vua, thần cũng chẳng làm điều gì sai lỗi. Bấy giờ vua mừng rỡ, truyền kéo Ðaniel ra khỏi hang. Khi Ðaniel ra khỏi hang, người ta thấy người không bị hề hấn gì, vì người đã tin cậy vào Thiên Chúa của người. Vua liền truyền đem các người tố cáo Ðaniel, cùng vợ con của chúng, ném vào hang sư tử, chúng chưa kịp rơi xuống tới đáy hang, thì đã bị sư tử cắn xé nát thịt tan xương. Bấy giờ vua Ðariô ra chiếu chỉ cho toàn dân, các chi họ, các thổ ngữ, những người đang cư ngụ trong toàn quốc rằng: “Nguyện cho các ngươi được thêm sự bình an. Ta đã ra chiếu chỉ cho các địa phương trong nước ta, ai nấy đều phải kính sợ Thiên Chúa của Ðaniel. Vì chính Người mới là Thiên Chúa hằng sống, và hằng có đời đời; nước Người không hề tan rã, và quyền bính Người tồn tại đến muôn đời. Chính Người là Ðấng Giải thoát và Cứu độ, Người làm những dấu lạ và những việc kỳ diệu trên trời dưới đất: Người đã cứu chữa Ðaniel khỏi hang sư tử”.
PHÚC ÂM: Lc 21, 20-28
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi các con thấy Giêrusalem bị các đạo binh bao vây, các con hãy biết rằng đã gần đến lúc thành ấy bị tàn phá. Bấy giờ những ai ở trong đất Giuđa, hãy chạy trốn lên núi, những ai ở trong thành, hãy rời xa, và những ai ở vùng quê, chớ có vào thành; vì những ngày ấy là những ngày báo oán, để ứng nghiệm mọi lời đã ghi chép. “Khốn cho những đàn bà đang mang thai và nuôi con thơ trong những ngày ấy: vì chưng sẽ có sự khốn cực cả thể trong xứ và cơn thịnh nộ trút xuống dân này. Chúng sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, sẽ phải bắt đi làm tôi trong các dân, và Giêrusalem sẽ bị các dân ngoại chà đạp, cho đến thời kỳ dành cho dân ngoại chấm dứt. “Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao; dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng, vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn, chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các tầng trời sẽ rung chuyển. Lúc đó, người ta sẽ thấy trên đám mây, Con Người hiện đến đầy quyền năng và uy nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi các con đã gần đến”.
Suy Niệm 1: ĐỨNG DẬY VÀ NGẨNG ĐẦU LÊN
Kịch tính nhất trong câu chuyện và kinh nghiệm của Đanien, đó là chàng bị ném vào hang sử tử mà sau một đêm vẫn không hề hấn gì. Vua Đariô mừng rỡ khi biết điều đó, bởi trong lòng mình, nhà vua không muốn hại Đanien. Cuối cùng, chính những kẻ gây áp lực để hại Đanien đã bị ném vào hang sư tử và lập tức bị xé xác. Còn vua Đariô thì lên lời chúc tụng Thiên Chúa của Đanien và truyền cho mọi địa phương trong nước phải tôn thờ Ngài.
Câu chuyện trên là một lời chứng hùng hồn về sức mạnh vô song của Thiên Chúa, về hành động Thiên Chúa xoay ngược tình hình để bảo vệ vị ngôn sứ của Ngài. Chính sức mạnh của Thiên Chúa sẽ khải thắng và chinh phục mọi sức mạnh của con người, chứ không ngược lại. Bởi đó, ta nghe vang lên bài thánh ca nổi tiếng:
“Hãy ngợi khen và tán tạ Chúa tới muôn đời… Chúc tụng Chúa đi, mưa đổ với sương rơi. Chúc tụng Chúa đi, nước đông và băng giá… nước đọng với tuyết sa… ngày quang và đêm tối… sáng sủa với thâm u… mây trôi và chớp giật. Hỡi địa cầu, hãy ngợi khen tán tạ Chúa tới muôn đời”…
Chính những lời tuyên bố thuộc thể văn khải huyền của Chúa Giêsu dưới ngòi bút của thánh sử Luca cũng nói về ‘thời của dân ngoại’ đầy xao động và sự kết thúc của ‘thời’ đó, để cuối cùng mở ra sự cứu độ chung cuộc. Chúa nói về “những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao; dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo lắng, vì biển gầm sóng vỗ… các tầng trời sẽ rung chuyển”… Rồi “Con Người sẽ đến trên đám mây”… Và Chúa truyền cho chúng ta là các môn đệ Người: “Anh em hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi anh em đã gần đến”.
Quả thật, Chúa Giêsu là niềm Hy vọng không làm chúng ta thất vọng. Tin Người, yêu mến Người, và trông cậy vào Người, chúng ta sẽ có thể đứng dậy và ngẩng đầu lên ở hồi kết cục, vì chính Người là Ơn Cứu Rỗi của chúng ta!
Lm. Giuse Lê Công Đức, PSS.
……………………….
Suy Niệm 2: ĐỨC KITÔ SẼ ĐẾN TRONG VINH QUANG
Bài đọc 1 trình thuật cho chúng ta về sự kiện Đanien được Thiên Chúa cứu khỏi nanh vuốt sư tử. Chi tiết đầu tiên chúng ta lưu ý trong câu chuyện là việc Đanien không tuân theo lệnh cấm của vua Đariô, đó là không được cầu xin thần nào hay người nào ngoài đức vua (x. Đn 6:13). Dù biết mình sẽ phải đối diện với cái chết, những Đanien vẫn trung thành với Thiên Chúa, “không đếm xỉa gì tới đức vua cũng như tới giới lệnh đức vua đã châu phê. Ngày nào y cũng cầu nguyện đến ba lần” (Đn 6:14). Chi tiết này mời gọi chúng ta nhìn lại sự trung thành của chúng ta với Thiên Chúa đạt đến mức nào. Đanien đã trung thành với Thiên Chúa. Điều này đã mang lại thiện cảm cho vua Đariô, đến nổi “vua rất đau lòng và để tâm tìm cách cứu ông Đanien. Vua cố sức giải cứu ông Đanien mãi cho đến lúc mặt trời lặn” (Đn 6:15). Không những Đanien được vua ưu ái mà con đẹo lòng Thiên Chúa, nên Ngài đã cứu thoát Đanien khỏi nanh vuốt sư tử: “Hoàng thượng, vạn vạn tuế! Thiên Chúa của thần đã sai thiên sứ đến khoá hàm sư tử khiến chúng không hại được thần, bởi vì trước mặt Người, thần đã được nhìn nhận là vô tội, và, tâu đức vua, ngay trước nhan ngài, thần cũng chẳng làm điều gì ác” (Đn 6:22-23). Chính sự trung thành của Đanien đã mang lại vinh danh cho Thiên Chúa, đến nổi vua Đariô truyền lệnh “trên toàn lãnh thổ vương quốc ta, mọi người phải run rẩy kính sợ trước mặt vị Thần của Đanien: bởi vì Người là vị Thần hằng sống và tồn tại muôn đời; vương quốc của Người sẽ chẳng hề suy vong, quyền thống trị của Người vô cùng vô tận. Người giải thoát, giữ gìn, Người làm những dấu lạ điềm thiêng trên trời cùng dưới đất. Người đã giải cứu Đanien khỏi móng vuốt sư tử” (Đn 6:27-28). Hình ảnh của Đanien thách đố chúng ta về lối sống của mình. Đanien đã dùng đời sống trung thành của mình với Chúa để làm cho danh Chúa được tôn vinh. Về phần mình, nhiều lần chúng ta đã làm cho danh Chúa bị khinh chê qua lối sống thiếu tình yêu, thiếu cảm thông và thiếu tha thứ. Hãy biến cuộc sống chúng ta thánh bài ca tụng Chúa muôn đời.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói cho các môn đệ biết về những dấu hiệu và những điều sẽ xảy ra cho Giêrusalem. Đồng thời, Ngài cũng nói cho các môn đệ biết họ sẽ phải làm gì khi ngày đó xảy ra. Chúa Giêsu bắt đầu lời giảng dạy của Ngài với lời tiên báo về sự phá huỷ của Giêrusalem: “Khi anh em thấy thành Giêrusalem bị các đạo binh vây hãm, bấy giờ anh em hãy biết rằng đã gần đến ngày khốc hại của thành” (Lc 21:20). Chi tiết này tiếp tục tư tưởng đã được trình bày trong những ngày vừa qua, đó là không có thành trì nào trên trần gian này là vững chắc. Chỉ có một mình Thiên Chúa mới là thành trì vững chắc mà thôi.
Sau khi tiên báo về điều sẽ xảy ra cho Giêrusalem, Chúa Giêsu dạy các môn đệ phải làm gì trong ngày đó: “Bấy giờ, ai ở miền Giuđê, hãy trốn lên núi; ai ở trong thành, hãy bỏ đi nơi khác; ai ở vùng quê, thì chớ vào thành” (Lc 21:21). Qua những lời này, Chúa Giêsu muốn các môn đệ tìm một nơi an toàn, nhưng đó không phải là Giêrusalem, nơi mà người Do Thái cho là an toàn nhất vì là nơi Thiên Chúa ngự trị trong Đền Thờ. Chi tiết này ám chỉ đến việc Thiên Chúa không thể bị “giam hảm” trong Đền Thờ. Toàn cõi vũ trụ thuộc về Ngài và các môn đệ phải tìm Ngài nơi Ngài muốn chứ không phải nơi họ muốn “giam” Ngài. Mỗi ngày sống của chúng ta là một cơ hội để tìm thấy Chúa nơi Ngài muốn gặp gỡ chúng ta. Hãy cho phép Chúa gặp chúng ta nếu chúng ta không muốn gặp Ngài.
Sau khi khuyên các môn đệ phải làm gì trong ngày của Con Người, Chúa Giêsu trình bày cho các môn đệ biết những dấu hiệu sẽ xảy ra trong ngày đó. Những dấu hiệu được chia ra làm hai loại: dấu hiệu xảy ra cho Giêrusalem và dấu hiệu xảy tra trong thiên nhiên. Trước khi trình bày hai loại dấu hiệu này, Chúa Giêsu nói đến ngày báo oán: “Thật vậy, đó sẽ là những ngày báo oán, ngày mà tất cả những gì đã chép trong Kinh Thánh sẽ được ứng nghiệm. Khốn thay những người mang thai và những người đang cho con bú trong những ngày đó!” (Lc 21:22-23). Thuật ngữ “ngày đó” ám chỉ đến sự “báo oán” mà qua đó Thiên Chúa minh chứng cho các tôi trung của Ngài đã bị bách hại. Nói cách cụ thể hơn, trong cuộc sống thường ngày, chúng ta chứng kiến có nhiều thứ không được minh chứng. Có nhiều người lìa khỏi cõi đời này mà những hiểu lầm hoặc bất công làm cho họ không được minh chứng. Chúa Giêsu nói cho chúng ta hay rằng mọi sự sẽ được mình chứng trong ngày của Thiên Chúa. Vì vậy, chúng ta đừng để cho những hiểu lầm và bất công làm cho mình ngừng sống phục vụ và yêu thương.
Lm. Anthony, SDB.

