BÀI ÐỌC I: Rm 3, 21-30a
Anh em thân mến, hiện giờ sự công chính của Thiên Chúa đã tỏ hiện không tuỳ vào lề luật, nhưng có lề luật và các tiên tri làm chứng. Sự công chính của Thiên Chúa nhờ tin vào Ðức Giêsu Kitô sẽ ban cho mọi kẻ tin vào Người, không có gì phân biệt: vì mọi người đều phạm tội và đã thiếu mất vinh quang của Thiên Chúa, họ được công chính hoá cách nhưng không, do ơn nghĩa của Người và nhờ sự cứu chuộc nơi Ðức Giêsu Kitô, Ðấng Thiên Chúa đã đặt làm của lễ đền tội, nhờ tin vào máu của Người, để tỏ cho thấy đức công chính của Người, bởi Người tha thứ những tội đã phạm khi trước, trong thời kỳ nhịn nhục của Thiên Chúa, ngõ hầu tỏ ra đức công chính của Người trong lúc này, để tỏ ra chính Người là Ðấng công chính và công chính hoá người tin vào Ðức Giêsu Kitô. Vậy đâu là việc tự hào của ngươi? Nó đã bị loại đi rồi. Bởi lề luật nào? Có phải lề luật chỉ việc làm không? Không phải, song là bởi lề luật đức tin. Quả thế, chúng tôi thâm tín rằng: con người nhờ đức tin mà được công chính hoá, chứ không phải bởi việc làm theo lề luật. Hay là Thiên Chúa chỉ là Thiên Chúa của người Do-thái thôi sao? Người không phải là Thiên Chúa các dân ngoại nữa sao? Ắt hẳn Người là Thiên Chúa các dân ngoại nữa: vì chỉ có một Thiên Chúa.
PHÚC ÂM: Lc 11, 47-54
Khi ấy, Chúa phán: “Khốn cho các ngươi! Hỡi những người xây cất mồ mả các tiên tri, mà tổ phụ các ngươi đã giết chết. Thật, các ngươi làm chứng và tán thành những hành động của tổ phụ các ngươi: vì thực ra họ đã giết các vị tiên tri, còn các ngươi thì xây mồ mả cho họ. Bởi đó mà sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã nói: Ta sẽ sai đến với chúng các tiên tri và các tông đồ, trong số các vị đó, người thì chúng giết đi, người thì chúng bách hại, khiến cho dòng giống này sẽ bị đòi nợ máu của tất cả các tiên tri đã đổ ra từ lúc tạo thành vũ trụ, kể từ máu của Abel cho đến máu của Giacaria, người đã bị sát hại giữa bàn thờ và thánh điện. Phải, Ta bảo các ngươi, dòng giống này sẽ bị đòi nợ máu. Khốn cho các ngươi! Hỡi những tiến sĩ luật, vì các ngươi cất giữ chìa khoá sự hiểu biết. Chính các ngươi đã không được vào, mà những người muốn vào, các ngươi đã ngăn cản họ lại”. Khi người phán bảo cùng các biệt phái và tiến sĩ luật những lời đó, thì họ bắt đầu oán ghét Người một cách ghê gớm, và chất vấn Người về nhiều vấn đề, cố gài bẫy Người để may ra bắt bẻ được lời gì do miệng Người thốt ra chăng.
Suy Niệm 1: QUAY MẶT LẠI VỚI CHÚA, ĐỪNG QUAY LƯNG!
Một chủ đề rất quan trọng của Thư Rôma, đó là “Con người nhờ đức tin vào Chúa Kitô mà được công chính hoá, chứ không phải bởi việc làm theo lề luật”. Lưu ý, giữ luật thì vẫn có thể không có tương quan cá vị nào cả; còn ‘đức tin’ thì tự bản chất là một tương quan cá vị.
Hơn nữa, chính đức tin và sự công chính hoá đó là ân ban, không phải công trạng theo bất cứ nghĩa nào. Vì thế, trong cùng văn mạch, thánh Phaolô nhấn mạnh bản chất ‘nhưng không’ của ân ban này: Đó là “sự công chính hoá cách nhưng không, do ơn nghĩa của Thiên Chúa và nhờ sự cứu chuộc nơi Ðức Giêsu Kitô, Ðấng Thiên Chúa đã đặt làm của lễ đền tội”.
Nhưng tại sao như thế? Tại sao Thiên Chúa đặt Đức Giêsu Kitô làm của lễ đền tội để cứu chuộc chúng ta cách hoàn toàn nhưng không như vậy? Không có câu trả lời nào khác ngoài lý do này: “bởi vì Chúa rộng lượng từ bi, và Chúa rất giầu ơn cứu độ” (Tv 129, Đáp ca).
“Rất từ bi, và rất giàu ơn cứu độ” – đó là phần của Thiên Chúa. Còn về phần con người thì trong thực tế thường rất điên rồ, theo nghĩa rằng không nhận biết gì về vị Thiên Chúa yêu thương và chăm sóc mình hết mực, mà chỉ chạy theo những ‘thiên chúa’ khác. Tình trạng leo thang đến mức người ta loại trừ Thiên Chúa qua việc giết các ngôn sứ là những người mà Thiên Chúa gửi đến cho họ. Tệ hơn nữa, có những đấng bậc hữu trách không chỉ chính mình từ chối vào Nước Thiên Chúa, mà còn ngăn cản những người khác vào! Đây là nội dung những tuyên bố “Khốn cho” của Chúa Giêsu nói với các người Phariseu và các kinh sư…
Lời Chúa nhắc chúng ta phải khẩn thiết nhận ra tình thương của Thiên Chúa nơi Đức Kitô, và đừng ngu ngơ hay điên rồ quay lưng lại với Chúa, nhưng hãy luôn quay mặt lại với Ngài.
Lm. Giuse Lê Công Đức, PSS.
…………………………….
Suy Niệm 2: LẮNG NGHE CHÚA NÓI QUA NHỮNG NGƯỜI NGÀI SAI ĐẾN
Trong bài đọc 1, Thánh Phaolô trình bày cho chúng ta làm thế nào để được nên công chính. Theo thánh nhân, việc nên công chính không hệ tại ở việc giữ luật Môsê, nhưng hệ tại việc tin vào Thiên Chúa, vào Đức Giêsu Kitô. Việc nên công chính này không chỉ dành cho một số người được tuyển chọn, nhưng cho hết mọi người (x. Rm 3:22). Nó là một món quà nhưng không của Thiên Chúa ban cho những người có lòng tin qua Đức Giêsu Kitô. Nói cách khác, nhờ lòng tin mà chúng ta được nên công chính. Đây chính là điều làm chúng ta hãnh diện (x. Rm 3:27-30). Chi tiết này làm chúng ta nhìn lại cuộc đời của mình. Nhiều người trong chúng ta hãnh diện về tài năng, tiền tài, của cải mình có. Nhưng không có bao nhiêu người trong chúng ta cảm thấy hãnh diện về niềm tin của mình. Chỉ có những người hãnh diện về đức tin của mình mới hiểu được giá trị đích thực của nó và như thế biết cách bảo vệ đức tin của mình. Bạn đang hãnh diện về điều gì?
Bài Tin Mừng hôm nay trình bày cho chúng ta hai lời khiển trách cuối cùng trong ba lời khiển trách dành cho các thông luật. Như chúng ta biết, các thông luật là những khách được mời khác của người Pharisêu mời Chúa Giêsu. Họ là những chuyên gia luật trong số những người Pharisêu. Lời khiển trách thứ hai dành cho các thông luật liên quan đến hành vi “đồng loã” của họ trong việc giết chết các ngôn sứ, những người được Thiên Chúa sai đến: “Khốn cho các người! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy! Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì xây lăng” (Lc 11:47-48). Ý nghĩa của những lời này không sáng tỏ như pha lê vì chúng ta thường xây dựng đài tưởng niệm với ý định tung hô và tôn kính một người nào đó. Tuy nhiên, bối cảnh câu chuyện cho chúng ta thấy rằng các thông luật đã bị tố cáo là không lắng nghe những người được Thiên Chúa sai đến trong quá khứ [các ngôn sứ] hoặc hiện tại [Chúa Giêsu]. Vì vậy, câu 48 có thể mang tính châm biếm: các ngươi tôn kính các ngôn sứ đã chết, chứ không tôn kính ngôn sứ đang sống. Bằng việc xây dựng lăng cho các ngôn sứ, các thông luật muốn khẳng định rằng các ngôn sứ đã chết và như thế không còn tương quan gì với họ bây giờ. Việc xây dựng lăng cho các ngôn sứ là điều đáng khen, nhưng việc họ không còn lắng nghe những người được Thiên Chúa sai đến như cha ông của họ làm là điều đáng khiển trách. Chi tiết này mời gọi chúng ta xem xét lại thái độ sống, nhất là thái độ lắng nghe của chúng ta đối với lời Chúa và những lời khuyên tốt đẹp của những người Thiên Chúa sai đến với chúng ta.
Một điểm cần lưu ý trong lời khiển trách thứ hai này là dù các ngôn sứ “thời xưa” đã bị giết chết, nhưng Thiên Chúa tiếp tục “sai Ngôn Sứ và Tông Đồ đến với chúng” (Lc 11:49). Theo Thánh Luca, họ chính là những người “phát ngôn viên” trong chính cộng đoàn. Dù là những người thuộc cộng đoàn, người này bị giết kẻ kia bị lùng bắt (x. Lc 11:49). Chi tiết này cho thấy, qua mọi thời, những người được Thiên Chúa [Chúa Giêsu] sai đến đều chung số phận với những ngôn sứ thuở xưa. Điều này giúp chúng ta hiểu những lời tiếp theo của Chúa Giêsu: “Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, từ máu ông Aben đến máu ông Dacaria, người đã bị giết giữa bàn thờ và Thánh Điện. Phải, tôi nói cho các người biết: thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu” (Lc 11:50-51). Theo các học giả Kinh Thánh, có một sự tương phản được trình bày trong những lời này qua hai hình ảnh Aben và Dacaria được tường thuật trong sách đầu tiên của Kinh Thánh (St 4:8-10) và một trong những cuốn sau cùng (2 Sb 24:20-22). Điều ám chỉ qua hai hình ảnh này là những thính giả của Chúa Giêsu đã tóm tắt sự đáp trả với Lời Chúa nơi Ngài những gì đã xảy ra trong suốt chiều dài lịch sử mà trong đó Thiên Chúa đối xử với dân Ngài.
Lời khiển trách thứ hai liên quan đến “chìa khoá của sự hiểu biết về mầu nhiệm Nước Trời”: “Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật! Các người đã cất giấu chìa khoá của sự hiểu biết: các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản” (Lc 11:52). Những lời này chứa đựng một điều tích cực về các thông luật hay những người lãnh đạo trong cộng đoàn của Thánh Luca sở hữu “chìa khoá của sự hiểu biết.” Tuy nhiên, điều đáng khiển trách là cách cư xử của họ đối với người khác không có cảm thông và tha thứ, và như thế ngăn cản họ khỏi việc sử dụng kiến thức đó để sinh lợi cho chính mình và người khác. Chi tiết này nhắc nhở chúng ta về khuynh hướng ích kỷ của mình. Chúng ta được Thiên Chúa ban cho sự hiểu biết về Ngài và về cách cư xử theo ý Ngài, nhưng chúng ta không chia sẻ sự hiểu biết đó cho anh chị em mình. Cũng nhiều lần, bởi gương mù gương xấu của mình, chúng ta đã ngăn cản người khác đạt đến sự hiểu biết Thiên Chúa.
Điều cuối cùng đáng để chúng ta suy gẫm là phản ứng của các kinh sư và người Pharisêu trước lời khiển trách của Chúa Giêsu: “Khi Đức Giêsu ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pharisêu bắt đầu căm giận Người ra mặt, và vặn hỏi Người về nhiều chuyện, gài bẫy để xem có bắt được Người nói điều gì sai chăng” (Lc 11:53-54). Đây cũng là phản ứng của nhiều người trong chúng ta khi bị khiển trách hay sửa lỗi. Chúng ta cũng căm giận ra mặt và tìm cách trả đũa người đã khiển trách mình. Khi bị người khác khiển trách, chúng ta cần có thái độ khiêm nhường. Đôi khi chúng ta cần có óc “khôi hài,” tức là biết “cười” sự “dại dột” của mình và tìm cách thăng tiến. Người khôn ngoan là người tìm thấy ý nghĩa trong cái vô nghĩa; tìm thấy bài học trong mọi biến cố của cuộc đời, nhất là những biến cố không mấy “theo ý mình.”
Lm. Anthony, SDB.
………………………….
Suy Niệm 3: Đức Giêsu hạch tội các luật sĩ
- Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại việc Đức Giêsu tiếp tục khiển trách các luật sĩ về tội giả hình.
Họ đã xây lăng cho các tiên tri, cha ông của họ, đã giết hại các tiên tri. Theo một truyền thống truyền khẩu rằng các tiên tri thường bị bách hại : Isaia bị cưa làm hai khúc, Giêrêmia bị ném đá chết, Amos bị đập đến chết… Khi người Do thái thời Đức Giêsu xây lăng cho các tiên tri thì chứng tỏ họ chẳng ăn năn gì về việc tổ tiên họ đã giết chết các vị ấy, trái lại còn tán thành. Thái độ ấy còn cho thấy rằng sứ điệp của các vị ấy chẳng có ý nghĩa gì đối với họ, cùng lắm chỉ là những sứ điệp cho các thế hệ xa xưa thời trước (Carôlô).
- Đọc Tin Mừng, chúng ta thấy ngay thái độ vừa chứng thực vừa tán thành của các luật sĩ. Các luật sĩ Do thái lo xây cất lăng tẩm cho các tiên tri, nghĩa là chứng thực rằng cha ông họ đã sai khi giết các tiên tri. Đồng thời, họ cũng đang tán thành việc bách hại của cha ông khi hiện tại họ đang tìm cách bắt bẻ hãm hại chính Đức Giêsu và các môn đệ Người. Đức Giêsu lên án họ, nhắc lại cho họ thấy họ thuộc dòng giống gian ác, giết người này lùng bắt người kia, từ máu ông Aben cho đến đổ máu tiên tri Giacaria… Và Đức Giêsu cũng tiên báo cho họ biết, họ sẽ bị đòi nợ máu. Điều này đã xẩy ra khi đến năm 70 họ đã bị xóa sổ khỏi bản đồ và tản mác khắp nơi.
Suy nghĩ về điều này, trong chúng ta không thiếu những lần chê trách những thế hệ trước chúng ta thế này thế khác, nhưng nhìn lại, chính chúng ta thậm chí còn tệ hơn tổ tiên mình khi kết án (Hiền Lâm).
- Và Tin Mừng hôm nay tiếp tục ghi lại những lời Đức Giêsu khiển trách các người luật sĩ về tội giả hình. Kiểu nói “khốn” ở đây không có nghĩa như một lời nguyền rủa, một kiểu chúc dữ, nhưng có ý than trách như một lời thương tiếc. Các luật sĩ là những người có cơ hội tốt là được học biết Thánh Kinh, lề luật của Chúa, có quyền giảng nghĩa Thánh Kinh. Lẽ ra, họ phải tận dụng cơ hội để sống tốt, sống đúng theo thánh ý Chúa; trái lại sự hiểu biết đó không mang lợi ích gì cho họ.
Đôi khi chúng ta cũng ỷ lại vào danh nghĩa người Công giáo, nại vào đạo gốc để rồi quên mất việc sống đạo trong hiện tại : công bình, bác ái với tha nhân (5 phút mỗi ngày).
- “Các ngươi đã cất dấu chìa khóa của sự hiểu biết, các ngươi đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các ngươi lại ngăn cản (Lc 11,52).
Các luật sĩ là những người hiểu biết luật lệ Thánh Kinh. Họ được coi là những người lãnh đạo dân chúng vì họ nắm giữ “chìa khóa của sự hiểu biết”. Thế nhưng “thay vì phục vụ, hướng dẫn người khác, họ đã sử dụng sự hiểu biết để bắt người khác phục vụ mình”. Một cách nào đó, ai trong chúng ta cũng có trách nhiệm hướng dẫn người khác… Cuộc sống hiện tại của chúng ta có sáng tỏ để người khác có thể nhận ra chân lý đức tin không ? Trong cách cư xử hằng ngày chúng ta có ý thức phải sống thế nào để kẻ khác nhìn vào mà ngợi khen Cha trên trời không (Mỗi ngày một tin vui) ?
- Một quan chức bộ Giáo dục-Đào tạo nói :”Mỗi cán bộ hãy là một tấm gương sáng cho mọi người noi theo. Khi đã trở thành một tấm gương “mù” thì không thể làm lãnh đạo được”. Vào thời Đức Giêsu, các nhà thông luật là những người được đào tạo và “nắm chìa khóa hiểu biết” luật Chúa, để giải thích cho dân, hướng dẫn dân tuân giữ và đi đúng huấn lệnh của Chúa. Thế nhưng, thay vì giải thích và hướng dẫn, họ đã bắt người ta phục vụ và làm nô lệ lề luật. Hơn nữa, qua lối sống ưa hình thức bề ngoài, họ đã làm gương mù khiến người ta lìa xa Chúa hơn. Vì thế, Đức Giêsu đã chỉ trích thái độ của những người thông luật và dạy cho chúng ta tinh thần mới của lề luật, chứ không phải con người lệ thuộc vào luật.
- Sứ điệp lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy sống trung thành với đường lối của Thiên Chúa là làm chứng cho sự thật. Chấp nhận mọi thử thách, dù là cái chết, miễn sao sự thật được lên tiếng. Không được sống kiểu ăn mày tiếng khen mà sợ tiếng chửi kiểu những người biệt phái khi xưa. Cũng đừng lấy danh này tiếng kia để bắt người khác phải phục vụ mình. Cần trung thành với giáo huấn của Chúa trong khi phục vụ người khác.
- Truyện : Giá trị con người ở đâu ?
Chuyện kể rằng : một người được mời đến dự buổi tiệc lớn. Ông vui vẻ nhận lời và khoác bộ áo xấu nhất. Đến nơi, không ai thèm cười và để ý đến ông. Ông quay về khoác bộ áo đẹp có đính kim cương và các hạt nút bằng vàng. Trong khi ấy yến tiệc vẫn tiếp tục. Ông quay trở lại, lập tức bao lời mời đẹp nhất, danh dự nhất đều dành cho ông. Thịt béo rượu thơm lúc này được bầy ra trước mắt ông và ông được mời chỗ nhất.
Ông liền đứng lên, cởi áo, trèo lên ghế, đoạn lấy thức ăn đưa cho cái áo và nói :”Mày ăn uống đi, người ta mời mày đó”. Mọi người hết sức ngạc nhiên, nhưng đều hiểu ý ông này. Ông muốn nói với mọi người rằng giá trị của con người không ở bộ áo xúng xính hay cái mã bên ngoài nhưng đó là tấm lòng bên trong, không ở những cái mình có nhưng ở cái mình là.Lm Giuse Đinh Lập Liễm Gp. Đà Lạt

