BÀI ĐỌC I: Ml 3,13 – 4,2a
Chúa phán: “Lời của các ngươi chống lại Ta thật thô kệch. Các ngươi đã nói: “Chúng tôi có nói gì chống lại Chúa đâu?” Các ngươi còn nói: “Kẻ phụng thờ Thiên Chúa thật luống công! Chúng ta đã tuân giữ giới răn của Chúa, và đã sầu não tiến bước trước mặt Chúa các đạo binh, nào ích lợi gì? Vậy giờ đây chúng ta kể kẻ kiêu căng là những người có phúc: quả thật, những kẻ làm điều ác thì được thịnh vượng, họ đã thử thách Thiên Chúa mà vẫn được cứu thoát”. Bấy giờ những kẻ kính sợ Chúa đàm đạo với nhau, thì Chúa lắng nghe. Trước mặt Chúa là quyển sách kỷ niệm ghi danh sách những kẻ kính sợ Chúa và tưởng nhớ đến thánh danh Người. Chúa các đạo binh phán: “Trong ngày Ta định hành động, họ sẽ là của riêng Ta. Ta sẽ tha thứ cho họ, như một người tha thứ cho đứa con biết phụng sự mình. Khi trở lại, các ngươi sẽ xem thấy sự khác biệt giữa người lành và kẻ dữ, giữa người phụng thờ Thiên Chúa và kẻ không phụng thờ Người”. “Vì đây sẽ đến ngày bừng cháy lên như lò lửa: tất cả những kẻ kiêu căng và những người làm tội ác sẽ như rơm rạ. Ngày ấy đến sẽ thiêu đốt họ, và không để sót lại cho họ cội rễ ngành chồi gì cả”, Chúa các đạo binh phán như vậy. “Phần các ngươi là những kẻ kính sợ thánh danh Ta, các ngươi sẽ được Mặt Trời công chính soi sáng cho, mang theo sự cứu chữa dưới cánh Người”.
PHÚC ÂM: Lc 11, 5-13
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu ai trong các con có người bạn, giữa đêm khuya đến nói với người ấy rằng: “Anh ơi, xin cho tôi vay ba chiếc bánh, vì tôi có anh bạn đi đường ghé lại nhà tôi, mà tôi không có gì thết đãi anh ấy”. Và từ trong nhà có tiếng người ấy đáp: “Xin đừng quấy rầy tôi, vì cửa đã đóng, các con tôi và tôi đã lên giường nằm rồi, tôi không thể chỗi dậy lấy bánh cho anh được”. Thầy bảo các con, dù người đó không dậy vì tình bạn để lấy bánh cho người bạn, người đó cũng sẽ dậy, ít nữa là vì sự quấy rầy của người kia mà cho anh ta tất cả những gì anh ta cần. “Và Thầy bảo các con: Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ thì sẽ mở cho. Người cha nào trong các con có đứa con xin bánh mà lại cho nó hòn đá ư? Hay nó xin cá lại cho nó con rắn thay vì cá sao? Hay nó xin quả trứng, lại cho nó con bọ cạp ư? Vậy nếu các con là những kẻ gian ác, còn biết cho con cái mình những của tốt, phương chi Cha các con trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người”.
Suy Niệm 1: HÃY ĐẶT NIỀM TRÔNG CẬY VÀO CHÚA
Trang sách Malakhi hôm nay nói về người tôn thờ và phụng sự Chúa có khi hoang mang nghi ngờ chính sự chọn lựa của mình… Hoang mang nghi ngờ vì thấy những điều sầu não ập đến với mình, trong khi những kẻ lạc xa đường lối Chúa lại được những điều tốt lành!… Nhưng…
Chính Chúa khẳng định sự việc sẽ rõ ràng, chứ không ấm ớ:
“Vì đây sẽ đến ngày bừng cháy lên như lò lửa: tất cả những kẻ kiêu căng và những người làm tội ác sẽ như rơm rạ. Ngày ấy đến sẽ thiêu đốt họ, và không để sót lại cho họ cội rễ ngành chồi gì cả”, Chúa các đạo binh phán như vậy. “Phần các ngươi là những kẻ kính sợ thánh danh Ta, các ngươi sẽ được Mặt Trời công chính soi sáng cho, mang theo sự cứu chữa dưới cánh Người”.
Thông điệp ở đây là hãy đặt niềm trông cậy vào Chúa, như lời Thánh vịnh 1 và Thánh vịnh 39: “Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa… Phúc cho ai không theo mưu toan kẻ gian ác, không đứng trong đường lối những tội nhân, không ngồi chung với những quân nhạo báng, nhưng vui thoả trong lề luật Chúa, và suy ngắm luật Chúa đêm ngày”…
Đâu là dấu hiệu cho thấy người ta đặt niềm trông cậy vững vàng vào Chúa? Câu trả lời của Chúa Giêsu: Hãy đơn sơ nói với Chúa về các nhu cầu bức thiết của mình, và kiên trì chứ không nản lòng bỏ cuộc trong việc cầu xin như thế. Đây là hàm ý của dụ ngôn về ‘người bạn gõ cửa xin bánh lúc nửa đêm’, cũng như của tuyên bố mạnh mẽ “Ai xin sẽ được, ai tìm sẽ gặp, ai gõ thì cửa sẽ mở cho”…
Chúng ta có hiểu và có tin vào lời hứa chắc chắn ‘ai xin sẽ được’ của Chúa Giêsu không?
Lm. Giuse Lê Công Đức, PSS.
…………………..
Suy Niệm 2: HÃY TRUNG THÀNH TRONG ĐỜI SỐNG CẦU NGUYỆN
Chúng ta thường chứng kiến trong cuộc sống một thực tế làm nhiều người nghi ngờ về tình yêu của Thiên Chúa là người tốt thường bị thiệt, còn những người sống gian dối luôn được hưởng lợi. Nhiều người thốt lên trong cơn khốn cùng rằng: “Ông trời ơi [Chúa ơi!], ông có mắt không?” Hệ quả là chúng ta sống theo lối sống của những người “cứng cõi chống lại Thiên Chúa” (Ml 3:13). Chúng ta chỉ tôn thờ Thiên Chúa bằng môi bằng miệng, chứ không phụng thờ Ngài cách chân thật. Điều này được Ngôn Sứ Malakhi khuyến cáo trong bài đọc 1 hôm nay: “Các ngươi nói: ‘Phụng thờ Thiên Chúa thật là viễn vông, tuân giữ các lệnh truyền của Đức Chúa và bước đi ủ rũ trước nhan Người, nào ích lợi chi? Giờ đây chúng tôi cho những kẻ kiêu ngạo là có phúc; phải, những kẻ làm điều ác được thịnh đạt, họ thử thách Thiên Chúa mà chẳng hề hấn gì’” (Ml 3:14-15). Đây là lối sống của những người không kính sợ Thiên Chúa. Còn những người kính sợ Thiên Chúa luôn ý thức rằng: “Đức Chúa đã để ý và Người đã nghe: một cuốn sổ được viết trước nhan Người, ghi tên những kẻ kính sợ Đức Chúa và tôn kính Danh Người” (Ml 3:16). Những người kính sợ Thiên Chúa sẽ được xót thương. Họ sẽ được Thiên Chúa cho mặt trời công chính mọc lên, mang theo các tia sáng chữa lành bệnh tật của họ (x. Ml 3:20a). Chúng ta đang sống theo lối sống của loại người nào: kính sợ Thiên Chúa hay cứng cõi chống lại Thiên Chúa? Những người kính sợ Thiên Chúa là những người đón nhận tất cả những vui buồn, sướng khổ trong cuộc sống với tình con thảo.
Sau khi dạy các môn đệ cầu nguyện [trong bài Tin Mừng hôm qua], Chúa Giêsu tiếp tục dạy các môn đệ về sự cần thiết phải “trung thành” với đời sống cầu nguyện. Để giúp các môn đệ hiểu điều này, Chúa Giêsu dùng hai dụ ngôn, dụ ngôn về người bạn vay bánh (Lc 11:5-8) và dụ ngôn người cha biết cho con cái những gì con cái xin (Lc 11:9-13). Điều đầu tiên Chúa Giêsu muốn các môn đệ phải có khi cầu nguyện, đó là Thiên Chúa luôn sẵn sàng đáp lại những nhu cầu của họ trên hành trình “lên Giêrusalem” với Ngài. Khi đến với Chúa, chúng ta có tin Ngài sẽ lắng nghe và đáp lại lời chúng ta cầu xin không, hay chúng ta cầu nguyện với sự nghi ngờ và với tình yêu nửa vời?
Chúa Giêsu dùng hình ảnh “tình bạn” để dạy các môn đệ về cầu nguyện và sự kiên trì trong cầu nguyện. Ai trong chúng ta cũng có bạn, nên dụ ngôn này không khó hiểu lắm đối với chúng ta. Thật vậy, trong bất kỳ tình bạn chân thật nào, hai người có thể nói với nhau tất cả những khó khăn mình đang gặp phải. Điều này ám chỉ cầu nguyện như là cuộc đối thoại thân tình giữa hai người bạn thân. Chúa Giêsu sử dụng hình ảnh này để nói về sự bền bỉ trong cầu nguyện: “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: ‘Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả’” (Lc 11:5-6). Khi gặp khó khăn, người bạn không chạy đến với người thân, mà chạy đến với bạn. Người đó biết làm phiền người bạn lúc nửa đêm, nhưng lại biết không ai có thể giúp mình trong giây phút đó. Nên anh ta đã kiên trì dù người bạn xin anh đừng quấy rầy: “Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được?” (Lc 11:7). Anh không bỏ cuộc vì anh biết không ai có thể giúp anh ngoại trừ người bạn mình. Chi tiết này dạy chúng ta rằng: Chỉ có người biết mình cần được giúp đỡ và biết người mình đến xin giúp có thể giúp mình mới có sự kiên trì trong việc kêu xin. Cũng vậy, nếu chúng ta biết rằng chỉ có Chúa mới có thể đáp ứng những nhu cầu cần thiết của chúng ta, nhất là làm thoả mãn khát vọng nên thánh của chúng ta, thì chúng ta mới hiểu được giá trị của sự kiên trì trong cầu nguyện. Chúa Giêsu kết thúc dụ ngôn với những lời thật an ủi sau: “Thầy nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó” (Lc 11:8). Sự kiên trì sẽ sinh kết quả! Liệu chúng ta có kiên trì trong cầu nguyện đủ để thấy được những hoa trái mà chúng ta cầu xin không?
Hình ảnh thứ hai Chúa Giêsu sử dụng để giúp các môn đệ hiểu về sự kiên trì trong cầu nguyện là hình ảnh người cha cung cấp cho con cái mình những gì con cái xin: “Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó? Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp?” (Lc 11:11-12). Hình ảnh này rất quen thuộc với mỗi người chúng ta vì ai trong chúng ta cũng cảm nghiệm được từ người cha của mình một sự chăm sóc và cung cấp những gì cần thiết cho cuộc sống. Chúa Giêsu muốn chúng ta đến với Chúa Cha với tâm tình tin tưởng của những người con thảo. Đây chính là tâm tình Ngài luôn có khi cầu nguyện. Chỉ khi có tâm tình này trong cầu nguyện và trong tương quan với Chúa Cha, chúng ta mới có thể hiểu và trở nên giống Chúa Giêsu mỗi ngày, vì Ngài luôn sống trong tâm tình của Người Con trong tương quan với Chúa Cha.
Khi sử dụng hình ảnh này và hình ảnh người bạn để nói lên tâm tình chúng ta cần có trong cầu nguyện, Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta rằng: Nếu một người bạn sẽ giúp một người bạn, một người cha sẽ cung cấp con con cái mình những gì cần, thì chẳng lẽ Thiên Chúa không chăm sóc và cung cấp những gì cần thiết cho các môn đệ của Con Ngài là Chúa Giêsu sao? Chính vì điều này mà Chúa Giêsu khẳng định với các môn đệ rằng: “Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho” (Lc 11:9-10). Tuy nhiên, Thiên Chúa không chỉ ban cho chúng ta những điều chúng ta xin. Ngài ban cho chúng ta điều tuyệt hảo nhất, đó là Thánh Thần: “Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?” (Lc 11:13). Trong thần học của Thánh Luca, để trả lời cho những lời cầu xin của các môn đệ, những người muốn cầu nguyện, sống và hành động như Chúa Giêsu đã làm, Thiên Chúa sẽ ban cho họ món quà “hậu phục sinh,” đó là Chúa Thánh Thần. Món quà Thánh Thần này tổng hợp tất cả những gì được ban cho cộng đoàn của Chúa Giêsu: niềm vui, sức mạnh, sự can đảm để làm chứng cho sự sống mới trong Đức Kitô. Như vậy, những người luôn sống trong niềm vui, sức mạnh và can đảm để làm chứng cho Chúa Kitô là những người có đời sống cầu nguyện liên lỉ và có tương quan thân tình với Thiên Chúa.
Lm. Anthony, SDB.
…………………………
Suy Niệm 3: Dụ ngôn người bạn quấy rầy
- Sau khi dạy các môn đệ cầu nguyện theo kinh Lạy Chúa. Đức Giêsu còn đưa ra dụ ngôn “người bạn quấy rầy” để khuyên chúng ta hãy kiên tâm cầu nguyện. Theo dụ ngôn ấy,việc chủ nhà cuối cùng đã cho anh bạn vay bánh có thể vì một trong hai lý do : cho để khỏi bị quấy rầy hoặc cho vì tình bạn. Theo cách diễn tả của dụ ngôn thì người đó đã làm vì lý do thứ nhất. Nếu làm vì lý do thứ hai thì việc cho sẽ có ý nghĩa hơn. Nhưng dù sao thì cuối cùng anh bạn đứng ngoài đã đạt được điều mình xin và lý do là nhờ anh kiên trì.
- Một trong những đặc điểm của nền văn minh cổ xưa nhất chính là sự kiên trì cầu nguyện. Tất cả những lời cầu nguyện được tìm thấy trong nền văn minh đó, đều là những kinh cầu được lặp đi lặp lại. Lời cầu nguyện đối với người xưa là cả một công trình lâu dài. Khi người Ai cập thời cổ tống táng người chết dọc theo bờ sông Nil, họ thường cho xây cất những đền thờ bên cạnh để đêm ngày cầu nguyện. Nếu người chết là một nhân vật quan trọng, sẽ có những tư tế ngày đêm túc trực trong đền thờ để cầu nguyện, có khi lời cầu nguyện này kéo dài hàng thế kỷ (R.Veritas).
- Chúa Giêsu dạy chúng ta kiên trì cầu nguyện, vì Thiên Chúa không là Đấng sợ bị quấy rầy, Ngài luôn lắng nghe chúng ta trong từng giây phút. Nơi Thiên Chúa không có tình trạng hồ sơ ứ đọng. Mỗi lần cầu xin, mỗi nhu cầu của chúng ta đều được Chúa lắng nghe với tất cả yêu thương trân trọng. Thật ra, trước khi chúng ta mở miệng kêu xin, Chúa đã biết rõ nhu cầu chúng ta và Ngài ban ơn trước khi chúng ta cầu xin. Chúng ta hãy cầu nguyện và cầu nguyện luôn bởi vì lời cầu nguyện gia tăng lòng tín thác và đó chính là sự đáp trả của Chúa, còn ân ban nào cao cả hơn. Cầu nguyện do đó cũng là xin ơn phó thác nơi Chúa. Thiên Chúa có chương trình cho chúng ta, hãy cầu nguyện cho chương trình chúng ta, hãy cầu nguyện cho chương trình ấy được thực hiện để trong mọi sự Danh Chúa được cả sáng, ý Chúa được thể hiện (Mỗi ngày một tin vui).
- Kiên trì là một đức tính quan trọng cho sự thành công trong cuộc sống. Trong cầu nguyện cũng thế, cầu nguyện cũng đòi hỏi sự kiên trì, nhẫn nại để thể hiện sự ý thức giá trị của điều mình xin. Nhưng trong thực tế, có những người vẫn cầu nguyện hoài mà sao không thấy Chúa nhận lời, phải chăng Chúa Giêsu đã dối gạt chúng ta. Nhưng sở dĩ, chúng ta cầu nguyện mà chưa được là do hai nguyên nhân. Thực ra khi chúng ta cầu nguyện thì Thiên Chúa đã nhận lời, nhưng vì ích lợi chúng ta nên Ngài còn trì hoãn và chưa để nó thành sự. Hai là lòng chúng ta chưa đủ kiên trì trước sự trì hoãn của Chúa (5 phút mỗi ngày).
- Một ngày nọ, thánh Clément Hofbauer vào một quán ăn để xin tiền giúp trẻ mồ côi. Thấy vậy, có một người chửi bới và nhổ vào mặt ngài. Ngài lặng lẽ lau mặt và nói:”Đấy là phần ông cho tôi, còn phần cho các em cô nhi đâu”? Cảm phục trước sự kiên trì của thánh nhân, ông xin lỗi và dốc hết túi tiền tặng ngài.
Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi vì bị con cái quấy rầy bằng những lời van xin khẩn nguyện. Bởi vì, Ngài là Thiên Chúa yêu thương nhân từ. Thiên Chúa biết chúng ta cần gì là tốt cho chúng ta. Ngài luôn sẵn sàng ban những ơn cần thiết để nâng đỡ và giúp chúng ta vượt thắng cám dỗ. Vì vậy, chúng ta hãy chạy đến với Ngài, kiên trì cầu nguyện để xin Ngài cứu giúp. Nhờ đó, chúng ta có những ân sủng cần thiết để đi trọn hành trình theo Chúa và gắn bó mật thiết hơn với Ngài.
- Có người thắc mắc : “Thiên Chúa đã biết tất cả mọi sự trước khi chúng ta cầu xin, tại sao Đức Giêsu còn nhắc bảo chúng ta : “Hãy xin, hãy tìm, hãy gõ”? Ba động từ như ba lệnh truyền lặp đi lặp lại. Đành rằng Chúa thông biết mọi sự, cần gì phải xin, phải tìm, phải gõ ? Thánh Augustinô giải thích :”Hãy xin Ngài sẽ cho. Những điều Ngài cho, Ngài chưa cho ngay để càng làm tăng thêm ước muốn của chúng ta và làm tăng giá trị cho của Ngài ban cho”.
Chúng ta có thể thêm vào lời thánh Augustinô : Phải kiên trì khi cầu xin để tăng thêm ước muốn của chúng ta, và cũng là để tăng thêm giá trị ơn Ngài sẽ ban. Nếu chúng ta chưa nhận được điều mình xin, thì không phải là Chúa không sẵn sàng ban ơn, nhưng có thể điều cầu xin ấy không ích lợi cho linh hồn chúng ta; hoặc Ngài muốn dành cho chúng ta một ơn lớn lao hơn. Cho dù sự đáp trả của Chúa không như lòng chúng ta mong ước hay không đúng lúc chúng ta mong đợi, thì đó cũng là bởi sự khôn ngoan và lòng yêu thương của một người Cha đầy lòng nhân ái.
- Truyện : Một em bé cầu nguyện.
Một đứa bé nọ có thói quen đọc kinh trước khi đi ngủ. Ngày kia bị bệnh nặng phải vào nhà thương, các bác sĩ cho biết em phải qua một cuộc phẫu thuật. Trước khi cho thuốc tê mê, các bác sĩ cho em biết em sẽ ngủ một giấc dài. Nghe nói đến ngủ, em bé đã xin quì gối cầu nguyện và kết thúc bằng lời :”Xin Chúa cho con chóng lành bệnh”. Sau đó em nằm xuống và xin bác sĩ tiến hành giải phẫu.
Hôm sau thức dậy câu hỏi đầu tiên của em là :”Thưa bác sĩ, cháu có được lành bệnh không”? Bác sĩ nhìn em bé và cảm động nói :”Cháu hãy để Chúa liệu… điều bác tin chắc là lời cầu nguyện của cháu có hiệu nghiệm , cháu đã cứu được một người là chính bác : từ lâu bác không còn đến nhà thờ, không nhớ đến Chúa, nhưng hôm qua khi cháu cầu nguyện sốt sắng, Chúa đã đánh động bác; sáng nay, bác đã đến nhà thờ xưng tội, rước lễ, bác tin chắc Chúa đã nhận lời cháu, cháu đừng lo, hãy phó thác cho Chúa”.Lm. Giuse Đinh Lập Liễm Gp. Đà Lạt

