BÀI ÐỌC I: 2 Cr 3,15 – 4,1.3-6
Anh em thân mến, cho đến nay, mỗi lần đọc sách Môsê, vẫn còn có cái màn che lòng con cái Israel. Nhưng khi người ta đã trở lại cùng Chúa, màn ấy mới được cất đi. Chúa là Thần linh, và ở đâu có Thần linh Chúa, thì ở đấy có tự do. Phần chúng ta hết thảy, không màn che mặt, chúng ta phản ảnh vinh quang của Chúa, được biến hoá giống hình ảnh Chúa, từ vinh quang này đến vinh quang khác, xứng với tác động của Thần Linh Chúa. Bởi thế, đảm nhiệm việc phục vụ do lòng thương xót chúng tôi đã được hưởng, chúng tôi không ngã lòng. Nếu Phúc Âm chúng tôi còn ẩn khuất, thì cũng chỉ ẩn khuất cho những ai hư mất, cho những ai không tin, vì thần thế gian này đã làm cho tâm trí họ trở thành mù quáng, khiến họ không còn thấy sáng chói Phúc Âm của vinh quang Ðức Kitô, Người là hình ảnh của Thiên Chúa. Thật vậy, chúng tôi không rao giảng bản thân chúng tôi, nhưng rao giảng Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng tôi: chúng tôi chỉ là tôi tớ anh em vì Ðức Giêsu, bởi Thiên Chúa, Ðấng đã phán: “Sự sáng hãy từ bóng tối toả ra”, chính Người chiếu sáng trong lòng chúng ta, hầu làm sáng tỏ sự hiểu biết về vinh quang của Người trên tôn nhan của Ðức Giêsu Kitô.
PHÚC ÂM: Mt 5, 20-26
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu các con không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì các con chẳng được vào Nước Trời đâu. “Các con đã nghe dạy người xưa rằng: “Không được giết người. Ai giết người, sẽ bị luận phạt nơi toà án”. Còn Thầy, Thầy sẽ bảo các con: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị toà án luận phạt. Ai bảo anh em là “ngốc”, thì bị phạt trước công nghị. Ai rủa anh em là “khùng”, thì sẽ bị vạ lửa địa ngục. Nếu con đang dâng của lễ nơi bàn thờ mà sực nhớ người anh em đang có điều bất bình với con, thì con hãy để của lễ lại trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em con trước đã, rồi hãy trở lại dâng của lễ. Hãy liệu làm hoà với kẻ thù ngay lúc còn đi dọc đường với nó, kẻo kẻ thù sẽ đưa con ra trước mặt quan toà, quan toà lại trao con cho tên lính canh và con sẽ bị tống ngục. Ta bảo thật cho con biết: Con sẽ không thoát khỏi nơi ấy cho đến khi trả hết đồng xu cuối cùng!”
Suy Niệm 1: VƯỢT QUA TẤM MÀN CHE BẰNG CÁCH TIN VÀO CHÚA GIÊSU
Giáo huấn của Chúa Giêsu phần lớn là về tương quan của các môn đệ Người với tha nhân. Và giáo huấn ấy thật triệt để, như chúng ta nghe trong Bài Giảng Trên Núi hôm nay. Không chỉ không được giết người, mà ngay cả không được phẫn nộ với người. Không được sỉ vả người là ‘đồ ngốc’, ‘đồ khùng’. Và đặc biệt, phải giải hoà với anh em trước khi dâng lễ vật lên Thiên Chúa!
Theo đạo, giữ đạo, tôn thờ và phụng sự Thiên Chúa… là việc gần gũi trong tầm tay chứ không mơ hồ xa xăm. Bởi vì Chúa muốn chúng ta tương quan với Ngài, yêu mến và tôn thờ Ngài trước hết thông qua cách chúng ta sống và cư xử tử tế với nhau! Đây là sự khác biệt giữa giáo huấn của Chúa Giêsu so với cách hiểu và cách thực hành của giới kinh sư và biệt phái thời đó. Họ có cả một nền phụng tự rườm rà, nhưng không gắn với tình người, đôi khi thậm chí họ giữ luật một cách phi nhân…
Sự khác biệt nói trên giữa Chúa Giêsu và truyền thống tôn giáo Do thái thời của Người cũng được đề cập – có lẽ một cách trùng hợp ngẫu nhiên – trong đoạn Thư 2 Côrintho hôm nay. Thánh Phaolô nói về “một tấm màn” ở giữa con cái Israel và luật Môsê. Họ đọc Môsê, nhưng không hiểu. Chỉ khi trở lại với Chúa, ở trong Thần Linh Chúa, thì họ mới có tự do và mới có thể hiểu Lề Luật Môsê vốn đã được trao cho họ. Bằng cách nào trở lại với Thiên Chúa và nhận được Thần Linh Chúa? Bằng cách tin vào Chúa Giêsu Kitô!
Những ai không tin Chúa Giêsu thì còn ở trong mù quáng, hư mất, và Phúc Âm còn ẩn khuất đối với họ. Nói cách khác, tấm màn che vốn tồn tại; rồi Chúa Giêsu xuất hiện như tác nhân kéo tấm màn che xuống, giúp người ta xuyên thấu nó và nhìn ra được khuôn mặt chân thực của Thiên Chúa. Lại có tấm màn che tạm thời hạn chế khả năng các môn đệ nhận hiểu và hấp thu Chúa Giêsu, cần Chúa Thánh Thần giải toả, đem mọi người tới sự thật trọn vẹn.
Tuy nhiên, với những ai không tin vào Chúa Giêsu, thì tấm màn che vẫn còn ngăn cản tầm nhìn và sự nhận hiểu. Vẫn còn mù quáng. Vẫn chưa thức tỉnh. Xin Chúa Thánh Thần giải phóng chúng ta và mọi người trong thế giới hôm nay khỏi tấm màn che dai dẳng này!
Lm. Giuse Lê Công Đức, PSS.
……………………………….
Suy Niệm 2: SỐNG HIỀN HOÀ – ĐỪNG NÓNG GIẬN
Hôm qua, lời Chúa trình bày cho chúng ta về vấn đề Luật. Hôm nay trong bài đọc 1, Thánh Phaolô tiếp tục nêu lên sự khác biệt giữa Luật Môsê và Luật mới Chúa Giêsu mang lại. Đây là điểm nối kết hai bài đọc Lời Chúa ngày hôm nay. Thánh Phaolô dùng hình ảnh “tấm màn” che mặt của Môsê để nói về sự “che khuất” vinh quang của Thiên Chúa khi đứng từ khía cạnh con người. Nhưng từ phía Thiên Chúa, tấm màn được cất đi. Hình ảnh “tấm màn” nhắc nhở chúng ta về một thực tế trong cuộc sống, đó là có những chuyện chúng ta làm mà người khác không thể biết, nhưng Chúa biết hết những điều đó. Vì vậy, chúng ta hãy sống chân thật, không gian dối vì “chúng ta phản chiếu vinh quang của Chúa như một tấm gương; như thế, chúng ta được biến đổi nên giống cũng một hình ảnh đó, nhưng ngày càng trở nên rực rỡ hơn bởi tác động của Chúa là Thần Khí” (2 Cr 3:18). Khi chúng ta sống chân thật, không che đậy, chúng ta phản chiếu vinh quang của Thiên Chúa và được biến đổi để trở nên ngày càng đồng hình đồng dạng với Ngài hơn.
Điều thứ hai Thánh Phaolô muốn dạy chúng ta trong bài đọc 1 hôm nay là trong khi phục vụ anh chị em đồng loại, chúng ta không nên “sờn lòng nản chí” (2 Cr 4:1). Điều này rất quan trọng vì không phải ai cũng có thể nghĩ tốt và nói tốt về những điều chúng ta thực hiện. Từ kinh nghiệm của mình, Thánh Phaolô nói rằng ngay cả Tin Mừng ngài và các Tông Đồ rao giảng cũng bị che khuất (2 Cr 4:3). Dù nhiều người không tin và chống đối các ngài vì Tin Mừng bị “che khuất,” các ngài không nản chí sờn lòng. Điều này nhắc nhở chúng ta về đời sống yêu thương và phục vụ của mình. Nhiều lần tình yêu, sự quảng đại và kiên nhẫn của chúng ta bị “thử thách,” nhiều người trong chúng ta đã bỏ cuộc, ngừng yêu thương và phục vụ. Khi đối diện với một người không đón nhận chúng ta và việc phục vụ của chúng ta, đây không phải là lý do để chúng ta tháo lui, nhưng là cơ hội để chúng ta trở nên kiên nhẫn hơn, sáng tạo hơn trong lối tiếp cận của mình hầu làm cho người khác đón nhận chúng ta và sứ điệp Tin Mừng mà chúng ta mang đến cho họ. Tuy nhiên, điều đáng để chúng ta suy gẫm là: chúng ta có mang sứ điệp Tin Mừng của Chúa đến cho người khác không?
Ai trong chúng ta cũng muốn được lên Thiên Đàng. Để đạt được điều này, chúng ta thường cố gắng sống tốt và làm việc tốt. Trong Tin Mừng của Thánh Mátthêu, có hai lần Chúa Giêsu nói cách trực tiếp đến điều kiện cần để được vào Nước Trời, đó là: (1) “Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 5:20); (2) “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 18:3). Chúng ta có cả hai hay một trong hai điều kiện để vào Nước Trời trên không? Nếu chưa có, chúng ta phải có gắng hầu tìm được niềm vui với Chúa trên Thiên Đàng.
Bài Tin Mừng hôm nay được đặt nằm trong bối cảnh bài giảng trên núi của Chúa Giêsu. Như chúng ta đã nghe trong những ngày qua, trong bài giảng này, Chúa Giêsu đặt ra trước các môn đệ một tiêu chuẩn sống mới, hay đúng hơn là một nền luân lý mới để hướng dẫn các hành động của họ. Trong bài Tin Mừng hôm qua, chúng ta đã nghe Chúa Giêsu khẳng định về giá trị của Luật Môsê và ngôn sứ và Ngài đến để kiện toàn chúng. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu trình bày cho các môn đệ thấy Ngài kiện toàn chúng qua việc giải thích cách mới mẻ với những đòi hỏi mới.
Điều đầu tiên Chúa Giêsu muốn kiện toàn là giới răn thứ 5 trong 10 điều răn: Giới răn chớ giết người. Trong giới răn này, Chúa Giêsu chỉ ra cho chúng ta thấy gốc rễ của giết người, và một trong những gốc rễ đó là tức giận: “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Bất cứ ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt” (Mt 5:21-22). Thật vậy, luận chứng đầu tiên trong sáu luận chứng Chúa Giêsu nói về sự tức giận trong bài giảng trên núi. Theo tâm lý học, chúng ta có thể nói rằng tức giận là một phản ứng bình thường trước một ai hoặc một điều gì đó “làm phiền” chúng ta. Tuy nhiên, nếu tức giận không được kiểm soát thường dẫn đến “bạo lực.” Người tức giận thường nghĩ xấu và ước muốn làm điều xấu cho người khác. Nói cách khác, trong tư tưởng, những người tức giận thường muốn giết chết người làm cho họ tức giận. Ông bà ta thường nói, “giận quá thì mất khôn.” Thật vậy, khi tức giận chúng ta thường có những lời nói và hành động làm tổn thương đến người khác. Đây là điều mà Chúa Giêsu nói với các môn đệ trong bài Tin Mừng hôm nay. Theo Chúa Giêsu, tức giận thường làm cho chúng ta “mắng” và “chửi” anh chị em của mình. Hãy là người kiểm soát “cảm xúc” nóng giận, đừng để “cảm xúc” kiểm soát chúng ta! Đừng để sự nóng giận làm chúng ta “mất khôn” nhưng hãy khôn ngoan điều phối sự nóng giận. Đừng để một phút nóng giận làm chúng ta ân hận suốt đời!
Điều thứ hai Chúa Giêsu dạy các môn đệ trong bài Tin Mừng hôm nay là cách thức hành xử khi có sự bất hoà với anh chị em của mình. Sự bất hoà này thường là hậu quả của sự nóng giận. Theo Chúa Giêsu, sự bất hoà với người khác có ảnh hưởng đến việc tôn thờ Thiên Chúa của chúng ta. Nói cách khác, khi tương quan của chúng ta với anh chị em của mình bị tổn thương, thì tương quan của chúng ta với Thiên Chúa cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, “nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan toà, quan toà lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng” (Mt 5:23-26). Theo các học giả Kinh Thánh, những lời đưa ra hai giả định: (1) Đền Thánh vẫn còn đứng vững và chưa bị phá đổ bởi người Rôma vào năm 70. Nên đoạn văn này phải được viết trước năm 70; (2) Chúa Giêsu chuẩn nhận Đền Thánh và hệ thống hy lễ của Đền Thánh. Việc Chúa Giêsu đặt ưu tiên về đời sống luân lý trên nghi lễ phản ảnh lời dạy của các ngôn sứ trong Cựu Ước: sẽ không có việc tôn thờ Thiên Chúa cách chân thật nếu không có đức công bình và yêu thương. Điều này mời gọi chúng ta xem lại đời sống thờ phượng của mình. Việc thờ phượng Thiên Chúa phải làm cho chúng ta trở nên những người sống yêu thương và hài hoà với anh chị em. Hãy làm hoà với anh chị em khi chúng ta đang còn đi với họ trên đường về Thiên Đàng và gặp vị thẩm phán chí công. Bản án của chúng ta hệ tại việc chúng ta sống với anh chị em như thế nào.
Lm. Anthony, SDB.
…………………………………..
Suy Niệm 3: Đức công chính của người môn đệ
- Hôm nay Chúa Giêsu đề ra lý tưởng sống cho người môn đệ : Phải công chính hơn những người biệt phái và luật sĩ. Công chính của người biệt phái là lo giữ luật cách chín chắn không sơ sót chút nào cả, nhưng họ giữ luật một cách máy móc không chút tâm tình. Còn sự công chính của các môn đệ Chúa là giữ mọi khoản luật với tâm tình yêu thương, thương người như anh em và thương Chúa như Cha mình.
- Tại sao Chúa Giêsu đòi các môn đệ Ngài phải công chính hơn người biệt phái ? Thưa bởi vì, theo họ, thánh thiện là chu toàn cách chi li và máy móc những luật lệ đã được qui định mà không màng đến linh hồn của lề luật là lòng bác ái; họ có thể trung thành tuyệt đối với những qui luật về ăn chay và cầu nguyện, nhưng lại sẵn sàng khước từ và loại bỏ tha nhân.
Đả phá quan niệm và cách thực hành của những người biệt phái và luật sĩ, Chúa Giêsu đưa bác ái vào trọng tâm của lề luật; hay đúng hơn, Ngài tóm lại tất cả lề luật thành một luật duy nhất, đó là lòng bác ái. Ai muốn làm môn đệ Ngài, người đó phải vượt qua quan niệm và cách thực hành đạo của những người biệt phái, nghĩa là cần phải lấy bác ái làm linh hồn và động lực cho toàn cuộc sống :”Nếu các con không ăn ở công chính hơn những biệt phái và luật sĩ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”.
- Không dùng gươm giáo hay bất cứ vũ khí hoặc phương tiện nào để đổ máu, kết liễu mạng sống người khác, làm như thế, những người luật sĩ và biệt phái cho rằng đã là tuân thủ đúng luật Maisen là “Chớ giết người”. Không sai ! Nhưng Chúa Giêsu muốn các môn đệ Ngài phải công chính hơn thế khi Ngài dạy giữ luật ngay từ ý hướng bên trong vì đó là căn cội dẫn đến hành vi biểu hiện bên ngoài : có loại trừ được lòng giận ghét thì mới không mắng chửi người khác, và như thế mới loại trừ được một động cơ quan trọng dẫn đến tội sát nhân. Giận dữ, mắng chửi đã là giết người trong tư tưởng rồi. Đàng khác, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm người khác còn gây ra đau khổ nặng nề hơn cả việc làm hại đến thân thể tha nhân (5 phút Lời Chúa).
- “Chớ giết người”, chúng ta phải hiểu thế nào ?
Luật Maisen qui định kẻ giết người phải bị đem ra tòa xử, và tùy nghi luật lấy lại sự công bằng đúng sai xét về mặt xã hội và được áp dụng mắt đền mắt răng đền răng khi phạm nhân đã hành động sai.
Sự kiện toàn của luật Tin Mừng không chỉ dừng lại ở hành động cụ thể tay chân mới là tội, và ngay cả việc giận hờn mắng nhiếc nhau đã xứng bị đem ra hội đồng và đáng phải sa hỏa ngục rồi. Thật vậy, giết nhau không chỉ dừng lại ở thể xác, nhưng bằng lời lẽ và hiến kế thâm độc còn đáng sợ hơn biết chừng nào…
Sự kiện toàn không chỉ dừng lại ở tính tương quan con người, mà là thành tương quan đối với Thiên Chúa, xúc phạm đến nhau tức là xúc phạm đến Thiên Chúa và xứng đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt.
- “Vậy nếu khi anh em sắp dâng lễ vật”.
Việc bất bình ở đây hiểu thế nào ?
– Có thể xẩy ra trường hợp một người thù ghét chúng ta mà không vì lỗi chúng ta. Đó không phải là vấn đề ở đây. Chính Chúa Giêsu cũng đã có những kẻ thù hung dữ, tàn bạo, tuy Ngài không hề có lỗi gì với họ. Vậy đừng lo lắng khi mình khám phá ra chung quanh mình có người nào đó cư xử với chúng ta như là có điều gì bất bình với chúng ta , mặc dầu chúng ta không làm điều gì phiền lòng họ. Trong trường hợp này, nếu chúng ta có thể đi bước đầu dàn xếp sự việc thì càng tốt, nếu không thể làm điều đó, hãy giao phó sự việc cho Chúa.
Nhưng điều Chúa Giêsu đòi hỏi là : để đến gần Chúa, chúng ta không được là nguyên nhân phát sinh bất công hay thiếu bác ái làm đau lòng người anh em. Điều này Chúa muốn dạy chúng ta.
– Nếu có bất hòa xẩy ra, thì phải mau chóng đi làm hòa ngay. Sự làm hòa này cần kíp và cấp bách như một điều kiện cần phải làm trước khi làm việc phụng thờ Thiên Chúa.
– Không những không được thù oán, gây bất hòa với ai, mà còn không được là đối tượng cho lòng thù oán mà chúng ta có thể gây ra cho kẻ khác.
– Ngay ở đời này, chúng ta phải cố hòa giải với Chúa bằng cách sống hòa thuận với nhau, chớ đợi đến đời sau, kẻo sẽ gặp án phạt rất nghiêm ngặt vì đời này là chỗ tha thứ, đời sau là nơi thưởng phạt.
(Trần Hữu Thành).
- Truyện : Hòa giải trước vị thần.
Một trong những đền thờ cổ nói lên tinh thần của người Rôma xưa, đó là đền thờ dâng kính nữ thần có sứ mệnh hòa giải loài người với nhau, nhất là những đôi vợ chồng bất hòa.
Người Rôma xưa coi định chế hôn nhân là điều quan trọng trong sinh hoạt chính trị, xã hội; do đó, họ rất quan tâm đến việc bảo toàn gia đình. Khi hai vợ chồng bất hòa và như vậy có thể nguy hại cho đời sống gia đình, người ta khuyên họ đến trình diện nữ thần hòa giải.
Nghi thức diễn ra trước nữ thần rất đơn sơ : mỗi người có thể trình bầy lý lẽ, phơi bầy những bất công mà mình phải gánh chịu trong đời sống gia đình. Nghi thức đòi hỏi hai người không được nói một lúc, hễ ai ngắt lời người kia hoặc cả hai cùng nói một lúc thì điều đó bị coi như phạm thánh.
Nghi thức này có thể mang đến những kết quả phi thường : sau khi trình bầy lý lẽ, rủa xả thậm tệ người phối ngẫu, bác bỏ mọi lời buộc tội, hai vợ chồng thường làm hòa với nhau trước mặt vị thần.Lm. Giuse Đinh Lập Liễm Gp. Đà Lạt