BÀI ĐỌC I: 1 Sm 4, 1-11
Trong những ngày ấy, những người Philitinh kéo đến gây chiến, và Israel phải xuất quân chống lại và đóng binh tại gần nơi gọi là Tảng Đá Phù Hộ, còn người Philitinh đóng quân tại Aphê và giàn trận đánh dân Israel. Vừa giáp trận, dân Israel đã phải rút lui trốn khỏi quân Philitinh; và trong trận đó có khoảng bốn ngàn binh sĩ bị giết rải rác khắp đồng ruộng. Khi tàn quân trở về trại, các kỳ lão Israel nói rằng: “Tại sao hôm nay Thiên Chúa sát hại chúng ta trước mặt quân Philitinh? Chúng ta hãy đem hòm bia Thiên Chúa từ Silô đến giữa chúng ta, để cứu chúng ta khỏi tay quân thù”. Rồi dân chúng phái người đến Silô đem hòm bia Thiên Chúa các đạo binh ngự trên các vệ binh thần (tới). Hai con Hêli là Ophni và Phinê cùng đi theo hòm bia Thiên Chúa. Và khi hòm bia Thiên Chúa đến trại, toàn dân Israel lớn tiếng hoan hô vang trời dậy đất. Quân Philitinh nghe tiếng hoan hô, liền hỏi nhau rằng: “Tại sao trong trại quân Do-thái có tiếng hò la vang dậy?” Khi biết là hòm bia Thiên Chúa đã đến giữa trại, quân Philitinh sợ hãi và nói: “Thiên Chúa đã ngự đến trại quân địch”. Rồi chúng kêu than rằng: “Vô phúc cho chúng ta, mấy bữa nay đâu có tiếng hò la như vậy. Thật vô phúc cho chúng ta. Ai sẽ cứu chúng ta thoát khởi tay những vị thần minh cao siêu đó? Đây là những thần minh đã giáng biết bao tai hoạ trên những người Ai-cập nơi hoang địa. Hỡi người Philitinh, hãy can đảm và hiên ngang, đừng chịu làm nô lệ dân Do-thái như chúng đã làm nô lệ chúng ta. Hãy can đảm mà chiến đấu”. Vậy người Philitinh giao chiến, và dân Israel bị bại trận, và mạnh ai nấy chạy về trại mình. Và thật là một đại hoạ, bên Israel có đến ba mươi ngàn bộ binh tử trận. Hòm bia Thiên Chúa cũng bị chiếm đoạt. Cả hai con Hêli là Ophni và Phinê cũng tử trận.
PHÚC ÂM: Mc 1, 40-45
Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa Người rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch”. Động lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: “Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh”. Tức thì bệnh cùi biến mất và người ấy được sạch. Nhưng Người nghiêm nghị bảo anh đi ngay và dặn rằng: “Anh hãy ý tứ đừng nói gì cho ai biết, một hãy đi trình diện cùng trưởng tế và dâng của lễ theo luật Môsê, để minh chứng mình đã được khỏi bệnh”. Nhưng đi khỏi, người ấy liền cao rao và loan truyền tin đó, nên Chúa Giêsu không thể công khai vào thành nào được. Người dừng lại ở ngoài thành, trong những nơi vắng vẻ, và người ta từ khắp nơi tuôn đến cùng Người.
Suy Niệm 1: “NẾU NGÀI MUỐN, XIN CHỮA CON!”
Bài đọc 1 hôm nay trình bày cho chúng ta một bi kịch thảm bại của dân Israel trong trận chiến với người Philitinh. Chúng ta cần biết rằng, trong thời gian đó, nếu một dân đi đánh dân khác thì thần hay chúa của họ cũng sẽ lâm trận với thần hoặc chúa của dân khác. Nếu có thần hoặc chúa dũng mạnh hơn thì họ sẽ chiến thắng. Đây chính là điều giúp chúng ta hiểu tâm tình của dân Israel khi bị đánh bại và kêu lên: “Sao hôm nay Đức Chúa để chúng ta bị người Philitinh đánh bại? Chúng ta hãy đi Silô lấy Hòm Bia Giao Ước của Đức Chúa về: Hòm Bia sẽ đến giữa chúng ta và sẽ cứu chúng ta khỏi bàn tay quân thù” (1 Sam 4:3). Nhưng dù họ rước Hòm Bia Thiên Chúa lâm trận với họ, họ vẫn bị đánh bại. Sau thất bại này, dân Do Thái rơi vào cảm giác bị Đức Chúa bỏ rơi. Nhiều người bắt đầu nghi ngờ về quyền năng của Đức Chúa. Nhưng một số khác lại dùng cơ hội này để nhìn lại lối sống của mình và tìm ra lý do tại sao Đức Chúa bỏ rơi mình. Trong cuộc sống, nhiều lần gặp thất bại, chúng ta cũng có cảm tưởng Chúa bỏ rơi chúng ta. Chúng ta cần nhận ra rằng, những giây phút đó là cơ hội để chúng ta nhìn lại tương quan của mình với Chúa và với người khác; đó là cơ hội để chúng ta nhìn lại lối sống của mình đã đẹp lòng Thiên Chúa chưa.
Bài Tin Mừng hôm nay trình thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu chữa lành người mắc bệnh phong. Câu chuyện này có hai phần: phần 1 của câu chuyện (Mc 1:40-42) đi theo trình tự thông thường của một câu chuyện chữa lành, đó là căn bệnh được mô tả, Chúa Giêsu chữa lành và căn bệnh hoàn toàn được chữa lành. Câu chuyện trở nên ‘phức tạp’ một tí bởi phần 2 (Mc 1:43-44), đó là mệnh lệnh của Chúa Giêsu nói cho người mắc bệnh phong đi trình diện với tư tế. Tuy nhiên, câu chuyện trở nên ‘phức tạp’ nhất với câu kết (câu 45). Nhiều học giả Kinh Thánh hỏi rằng: Câu này có thuộc về câu chuyện không? Nếu thuộc về thì có phải người bị bệnh phong không vâng lời Chúa Giêsu? Làm thế nào để việc người mắc bệnh phong ‘rao truyền và loan tin’ hợp với mong ước của Chúa Giêsu là giữ bí mật về căn tính của mình? Tất cả những chi tiết trên gợi cho chúng ta một câu hỏi: Làm thế nào để biết và thực hiện ‘ước mơ’ của Thiên Chúa cho cuộc đời của mình?
Điểm đầu tiên chúng ta suy gẫm trong bài Tin Mừng hôm nay là người bị bệnh phong và thái độ của anh ta: “Khi ấy, có người mắc bệnh phong đến gặp Đức Giêsu, anh ta quỳ xuống van xin rằng: ‘Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch’” (Mc 1:40). Trong Kinh Thánh, bệnh phong không phải là căn bệnh phong hủi như chúng ta biết ngày hôm nay. Nó là một thuật ngữ chung cho bất kỳ căn bệnh về da nào. Sách Lêvi chương 13 mô tả những loại khác nhau của bệnh phong và cách thức để các tư tế nhận biết. Người mắc bệnh phong sẽ bị loại ra khỏi đời sống thờ phượng cũng như các sinh hoạt của cộng đoàn. Đây chính là nỗi đau lớn nhất của người bị bệnh phong hơn là nỗi đau thể xác. Mỗi người chúng ta cũng là những người mắc bệnh phong khi chúng ta tách mình ra khỏi đời sống tương quan với anh chị em mình. Căn bệnh phong là những gì ngăn cản chúng ta đến với Chúa và đến với nhau. Khi mắc bệnh này, chúng ta hãy chạy đến với Chúa và van xin như người bị bệnh phong trong Tin Mừng hôm nay: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Trong lời cầu xin của người bệnh phong với Chúa Giêsu, chúng ta thấy có một điều gì đó khác với điều đã được quy định trong sách luật, đó là chỉ có các tư tế mới có thể công bố một người khỏi bệnh phong. Như vậy, khi người bị bệnh phong đến với Chúa Giêsu và xin Ngài, một thầy dạy người Galilê, không phải là các tư tế ở Giêrusalem, để công bố mình được ‘sạch bệnh,’ người này một cách mặc nhiên tuyên nhận Chúa Giêsu là tư tế. Tuy nhiên, theo ngữ cảnh của câu chuyện thì người bị bệnh phong đơn giản chỉ đến xin được chữa lành chứ không xin ‘được công bố là đã lành sạch.’ Điều này giải thích lý do tại sao Chúa Giêsu nói anh đi trình diện các tư tế. Điều chúng ta lưu ý ở đây là thái độ xin chữa lành của người bị bệnh phong. Anh xin, nhưng để quyền cho hay không là của Chúa Giêsu: ‘Nếu Ngài muốn’ chứ không phải ‘tôi muốn.’ Thái độ này nhắc nhở chúng ta về thái độ đúng đắn chúng ta cần phải có mỗi khi đến với Chúa. Chúng ta cầu xin, nhưng chúng ta để cho Ngài toàn quyền quyết định trên cuộc đời chúng ta. Việc chúng ta cần làm là hoàn toàn phó thác vào bàn tay đầy yêu thương của Thiên Chúa.
Chi tiết thứ hai của câu chuyện đáng để chúng ta suy gẫm là thái độ của Chúa Giêsu: “Đức Giêsu chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh hãy được sạch! Lập tức, bệnh phong biến khỏi anh, và anh được sạch. Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, và bảo anh: ‘Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế; và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Môsê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết’” (Mc 1:41-44). Trong những lời trên, chúng ta nhận ra rằng tình yêu [chạnh lòng thương] chính là động lực thúc đẩy việc chữa lành của Chúa Giêsu. Chính tình yêu thúc đẩy Chúa Giêsu ‘giơ tay đụng’ vào người bị bệnh phong, điều mà theo luật Ngài không được làm. Tình yêu đã thúc đẩy Ngài vượt qua hàng rào ngăn cách giữa hai thế giới thanh sạnh và ô uế. Điều này cho chúng ta biết rằng chỉ có tình yêu mới có thể phá đổ mọi bức tường ngăn cách chúng ta với Chúa và với anh chị em mình. Hãy để tình yêu là động lực thúc đẩy chúng ta trong mọi sự, nhất là trong việc phục vụ người khác.
Chi tiết làm cho câu chuyện phức tạp nhất đó là thái độ ‘không vâng phục’ của người bị bệnh phong: “Nhưng vừa đi khỏi, anh đã bắt đầu rao truyền và loan tin ấy khắp nơi, đến nỗi Đức Giêsu không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người” (Mc 1:45). Các học giả Kinh Thánh đặt giả thiết cho câu này như sau: Nếu từ ‘anh’ trong câu này ám chỉ đến Chúa Giêsu, thì câu này là câu khởi đầu một đoạn mới để tóm kết tất cả hoạt động của Chúa Giêsu được trình thuật trong Mc 1:40-44 và 2:1-12. Những hoạt động này đã được nói đến trong câu 38, đó là giảng dạy, chữa lành những người bị bệnh. Nếu từ ‘anh’ được đồng hoá với Chúa Giêsu, vấn đề người bị bệnh phong không vâng phục Chúa Giêsu biến mất và sự liên kết với ‘bí mật của Đấng Messa’ cũng biến mất. Tuy nhiên, những chi tiết trên chỉ là những thông tin để chúng ta hiểu hơn về câu này. Chi tiết quan trọng là việc “Chúa Giêsu ở lại những nơi thanh vắng.” Hành động này thường được Chúa Giêsu thực hiện sau một ngày làm việc. Nó ám chỉ đến việc cầu nguyện, đến việc kết hợp chặt chẽ với Thiên Chúa. Và ‘dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người trong nơi thanh vắng.’ Thật vậy, chúng ta chỉ có thể gặp Chúa Giêsu cách thân mật ‘nơi thanh vắng,’ đó là trong cầu nguyện của mình, vì chỉ nơi thanh vắng mà chúng ta mới tìm được sự thinh lặng của con tim nói lên lời yêu thương với Thiên Chúa.
Lm. Anthony, SDB.
……………………………..
Suy Niệm 2: Chúa chữa người phong hủi
- Phong hủi đối với những người Do thái là chứng bệnh ghê tởm, nhơ uế, bệnh nhân phải tuyệt thông với mọi người. Ai tiếp xúc với họ cũng bị coi là uế. Vì thế, người phong hủi thường phải ở những nơi cách biệt : đi đến đâu họ phải la lớn để mọi người biết mà tránh xa. Thân phận người phong hủi thật đáng buồn tủi ! Bài Tin mừng hôm nay cho biết, người phong hủi dám đến xin Đức Giêsu chữa lành. Điều đó chứng tỏ bệnh nhân có một niềm xác tín vào Chúa Giêsu. Chúa Giêsu vừa quyền phép lại vừa rất thương yêu. Đến với Ngài, chắc chắn sẽ không phải thất vọng.
- Ông M. Carré nói :”Sống trong một thế giới đầy đau khổ trước mắt, thì chúng ta phải là những nhà chuyên môn của niềm tin cậy trông”. Vâng, trong lúc đau đớn tột cùng nơi thân xác vì bị trùng Hansen gặm nhấm rúc rỉa; trong lúc tâm hồn tan nát vì bị mọi người kinh tởm xa cách, chính trong lúc đau khổ ngút ngàn ấy người phung hủi lại hoàn toàn tin tưởng vào quyền năng của Thiên Chúa và trọn vẹn phó thác cho tình yêu của Ngài.
Thấy anh có lòng tin, Chúa Giêsu chạnh lòng thương, giơ tay đặt trên người ấy và nói:”Ta muốn anh khỏi bệnh”. Chạm đến người phung là phạm luật, khiến người ta khó chịu. Ngài muốn thay đổi những lệch lạc trong luật. Qua việc đặt tay của Chúa, con người được tiếp xúc thần tính của Ngài, nhờ đó được nhận lãnh ân sủng là sức sống của Ngài. Chính vì thế mà bệnh phung biến mất và anh ta được sạch.
- Chúa Giêsu không chỉ chữa bệnh cho người bị phong cùi, mà còn đưa tay đụng đến anh, chứng tỏ Ngài không ghê tởm anh. Ngài còn dạy anh đi trình diện với tư tế để được công nhận hết bệnh và nhờ đó được nhập vào xã hội. Như thế, người phong cùi này vừa được chữa bệnh, vừa được phục hồi nhân phẩm. Nói cách khác, Chúa Giêsu vừa chữa anh khỏi bệnh tật phần xác vừa chữa anh khỏi bệnh tật tâm hồn. Chúng ta tự hỏi mình : sự quan tâm của ta với những người nghèo khổ có được toàn diện như thế chưa ?
- Hãy tỏ lòng yêu thương những người bệnh tật xấu số.
Đọc những vần thơ của thi sĩ Hàn Mặc Tử, người thi sĩ thời danh mắc bệnh cùi cách đây không lâu lắm ở trại cùi Qui Hòa (Bình định), biểu lộ những rung cảm trong cảnh sầu khổ, ta mới hiểu được nỗi đau khổ trong cảnh cô đơn thất vọng của người bị bệnh cùi như thế nào.
Đọc truyện cha Damien, vị tông đồ người hủi, ta mới thấy xúc động và cảm phục. Khi Đức Giám mục ở Hawai giới thiệu cha Damien với dân cùi ở đảo Molokai là cha tình nguyện đến phục vụ họ. Cha Damien rởn tóc gáy khi nhìn thấy họ đến sờ vào thân mình cha. Đức Cha giải thích cho cha Damien là họ không thể hiểu nổi một người ở phương xa, không bà con huyết thống gì với họ, lại còn trẻ, đẹp trai, lại có thể đến phục vụ họ trên mảnh đất cùng khốn này. Họ không tin mắt nhìn của họ nên mới đến sờ thử vào con người của cha, xem có thực sự mắc bệnh cùi không. Rồi họ nói với nhau :”Không”. Dần dần cha Damien hòa đồng được với họ, và không còn cảm thấy như ngày đầu. Một ngày kia đến lượt cha cũng mắc bệnh cùi.
- Còn bệnh phong hủi thiêng liêng nữa.
Điều đáng nói là chúng ta phải nhìn đến thứ bệnh cùi thiêng liêng như là một thực tế của mọi thời đại. Các nhà tu đức học và dẫn đàng thiêng liêng thường coi tội lỗi là một thứ bệnh cùi thiêng liêng. Nếu bệnh cùi thể xác khiến người ta bị cô lập hóa về phương diện thể lý, nghĩa là phải sống tách biệt khỏi gia đình và xã hội, thì bệnh cùi thiêng liêng là tội lỗi cũng khiến người ta bị cô lập hóa về đời sống thiêng liêng.
Tội làm sứt mẻ tình bạn với Thiên Chúa và người khác. Có những tội khiến ta không còn dám đến nhà thờ và lên rước lễ. Tội còn làm sứt mẻ tình bạn, tình cộng đồng. Khi phạm tội, người ta thường muốn tránh người khác vì mắc cỡ, và người khác cũng không muốn gặp gỡ họ vì đã là nạn nhân hay không muốn trở thành nạn nhân.
- Truyện : Phải biết cảm ơn Chúa
Trong cuốn truyện thuộc loại Tự Thuật của một người Cha nọ có ghi những ý nghĩ như sau :
Một đêm kia, trong lúc đang đọc báo, tôi nghe đứa con gái bé nhỏ của tôi bảo :”Bố ơi, con sẽ đếm thử xem trên trời có mấy ngôi sao nhé” !
Sau đó tôi nghe giọng êm đềm dễ mến của con tôi bắt đầu đếm 1,2,3,4…. rồi tôi lại chú tâm vào chuyện đọc báo, không còn để ý đến tiếng con tôi nữa. Đến lúc tôi đọc xong, tôi chú ý lắng tai và nghe tiếng đứa con gái tôi vẫn tiếp tục đếm 223,224,225…. Đến đây, nó bỗng dừng lại, rồi quay sang nói với tôi:”Bố ơi, con không ngờ trên trời có nhiều sao đến thế”.
Nghe con gái bình luận thế ! Tôi chợt nhớ thỉnh thoảng tôi cũng đã thầm nói với Chúa :”Chúa ơi, để con thử đếm xem con đã lãnh nhận bao nhiêu ơn lành của Chúa”. Và càng đếm, trái tim tôi hình như càng cảm thấy thổn thức, không phải vì âu sầu, mà vì quá nhiều hồng ân Chúa đè nặng. Rồi tôi cũng đã thường phải thốt lên như con gái tôi:”Lạy Chúa, con không ngờ đời con đã lãnh nhận nhiều ơn lành của Chúa đến thế” !Lm. Giuse Đinh Lập Liễm, Gp. Đà Lạt

