spot_img
Thêm

     Thứ Hai, Thánh Lêô Cả

    BÀI ÐỌC I: Kn 1, 1-7

    Hỡi các vị lãnh đạo trần gian, hãy chuộng đức công chính. Hãy tưởng nghĩ về Chúa cách ngay lành, và hãy tìm kiếm Người với tâm hồn đơn sơ. Vì những ai không thử thách Chúa, sẽ gặp thấy Người, và Người sẽ tỏ mình cho những ai tin vào Người. Vì chưng, những tà ý làm xa cách Chúa, và quyền năng bị thử thách sẽ sửa phạt những kẻ ngu đần đó. Sự khôn ngoan sẽ không ngự vào tâm hồn gian ác, và không ở trong thân xác nô lệ tội lỗi. Vì Thánh Thần, Ðấng dạy dỗ chúng ta, sẽ xa tránh kẻ gian dối, lánh xa những tư tưởng ngông cuồng, và lui đi khi sự gian ác tới. Thần trí khôn ngoan thì nhân hậu, nhưng không tha thứ kẻ nói lộng ngôn. Vì Thiên Chúa thấu suốt tâm can kẻ ấy, Người thực sự kiểm soát lòng nó và nghe lời nó nói. Vì thần trí Chúa tràn ngập hoàn cầu. Người nắm giữ mọi sự, và thông biết mọi lời.

    PHÚC ÂM: Lc 17, 1-6

    Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không thể nào mà không xảy ra gương xấu, nhưng vô phúc cho kẻ nào gây ra gương xấu. Thà nó bị cột cối đá vào cổ mà ném xuống biển còn hơn là làm gương xấu cho một trong những trẻ nhỏ này. “Các con hãy cẩn thận: nếu có anh em con lỗi phạm, con hãy răn bảo nó, và nếu nó hối cải, thì hãy tha thứ cho nó; cho dù một ngày nó phạm đến con bảy lần, và bảy lần nó trở lại nói cùng con rằng: “Tôi hối hận”, thì con hãy tha thứ cho nó”. Các Tông đồ thưa với Chúa rằng: “Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con”. Chúa liền phán rằng: “Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng: “Hãy tróc rễ lên và xuống mọc dưới biển”, nó liền vâng lời các con”.

    Suy Niệm 1: CÁCH ĐỂ NHẬN ĐƯỢC KHÔN NGOAN VÀ SỨC MẠNH

    Sách Khôn ngoan nói về sự … khôn ngoan. Chúng ta thường nghĩ khôn ngoan thực sự thì rất quí, và hiếm. Điều này đúng, như Salomon khi được ban ‘một điều ước’ thì ông đã không xin gì khác mà chỉ xin được ơn khôn ngoan.

    Thế nhưng, mặt khác, khôn ngoan đích thực – là thần trí khôn ngoan, thần trí Chúa – thì “tràn ngập khắp hoàn cầu”. Nghĩa là khôn ngoan vốn không hiếm chi cả, mà trái lại tràn ngập như lũ lụt miền trung vừa qua!

    Vậy thì vấn đề là chúng ta có những cản trở, không cho phép thần trí khôn ngoan tràn vào trong mình. Hãy tháo gỡ những cản trở ấy, hãy có tâm thế phù hợp để đón nhận khôn ngoan, thì khôn ngoan sẽ đến và ngự trị. Như những câu đầu sách Khôn ngoan nói với chúng ta:

    “Hãy tưởng nghĩ về Chúa cách ngay lành, và hãy tìm kiếm Người với tâm hồn đơn sơ”, và: “Những ai không thử thách Chúa, sẽ gặp thấy Người, và Người sẽ tỏ mình cho những ai tin vào Người”… Chỉ vậy thôi, thật rõ ràng: ngay lành, đơn sơ, không cứng cỏi thử thách Chúa, nhưng biết tin vào Chúa – đó là cánh cửa mở rộng cho thần trí khôn ngoan bước vào.

    Cách riêng, nếu ta “biết tin vào Chúa”, thì ta không chỉ nhận được khôn ngoan mà còn nhận được sức mạnh nữa. Chúa Giêsu bảo đảm: “Nếu anh em có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu anh em khiến cây dâu này rằng: ‘Hãy tróc rễ lên và xuống mọc dưới biển’, nó liền vâng lời anh em”.

    Lạy Chúa, xin uốn lòng con nên đơn sơ, mềm mỏng trước Chúa; xin biến đổi sự cứng cỏi nơi con thành lòng tin – để cho phép sự khôn ngoan và sức mạnh của Chúa đổ đầy trong con. Amen.

    Lm. Giuse Lê Công Đức, PSS.

    …………………………….

    Suy Niệm 2: ĐỪNG TRỞ NÊN CỚ VẤP PHẠM CHO NGƯỜI KHÁC

    Chúng ta bắt đầu nghe sách Khôn Ngoan trong các bài đọc 1 của tuần này. Ai trong chúng ta cũng cần Đức Khôn Ngoan, nhất là những người cai trị: “Hãy yêu chuộng đức công chính, hỡi những người cai trị trần gian, hãy suy tưởng ngay lành về Đức Chúa và thành tâm kiếm tìm Người” (Kn 1:1). Để trở thành những người cai trị tốt, những lời trên đưa ra cho chúng ta ba điều cần thiết, đó là yêu chuộng đức công chính, suy tưởng ngay lành và thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa. Ai là người cai trị? Chúng ta thường nghĩ những người cai trị là những người lãnh đạo trong xã hội hoặc Giáo Hội. Đó là lối hiểu theo nghĩa hẹp. Còn hiểu theo nghĩa rộng, những người cai trị là những người được trao cho một ai đó [hoặc một lãnh vực nào đó] để chăm sóc. Khi nhìn theo nghĩa này, mỗi người chúng ta là một người cai trị. Vì vậy, chúng ta phải sở hữu ba đức tính trên để trở thành một người cai trị theo ý muốn của Thiên Chúa.

    Điều thứ hai được trình bày trong bài đọc 1 hôm nay là nói về những ai sẽ được gặp Đức Khôn Ngoan và những ai sẽ không được gặp Ngài. Những người được gặp Đức Khôn Ngoan là: (1) những ai không thách thức người [thì được Người cho gặp]; (2) những ai tin tưởng vào Người [sẽ được Người tỏ mình cho thấy] (Kn 1:2). Ngược lại, những ai không được Đức Khôn Ngoan ngự vào là: (1) những người lý luận quanh co; (2) những người thử thách Thiên Chúa; (3) những người có tâm hồn gian ác; (4) những người mà xác thịt chìm đắm trong tội lỗi (x. Kn 1:3-4). Chúng ta đang thuộc loại nào trong những loại được trình bày trên? Sống một đời yên bình và hạnh phúc chỉ có được khi chúng ta gặp được Đức Khôn Ngoan.

    Cuối cùng, tác giả sách khôn ngoan định nghĩa Đức Khôn Ngoan là ai: “Đức Khôn Ngoan là thần khí hằng yêu mến con người, nhưng không miễn thứ cho kẻ nói lời phạm thượng” (Kn 1:6). Nói cách khác, Đức Khôn Ngoan rấn hiền lành, những cũng rất kiên định và công minh trong việc sửa phạt. Đây là điều chúng ta cần học hỏi nơi Đức Khôn Ngoan. Nhiều khi sự hiền lành của chúng ta bị đồng hoá với sự “cả nể,” để rồi chúng ta sợ mất lòng nên không dám sửa lỗi khi người khác sai phạm, nhất là những người thân hoặc những người làm ơn cho chúng ta. Bên cạnh đó, Ngài còn là “thầy dạy dỗ, luôn tránh thói lọc lừa, rời xa những lý luận ngu dốt, và ghê tởm những chuyện bất công” (Kn 1:7). Ngài hiện diện mọi nơi trên cõi đất, “bảo toàn mối hiệp nhất giữa muôn vật muôn loài, thấu hiểu hết mọi lời mọi tiếng” (Kn 1:8). Những lời này giúp chúng ta biết được chức năng của Đức Khôn Ngoan, đó là liên kết mọi loài qua việc giúp chúng thấu hiểu và cảm thông cho nhau. Đây là lời mời gọi chúng ta, những người gặp gỡ [hoặc sẽ gặp] Đức Khôn Ngoan, trở nên những cầu nối của sự hiệp thông và hợp nhất: Những người gặp Đức Khôn Ngoan và để cho Ngài hiện diện với họ và trong họ luôn là những người mang sự hiệp nhất. Ở đâu có họ là có niềm vui và an bình. Ở những nơi có chúng ta thì sao?

    Chúng ta có thể nói rằng: Những người không gặp được Đức Khôn Ngoan, sẽ là những người dễ dàng trở thành cớ cho người khác vấp ngã. Chúa Giêsu lên án những người làm cớ cho người khác vấp ngã trong hành trình theo Chúa Giêsu như sau: “Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã! Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. Anh em hãy đề phòng!” (Lc 17:1-3). Trong những lời này, Chúa Giêsu ám chỉ rằng trong khi các môn đệ hành trình trên con đường theo Chúa Giêsu, họ cũng như bao nhiêu người khác, sẽ phải đối diện với những người gây gương mù gương xấu. Theo Chúa Giêsu, đối diện với những gương mù gương xấu thì không nguy hiểm cho bằng trở nên gương mù gương xấu. Những người trở nên gương mù gương xấu sẽ bị cột cối đá lớn vào cổ. Cối đá này cân có thể nặng đến mấy trăm cân. Hình ảnh buộc cối đá vào cổ ám chỉ đến việc thà người đó bị tẩy khỏi danh sách những người đang sống thì tốt hơn là gây cớ cho người khác vấp ngã. Chi tiết này mời gọi chúng ta nhìn lại cuộc sống của mình. Nhiều lần trong cuộc sống, chúng ta cũng đối diện với những gương mù gương xấu. Có lần chúng ta thắng được, nhưng cũng có lần chúng ta vấp ngã. Nhưng cũng không ít lần chúng ta trở nên gương mù gương xấu cho anh chị em mình qua những lời ăn tiếng nói hoặc hành động không được tế nhị và thanh cao. Hãy sống cho trọn vẹn, để không có ai vấp ngã vì chúng ta.

    Chi tiết thứ hai đáng suy gẫm trong bài Tin Mừng hôm nay là việc xúc phạm đến nhau. Ông bà ta thường nói: “Sống chung thì đụng.” Tuy nhiên, điều quan trọng là sau khi đụng, chúng ta sẽ có thái độ như thế nào? Chúa Giêsu trình bày cho chúng ta thái độ cần thiết sau khi bất hoà với nhau là tha thứ cho nhau: “Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó; nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó. Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: ‘Tôi hối hận,’ thì anh cũng phải tha cho nó” (Lc 17:3-4). Trong những lời này, Chúa Giêsu muốn những người môn đệ của Ngài không chỉ cầu nguyện lời Kinh Lạy Cha, nhưng còn sống lời kinh này bằng cách tha thứ cho người khác cách không giới hạn và vô điều kiện.

    Tuy nhiên, tha thứ cần phải có lòng tin. Đây chính là điều mà các Tông Đồ xin Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con” (Lc 17:5). Lòng tin này bắt đầu rất nhỏ bé mong manh. Thật vậy, sau khi bị người khác xúc phạm đến mình, chúng ta thường mất niềm tin vào họ. Chính vì vậy, Chúa Giêsu chỉ mong các môn đệ có được “lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: ‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc,’ nó cũng sẽ vâng lời anh em” (Lc 17:6). Sự tha thứ nhiều khi tưởng như là điều không thể, nhưng nếu chúng ta có chút lòng tin là người kia sẽ được Chúa biến đổi để trở nên tốt hơn, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy sự tha thứ trở nên dễ dàng hơn. Tóm lại, những gì người môn đệ Chúa Giêsu cần cho hành trình của mình là một đức tin sâu xa vào Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô, là Đấng có thể và sẽ giải thoát họ khỏi những chống đối và những mãnh lực phá huỷ của thế gian. Hãy xin Chúa ban cho chúng ta thêm niềm tin.

    Lm. Anthony, SDB.

    ………………

    Suy Niệm 3: Tránh cớ vấp phạm và hãy tha thứ

    1. Hôm nay Đức Giêsu dạy các tông đồ những đức tính phải có trong đời sống cộng đoàn : chúng ta không được làm gương xấu, xúi giục hay nên cớ cho người khác phạm tội bằng bất cứ hình thức nào vì đời sống của chúng ta ảnh hưởng đến anh chị em chung quanh. Chúng ta phải biết góp sức xây dựng cho nhau trong yêu thương, quảng đại và tha thứ. Khi chúng ta đối diện với cuộc sống, điều quan trọng là phải có đức tin vững mạnh để chiến đấu với thử thách cam go. Đức tin càng lớn mạnh, con người càng làm được những điều phi thường.
    1. Trong Tin Mừng hôm nay Đức Giêsu nói đến hai bổn phận của con người đối với người đồng loại : một là phải sống thế nào để không thành cớ vấp phạm cho người khác; hai là phải tha thứ cho nhau. Ngay từ những trang đầu tiên, khi mạc khải về con người, Kinh thánh đã nói đến tính liên đới. Bị Thiên Chúa tra vấn sau khi phạm tội, Adong đã đổ lỗi cho Evà; đây quả là khuynh hướng chạy tội và chối bỏ trách nhiệm đối với người khác; cắt đứt liên lạc với Thiên Chúa, con người cũng muốn chối bỏ tương quan với tha nhân. Sự chối bỏ này lại càng rõ nét trong thái độ của Cain sau khi đã giết em mình là Abel :”Tôi có phải là người giữ em tôi đâu”.
    1. Đừng nên cớ vấp ngã. Chúng ta có thể hiểu “Cớ vấp ngã”có thể là một câu nói, một thái độ hay một hành động nào đó, tự bản chết có lẽ không xấu, nhưng do ở trong một hoàn cảnh nào đó không thích hợp nên nó gây ảnh hưởng tai hại. Ví dụ như một tảng đá, tự nó không có gì xấu, nhưng nếu nó nằm giữa đường thì nó sẽ thành cớ khiến nhiều người vấp vào mà bị ngã. Sống trong một tập thể có nhiều người, tất nhiên không thể không có cớ vấp ngã, nhưng mỗi người hãy “đề phòng” đừng trở thành cớ vấp ngã, nhất là đừng bao giờ làm gương  mù gương xấu cho người khác. Đức Giêsu phán xét rất ngặt đối với chúng ta về vấn đề này.
    1. Tha thứ không giới hạn. Chúng ta thường nói “quá tam ba bận”, như thế đã là nhiều, ấy thế mà trong Tin Mừng Chúa dạy phải tha thứ tới bảy mươi lần bảy. Hơn nữa, theo ngôn ngữ Do thái, con số 7 là con số đủ, tha thứ đến 70 lần 7 có nghĩa là không đưa ra một hạn định nào cho sự tha thứ. Đức Giêsu trên Thập giá đã “kêu xin Chúa Cha” tha thứ cho người đóng đinh mình; thánh Têphanô khi bị ném đá cũng “cầu xin Chúa” tha thứ cho những kẻ bách hại… Đến lượt chúng ta là những Kitô hữu, chúng ta giống Chúa và khác với người ngoại chính là việc yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho họ.
    1. Quá tam ba bận” đã là quá nhiều để có thể thông cảm cho người lầm lỡ. Ấy vậy mà Đức Giêsu dạy ta tha thứ không chỉ có thế. Thử tưởng tượng, một người làm việc một ngày tám tiếng mà lỗi phạm đến bảy lần, mà cứ mỗi lần như thế ta lại phải tha thứ !!! Hành động tha thứ chỉ phát xuất được từ chính “tâm nhân hậu”. Tâm nhân hậu không chỉ là yêu thương thế nào cũng được, mà là yêu bằng một trái tim thật lớn, đến độ không sự xúc phạm nào có thể làm quị ngã; và là yêu bằng một  tình yêu sung mãn đến độ tha thứ luôn mãi mà không bao giờ mệt mỏi, không bao giờ bị nghèo đi. Tâm nhân hậu như thế chỉ có nơi Đức Giêsu. Nhưng ta có thể xin Ngài cho ta được điều đó (5 phút Lời Chúa).
    1. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta ý thức trách nhiệm của mỗi người chúng ta đối với đời sống đức tin của người anh em chúng ta. Sống đức tin là trở thành người trách nhiệm  đối với tha nhân. Sống đức tin thiết yếu là ràng buộc vào số phận của người anh em mình. Không có cuộc sống đức tin nào, dù âm thầm đến đâu mà không tạo nên một ảnh hưởng nơi người khác. Không có một biểu lộ đức tin nào  mà không là một củng cố và nâng đỡ cho người khác. Đức tin của người Kitô hữu chính là ngọn đuốc soi sáng và sưởi ấm lòng người, do đó, khi đức tin ấy trở thành nguội lạnh thì chắc chắn sẽ có biết bao người  chìm trong tăm tối lầm  lạc (R.Veritas).
    1. Truyện : Tuyên xưng đức tin trong cuộc sống.
      Thời đó, Arthur Jones được gọi nhập ngũ phục vụ trong không lực hoàng gia và sống trong một trại lính cùng với 30 binh sĩ khác. Ngay đêm đầu tiên, anh đã phải cân nhắc về một quyết định quan trọng; trước đây anh vẫn luôn luôn quỳ gối đọc kinh, liệu bây giờ vào quân ngũ rồi có nên tiếp tục quỳ gối không ?
      Lúc đầu anh cảm thấy ngượng ngượng nhưng rồi anh tự nhủ :”Tại sao chỉ vỉ sợ những kẻ khác dòm ngó mà mình lại thay đổi cách sống? Bộ mình vừa khởi đầu cuộc sống xa nhà là đã để cho thiên hạ sai bảo phải nên làm và không nên làm điều này điều nọ sao”?
      Nghĩ thế, anh liền quyết định  cứ tiếp tục thói quen  quỳ gối xuống đọc kinh. Khi vừa đọc kinh xong, lập tức anh nhận ra  mọi người đang để ý anh, và khi làm dấu Thánh giá, anh chợt nhận ra lúc ấy họ mới biết  anh là một người Công giáo. Và xẩy ra là trong toàn trại lính  chỉ có một mình anh là người Công giáo. Tuy nhiên, hằng đêm, anh vẫn quỳ gối cầu nguyện. Anh nói rằng, mười phút cầu nguyện ấy thường dẫn đến  những cuộc tranh cãi kéo dài hàng giờ.
      Vào ngày cuối cùng của khóa huấn luyện, có người đến nói với anh :
      – Anh là người Kitô hữu tốt nhất mà tôi gặp.
      Anh liền đáp lại :
      – Có thể tôi là người Kitô hữu dám công khai biểu lộ đức tin của mình, nhưng tôi nghĩ,  tôi không phải là người Kitô hữu tốt nhất đâu. Dầu sao tôi cũng xin cám ơn bạn về điều bạn vừa nói.


      Lm. Giuse Đinh Lập Liễm, Gp. Đà Lạt

                                                                                                   

     

               

     

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com