BÀI ĐỌC I: Cv 22, 3-16
Ngày ấy, Phaolô nói với dân chúng: “Tôi là người Do-thái, sinh tại Tarsê xứ Cilicia, đã được nuôi nấng trong thành này, đã được đào tạo theo chân lý lề luật cha ông dưới chân ông Gamaliêl. Tôi nhiệt thành với lề luật cũng như hết thảy quý vị hôm nay. Tôi đã bắt bớ giết chóc đạo này, xiềng xích và bỏ tù cả đàn ông lẫn đàn bà. Như thầy thượng tế và toàn thể hội đồng kỳ lão đã làm chứng điều đó. Các ngài đã trao cho tôi chứng minh thư để tôi đến kiếm anh em ở Đamas, bắt trói họ và điệu về Giêrusalem để trừng phạt.
Xảy đến lúc đó khoảng trưa, tôi đang trên đường gần đến Đamas, thình lình một luồng ánh sáng chan hoà từ trời chói rạng quanh tôi. Tôi ngã xuống đất và nghe tiếng phán bảo tôi: “Saolô, Saolô, sao ngươi bắt bớ Ta?” Tôi đáp: “Thưa Ngài, Ngài là ai?” Người trả lời: “Ta là Giêsu Nadarét mà ngươi đang bắt bớ”. Và những người cùng ở đó với tôi lúc ấy, cũng thấy ánh sáng, nhưng không nghe tiếng Đấng nói với tôi. Tôi hỏi: “Lạy Chúa, con phải làm gì?” Chúa liền nói với tôi: “Hãy chỗi dậy, vào thành Đamas, ở đó sẽ nói cho ngươi tất cả những gì ngươi phải làm”. Nhưng vì ánh sáng chói loà kia, tôi không còn thấy được, nên các bạn tôi cầm tay dẫn tôi vào thành Đamas. Có một người kia tên là Anania, người đạo đức, sống theo Lề luật, và được mọi người Do-thái ở đó kính phục, đến tìm tôi và đứng gần tôi mà nói: “Hỡi anh Saolô, anh hãy nhìn!” Ngay lúc đó tôi nhìn thấy ông.
Và ông nói: “Thiên Chúa cha ông chúng ta đã tiền định cho anh biết thánh ý Người, thấy Đấng Công Chính và nghe tiếng Người nói. Vậy anh phải làm chứng cho Người trước mặt mọi người về điều anh đã thấy và đã nghe. Và bây giờ, anh còn chần chừ gì nữa? Hãy chỗi dậy và cầu khẩn danh Người mà chịu thanh tẩy và gột rửa mình cho sạch tội lỗi”.
PHÚC ÂM: Mc 16, 15-18
Khi ấy, Chúa Giêsu (hiện ra với mười một môn đệ và) nói: “Các con hãy đi khắp thế gian, rao giảng Tin Mừng cho mọi tạo vật. Ai tin và chịu phép rửa, thì sẽ được cứu độ; ai không tin, sẽ bị luận phạt. Và đây là những dấu lạ đi theo những người đã tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ quỷ, nói các thứ tiếng lạ, cầm rắn trong tay, và nếu uống phải chất độc thì cũng không bị hại; họ đặt tay trên những người bệnh, và bệnh nhân được lành mạnh”.
Suy Niệm 1: ĐIỀU QUYẾT ĐỊNH LÀ HOÁN CẢI, TRỞ VỀ VỚI ĐỨC KITÔ!
Trên đường đi Đamas, Saolô đã được ơn hoán cải đúng 180 độ. Từ một người cuồng nhiệt bách hại các Kitô hữu, vốn được Chúa Giêsu đồng hoá với chính Người, Saolô đã trở thành Phaolô, vị Tông đồ nhiệt thành rao giảng Chúa Giêsu Kitô cho mọi người, nhất là cho các dân ngoại. Cuộc hoán cải này sâu xa và toàn diện tới mức về sau này Phaolô có thể nói: “Không còn là tôi sống nữa, nhưng là Đức Kitô đang sống trong tôi” và “Đối với tôi, sống là Đức Kitô, còn chết là một mối lợi”…
Tất cả bắt đầu từ cuộc hoán cải quyết định đó. Được Chúa Giêsu chạm đến. Gặp gỡ Người. Cuộc đời sang trang. Con người mới. Sự sống mới. Chân trời mới. Định hướng mới… Chúng ta cần nhận ra, không phải Saolô hoán cải, hay trở lại, mà rõ ràng là Saolô được ơn hoán cải, được ơn kêu gọi trở lại! Saolô cuồng nhiệt là thế, thậm chí quá khích, nhưng nơi Saolô có một chút CỞI MỞ đủ để lắng nghe và hưởng ứng tiếng gọi đầy kịch tính này của Chúa Phục sinh. Và điều tuyệt vời nhất đã xảy ra!
Giáo hội của Chúa đang dấn bước vào giai đoạn thực hiện con đường đồng hành đồng nghị (hiệp hành) sau ba năm tiến trình Thượng Hội đồng về chủ đề này – mà Văn kiện Chung kết lặp đi lặp lại sự nhấn mạnh rằng toàn bộ công cuộc này, trên mọi cấp độ và mọi phương diện, cốt ở HOÁN CẢI! (x. VKCK, số 1,5,6, nhất là số 11).
Và không thể có bất cứ sự hoán cải nào của Giáo hội (địa phương và hoàn vũ), nếu không có sự hoán cải nơi mỗi thành viên trong Giáo hội: các mục tử, các tín hữu thuộc những ơn gọi và lối sống khác nhau. Tiếng gọi hoán cải của Chúa không thiếu, ngược lại tiếng gọi ấy trong thời của chúng ta càng giục giã thúc bách hơn bao giờ – vấn đề là chúng ta có đủ cởi mở để lắng nghe và hưởng ứng, như Saolô trên đường đi Đamas?
Ngày lễ thánh Phaolô được ơn trở lại là dấu nhấn của Tuần lễ Cầu nguyện cho sự Hiệp nhất giữa các Kitô hữu. Chúng ta hình dung sự hiệp nhất đại kết này trong viễn tượng nào? Có phải là hình dung sự hiệp nhất theo nghĩa các Giáo hội Kitô khác sẽ ‘trở lại’ với Giáo hội Công giáo Rôma? Không hẳn như vậy là thực tiễn và thực chất đâu! Điều quan trọng và thực chất hơn vẫn là: Tất cả các Giáo hội Kitô, kể cả chúng ta là những người Công giáo Rôma, đều hoán cải trở về với ĐỨC KITÔ cách chân thực! Cứ giũ bỏ những gì xa lạ với Người và mặc lấy tinh thần của Người nhiều hơn đi, rồi sự hiệp nhất sẽ dần hiện lộ dáng dấp của nó.
Lm. Giuse Lê Công Đức, PSS.

