Chúng ta đang ở giữa lúa và cỏ lùng lẫn lộn. Mùa gặt chưa tới. Khi ngày ấy tới thì thợ gặt – là các thiên thần – sẽ tách lúa ra khỏi cỏ lùng. Lúa được thu giữ vào kho lẫm, dĩ nhiên, nhưng chi tiết này xem ra không cần được nhấn mạnh. Điều Chúa Giêsu muốn lưu ý khi giải nghĩa dụ ngôn, đó là cỏ lùng – tức những gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác – sẽ bị ném vào lửa, ở đó sẽ “khóc lóc nghiến răng”!
Nhiều khi thấy sự dữ tràn ngập quá, ta mơ một thế giới toàn những con người tử tế, tốt lành. Nhưng đó không phải là thế giới ở trong lịch sử. Bởi lịch sử luôn là ánh sáng VÀ bóng tối, ngay cả dù chiến thắng của ánh sáng đã được ‘bảo kê’ trước bởi mầu nhiệm Chúa Giêsu Kitô!
Chúng ta phải sống trong tình trạng lúa và cỏ lùng lẫn lộn. Thậm chí ta không thể mơ một sự qui hoạch khoanh vùng rõ ràng kiểu da beo, để dễ nhận diện và chọn lựa giữa những mảnh sáng và những mảnh tối! Cỏ lùng được gieo tứ tung khắp nơi xen lẫn trong lúa, như cài răng lược. Chỗ nào cũng có cỏ lùng…
Nhưng dụ ngôn cũng không chuyển tải được tất cả thực tại. Vì trong khi lúa mãi là lúa và cỏ lùng mãi là cỏ lùng, thì người gian ác (bị ma quỉ giật dây, lừa gạt) có thể trở thành kẻ tốt lành, và ngược lại. Nói cách khác, tình trạng lúa chen lẫn cỏ lùng – hay ánh sáng lẫn trong bóng tối – không chỉ được thấy nơi thế giới mà còn có thể được kinh nghiệm trong chính tâm hồn tôi. Bằng lý trí và tự do của mình và dựa vào ân sủng của Chúa, tôi chọn lựa và chiến đấu, để cỏ lùng trong tôi biến đổi thành lúa ngày càng hơn. Đây là lý do của việc chủ ruộng kiên nhẫn chờ đến mùa gặt mới thanh lý.
Thông điệp căn bản của dụ ngôn cỏ lùng là: HOÁN CẢI!
Lm. Giuse Lê Công Đức, PSS.

