BÀI ĐỌC I: Cv 16, 22-34
Trong những ngày ấy, dân thành Philipphê xúm lại chống đối Phaolô và Sila; các nhà chức trách cho người xé áo choàng các ngài, và ra lệnh đánh đòn. Khi đã đánh các ngài nhừ tử, họ cho tống ngục, và truyền cho viên canh ngục canh giữ cẩn thận. Ðược lệnh như thế, viên cai ngục giam các ngài vào ngục sâu nhất, và còng chân các ngài lại. Ðến nửa đêm, Phaolô và Sila cầu nguyện ca tụng Thiên Chúa; các tù nhân đều lắng nghe các ngài. Bỗng xảy ra một cuộc động đất lớn, làm rung chuyển cả nền móng ngục thất. Tức khắc mọi cửa đều mở tung, và xiềng xích mọi tù nhân đều rơi xuống. Viên cai ngục giật mình thức dậy, thấy các cửa ngục mở tung, thì rút gươm toan tự vẫn, vì tưởng những người bị xiềng đã tẩu thoát. Nhưng Phaolô kêu lớn tiếng rằng: “Anh chớ hại mình, vì chúng tôi còn tất cả ở đây”. Viên cai ngục gọi lấy đèn, rồi chạy vào tù, và run rẩy sấp mình dưới chân Phaolô và Sila; đoạn dẫn hai ngài ra ngoài và nói: “Thưa các ngài, tôi phải làm gì để được cứu thoát?” Hai ngài đáp: “Hãy tin vào Chúa Giêsu, thì anh và cả nhà anh sẽ được cứu độ”. Hai ngài giảng dạy lời Chúa cho anh và mọi người trong nhà. Ngay lúc đó, giữa ban đêm, viên cai ngục đem hai ngài đi, rửa vết thương, và lập tức anh ta được chịu phép rửa cùng với tất cả người nhà. Rồi anh đưa hai ngài lên nhà, dọn bàn ăn. Anh và cả nhà vui mừng vì đã tin Thiên Chúa.
PHÚC ÂM: Ga 16, 5b-11
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Bây giờ Thầy về với Ðấng đã sai Thầy, mà các con không ai hỏi Thầy: Thầy đi đâu? Nhưng vì Thầy đã nói với các con điều đó, nên lòng các con tràn ngập u sầu. Dầu vậy Thầy phải nói sự thật cho các con: Thầy đi thì ích lợi cho các con, vì nếu Thầy không đi, thì Ðấng Phù Trợ sẽ không đến với các con, nhưng nếu Thầy ra đi, Thầy sẽ sai Người đến với các con. Khi Người đến,Người sẽ tố cáo thế gian về tội lỗi, về sự công chính và về án phạt. Về tội lỗi vì họ đã không tin vào Thầy. Về sự công chính, vì Thầy về cùng Cha, và các con sẽ không còn thấy Thầy. Về án phạt, vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử”.
Suy Niệm 1: THẦN CHÂN LÝ MẠNH NHƯ THẾ NÀO?
Cả hai bài đọc (Tin Mừng và Công vụ Tông đồ) hôm nay đều rất súc tích và mời gọi suy tư chiêm ngắm cách sâu xa.
Bài Tin Mừng là lời Chúa Giêsu khẳng định Người đi thì tốt hơn cho các môn đệ, vì họ sẽ nhận được Đấng Phù Trợ là Thánh Thần. Nếu Chúa Giêsu là Chân Lý (ego sum veritas), thì Thánh Thần là Thần Chân Lý, Đấng cho thấy sự thật. Và trong tư cách là Thần Chân Lý, Thánh Thần sẽ tố cáo thế gian về tội lỗi, về sự công chính, và về án phạt. Điều này hơi ‘bí ẩn’, nhưng dừng lại suy nghĩ, ta có thể nhận ra lôgic ở đây.
Thế gian bị tố cáo về tội lỗi, vì thế gian không hiểu đúng về tội lỗi và vẫn còn ở trong tội lỗi. Bởi thế gian không tin vào Chúa Giêsu! Chẳng hạn, những người Pharisêu cho rằng Giêsu đầy tội lỗi, còn họ thì tốt lành! Thêm nữa, Chúa Giêsu là Con Chiên xoá tội trần gian, nhưng ai từ chối tin vào Người thì cũng có nghĩa là từ chối việc được xoá tội!
Đối ngược với tội lỗi là sự công chính. Bởi tội lỗi là cái làm Thiên Chúa phiền lòng, còn công chính là cái làm cho Thiên Chúa vui lòng. Chúa Giêsu về cùng Cha, nghĩa là Giêsu đã đi đúng đường lối Cha, làm Cha vui lòng, và đó là công chính. Thế gian chống lại Chúa Giêsu thì thế gian không công chính, và bị Thần Chân Lý tố cáo!
Thứ ba là về án phạt. Ra toà mà bị tuyên bố là không công chính, tức có tội, thì đương nhiên bị án phạt. Đây là số phận của ‘thế gian’ theo ngữ cảnh này. Nhưng lưu ý sự nhấn mạnh rằng “thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử”, tức bị án phạt rồi! Điều này xảy ra trong cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Một trận chiến mà phần bại trận đã được ấn định rồi, thì những ai vẫn theo phe bại trận cho thấy họ chọn lựa thật điên rồ! “Thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi”, điều này cũng có nghĩa rằng án phạt nằm sẵn trong sự tự do chọn lựa của người ta, đúng hơn là một cái gì đó được áp đặt có tính trả đũa. Chơi lửa thì cháy nhà, chơi dao thì đứt tay, vậy thôi!
Còn câu chuyện trong Bài đọc trích sách Công vụ mời gọi ta lưu ý: Phaolô và Sila bị ‘thế gian’ gán tội, đánh nhừ tử, bị tống giam vào ngục sâu nhất. Những kẻ cường quyền nghĩ mình công chính, còn hai con người này thì tội lỗi! Nhưng Thiên Chúa nghĩ ngược lại, và Ngài không mất kiểm soát. Đó là ý nghĩa của sự việc động đất, rúng chuyển nhà ngục, mọi cửa mở tung, mọi xiềng xích của tù nhân rơi rụng…
Viên cai ngục hoảng sợ, toan tự tử nhưng được trấn an, vì mọi tù nhân vẫn còn nguyên đó. Thiên Chúa chỉ vờn một chút thôi, để cho thấy quyền lực thế gian chỉ là bong bóng xà phòng. Từ hoảng sợ, viên cai ngục trở thành tâm phục khẩu phục, đến nỗi chính ông ta giải thoát Phaolô và Sila, đem về nhà, chăm sóc vết thương cho hai vị, bình tĩnh mời hai vị dùng bữa, và lãnh nhận Phép Rửa cùng với tất cả người nhà. Cuộc chuyển hoá diễn biến thật ngoạn mục.
Chỉ có Thần Chân Lý mới giải thích được những bất ngờ kỳ diệu đã xảy ra!
Lm. Giuse Lê Công Đức, PSS.
………………………………….
Suy Niệm 2: Chúa Thánh Thần sẽ đến
- Đang lúc buồn sầu, rồi nghĩ đến giây phút Thầy trò chia ly, lại nghe nói đến những sự bách hại mai ngày, các Tông đồ thêm chán nản. Đức Giêsu thương hại, nhìn các ông và hứa sẽ sai Thánh Thần đến ủng hộ các ông. Vì Đức Giêsu về trời là điều kiện phải có để Thánh Thần đến. Vì thế, bài Tin Mừng hôm nay ghi lại lời Đức Giêsu loan báo về việc Chúa Thánh Thần đến ở với các Tông đồ để an ủi, soi sáng và ban thần lực cho các ông.
- Về phương diện tự nhiên, “Partir, c’est mourir un peu” (Tục ngữ Tây phương) : ra đi là chết trong lòng một ít. Cuộc ra đi nào ít nhiều cũng thế cả, buồn cho người ở cũng như người đi. Nhưng nếu sự ra đi ấy có ích và nhất là cần thiết thì Đức Giêsu khuyên chúng ta chấp nhận sự ra đi đó. Đàng khác, có sống thì phải có chết, có đoàn tụ có ngày cũng chia ly, đó là qui luật của cuộc sống, chính Đức Giêsu cũng nếm cảm và kinh qua qui luật đó. Nhưng Chúa chết là để sống lại, ra đi là để đoàn tụ :”Thầy về cùng Cha,và “Để Thầy ở đâu các con sẽ ở đó với Thầy”.
Hơn nữa, Ngài còn nói với các môn đệ :”Thầy ra đi thì có lợi cho các con, vì nếu Thầy không ra đi thì Đấng Bảo Trợ không đến với các con”, Đấng Bảo Trợ Chúa nói đây là Chúa Thành Thần. Chúa Thánh Thần đến soi sáng, trợ giúp và thúc đẩy các Tông đồ minh chứng về Đức Giêsu và tiếp tục sứ mạng của Ngài.
- Động từ “ra đi” trong bản văn Tin Mừng được nhắc đến nhiều lần, nhưng mang hai ý nghĩa khác nhau. Trước hết, “ra đi” là đi về cùng Chúa Cha; thứ đến, “ra đi” là không còn ở với các môn đệ một cách thể lý nữa. Có “ra đi” thì có trở về. Thầy Giêsu, sau cuộc Khổ nạn và Phục sinh, sẽ đến với các môn đệ nhưng đó là sự hiện diện mới mẻ, thiêng liêng hơn và cũng thân mật hơn, thâm sâu hơn. Thầy sẽ gửi Thánh Thần đến dạy dỗ các môn đệ, cho các ông biết rằng từ nay Ba Ngôi Thiên Chúa sẽ đến, ngự trị nơi tâm hồn con người. Thánh Thần cũng sẽ đến làm chứng về Thầy Giêsu, soi sáng cho các môn đệ hiểu được những lời Thầy mình dạy ngày nào. Rốt cùng, đặt thế gian trước sự lựa chọn hoặc tin vào Đức Giêsu để được cứu rỗi, hoặc cứng lòng ở lì trong tội lỗi (5 phút Lời Chúa).
- Chúa Thánh Thần đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm :
– Chúa Thánh Thần đến sẽ làm chứng về Đức Giêsu là Đấng công chính, và như vậy Người cũng chứng thực về tội lỗi của những người từ chối và giết Đức Giêsu.
– Chúa Thánh Thần cũng dùng những dấu lạ để làm chứng về sự công chính của Đức Giêsu : là Đấng đã tử nạn, phục sinh và lên trời.
– Chúa Thánh Thần cũng làm chứng cho sự thật là ma quỉ và tay sai sẽ bị xét xử và luận phạt, vì Thập giá của Đức Giêsu là nguồn ơn cứu độ.
- Một nguyên tắc triết lý rất cơ bản là “Errare humanum est”, nghĩa là đã là người thì thế nào cũng có sai lầm. Cho nên nhận ra những sai lầm của mình là một điều cần thiết và rất hữu ích để còn có thể sửa sai, để ngày càng hoàn thiện chính mình. Từ đó lời khuyên thứ nhất của đoạn Tin Mừng này là mỗi người chúng ta hãy khiêm tốn ý thức mình không phải là hoàn hảo, mình còn nhiều sai lầm, mình cần tự nhận ra những sai lầm ấy.
Trong bài hát về Chúa Thánh Thần, có câu :”Thánh Thần khấn xin Ngài đến, hồn con đang mong chờ Ngài… Ngài ơi, xin Ngài mau đến chiếu sáng tối tăm u mê sai lầm, Ngài ơi xin Ngài mau đến hiển linh Ngài ơi”. Lời khuyên thứ hai của bài Tin Mừng hôm nay là chúng ta phải nhờ Chúa Thánh Thần soi sáng thì mới thấy rõ và đúng những sai lầm của mình.
- Ngày nay, qua tiếng nói Lương tâm và nơi các dấu chỉ, Chúa Thánh Thần vẫn đang hoạt động và thúc dục mỗi người biết làm lành lánh dữ. Tuy nhiên, vì còn mang nặng tính tự kiêu, ích kỷ và bảo thủ, nên nhiều khi chúng ta đã bỏ qua tiếng nói của Lương tâm, không đón nhận Chúa Thánh Thần vì lý do sợ Chân lý, sợ Sự thật. Như thế, đôi khi vẫn cứ đi sai đường trệch lối mà không biết, nhưng cũng không thiếu những lúc ta cố tình không chịu biến đổi, dẫu biết điều đó là không đúng, là sai.
Vì thế, việc hồi tâm là điều cần thiết. Bởi lẽ, trong thinh lặng nội tâm, Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta biết được đâu là điều tốt nên làm và đâu là điều xấu nên tránh.
- Truyện : Con hiểu làm sao được.
Chú bé bị mù từ bẩm sinh. Nhờ cuộc giải phẫu, mắt chú được trông thấy những cảnh vật chúng quanh sao mà đẹp thế. Chú liền nói với mẹ :”Sao bao lâu nay mẹ không nói cho con hay đất trời đẹp quá”. Bà mẹ bật khóc nói : “Con ạ, mẹ đã cố gắng nói cho con hay đấy chứ, nhưng lúc đó con làm sao hiểu được” !
Nếu Thánh Linh không gỡ màn che, mở con mắt tâm linh cho ta, thì ta cũng chẳng thấy sự hiện diện của Chúa (Góp nhặt).Lm. Giuse Đinh Lập Liễm Gp. Đà Lạt