BÀI ĐỌC I: 2 Mcb 6, 18-31
Trong những ngày ấy, Êlêazarô, một người trong hàng Luật sĩ vị vọng, ông đã có tuổi và diện mạo oai phong, ông bị người ta cạy miệng bắt phải ăn thịt heo. Nhưng ông thà chết vinh còn hơn sống nhục, nên ông tự ý ra pháp trường. Hiểu rằng ông phải xử trí như thế nào, ông nhẫn nại chịu đựng, khẳng khái không ăn đồ cấm vì ham sống. Các bạn cố tri đứng đó cảm thương ông, gọi lén ông ra khuyên ông xin người ta đem cho ông các thứ thịt ông có phép dùng, rồi ông chỉ giả vờ ăn thịt cúng như nhà vua đã truyền; làm như thế ông sẽ thoát chết; và do tình bạn cố tri, họ đã tỏ lòng nhân đạo như vậy đối với ông. Nhưng nghĩ đến địa vị bậc lão thành, mái tóc bạc khả kính, cách ăn ở tốt đẹp từ thời niên thiếu, mà nhất là sống xứng với lề luật thánh mà chính Thiên Chúa đã lập, ông liền trả lời, bảo họ rằng ông sẵn sàng chịu chết. Ông nói: “Vì ở tuổi chúng tôi không nên giả vờ, kẻo nhiều thanh niên tưởng rằng Êlêazarô đã chín mươi tuổi đầu mà còn theo lối sống của dân ngoại. Rồi vì sự giả vờ của tôi để sống thêm một ít lâu nữa, tôi sẽ làm cho chính họ cũng lầm lạc, và vì thế, tôi sẽ chuốc lấy nhơ nhớp và ố danh cho tuổi già của tôi. Mà dầu tôi có thoát khỏi hình phạt của loài người, thì dầu sống dầu chết, tôi sẽ không thoát khỏi bàn tay của Thiên Chúa toàn năng. Bởi thế, nếu giờ đây tôi can đảm từ giã cuộc đời, tôi sẽ tỏ ra xứng đáng với tuổi già của tôi; tôi sẽ để lại cho các thiếu niên một tấm gương cao đẹp, nếu tôi tự ý và anh dũng chết cho các lề luật đáng kính và thánh thiện của chúng tôi”. Nói đoạn ông liền bị điệu đến pháp trường. Các người áp giải ông đổi lòng thiện cảm họ có đối với ông trước kia thành ác cảm, vì các lời ông vừa nói mà họ cho là điên khùng. Khi sắp chết vì đòn vọt, ông thều thào trong hơi thở cuối cùng: “Lạy Chúa là Ðấng thông minh chí thánh, Chúa cũng thấu rõ là con có thể thoát chết, nhưng con xin chịu đòn vọt đau đớn trong thân xác con, với niềm vui trong lòng vì kính sợ Chúa”. Và như thế ông từ giã cuộc đời, để lại không những cho các thanh niên mà còn cho toàn dân một tấm gương anh dũng và một lưu niệm đạo đức.
PHÚC ÂM: Lc 19, 1-10
Khi ấy, Chúa Giêsu vào Giêricô và đi ngang qua thành, thì kìa, có một người tên là Giakêu, ông thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có. Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giêsu là người thế nào, nhưng không thể được, vì người ta đông quá, mà ông lại thấp bé. Vậy ông chạy lên trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem Người, vì Người sắp đi ngang qua đó. Khi vừa đến nơi, Chúa Giêsu nhìn lên và trông thấy ông ấy, nên Người bảo ông rằng: “Hỡi Giakêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi”. Ông vội vàng trụt xuống và vui vẻ đón tiếp Người. Mọi người thấy vậy, liền lẩm bẩm rằng: “Ông này lại đến trọ nhà một người tội lỗi”. Ông Giakêu đứng lên thưa cùng Chúa rằng: “Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn”. Chúa Giêsu bảo ông ấy rằng: “Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham. Vì chưng, Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điễu gì đã hư mất”.
Suy Niệm 1: LỰA CHỌN
Có thể nói: sống là lựa chọn. Chúng ta thực hiện vô số lựa chọn mỗi ngày. Có những lựa chọn tốt, và có những lựa chọn tệ. Và hẳn nhiên, trong đời sống, có những lựa chọn căn bản hơn, làm nền cho các lựa chọn khác. Rốt cục, nói chung, có hai hướng lựa chọn chính yếu, đó là hoặc lựa chọn sống có ý nghĩa, hoặc lựa chọn sống xoàng xĩnh cho qua kiếp người.
Cụ ông Êleazaro trong sách 2 Macabe hôm nay đã bị cám dỗ, nhưng đã không lựa chọn sống xoàng xĩnh. Ngược lại, cụ đã chọn đường công chính, và khi “từ giã cuộc đời, đã để lại không những cho các thanh niên mà còn cho toàn dân một tấm gương anh dũng và một lưu niệm đạo đức”…
Chọn sống ý nghĩa là chọn Thiên Chúa và chọn đường lối Ngài. Người ta có thể gặp gian truân, có thể mất mát nhiều thứ, kể cả mạng sống mình, nhưng có được chính Chúa, như những lời của Thánh vịnh 3: “Lạy Chúa, Chúa là thuẫn hộ thân con, là vinh quang con, Chúa cho con ngẩng đầu lên… Tôi lên tiếng kêu cầu Chúa, và Chúa đã nghe tôi từ núi thánh của Ngài”.
Chúa Giêsu lựa chọn đến với những người tội lỗi và đón nhận họ, như câu chuyện về ông Da-kêu của bài Tin Mừng hôm nay. Sự lựa chọn này trái ngược hẳn với quan điểm và cách lựa chọn của những người Phariseu. Và Chúa Giêsu dõng dạc tuyên bố: “Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham. Vì chưng, Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất”.
Chính Da-kêu cũng lựa chọn cộng tác với sự kiếm tìm và cứu chữa của Chúa Giêsu. Ông lựa chọn đổi đời, để quá khứ lại sau lưng, và bước tới với một con người mới, tinh thần mới, thái độ mới, lối sống mới… Cũng vậy, Chúa chọn kiếm tìm và cứu chữa chúng ta, vậy chúng ta có lựa chọn cộng tác với Chúa hay không?
Lm. Giuse Lê Công Đức, PSS.
………………………….
Suy Niệm 2: TÌM KIẾM NHỮNG ANH CHỊ EM ĐÃ MẤT
Hôm qua chúng ta đã nghe về “cơn đe doạ” đến với dân Israel từ vua Antiokhô Êpiphanê. Nhiều người sợ mà làm theo lệnh vua để từ bỏ việc thờ phượng của mình. Nhưng nhiều người Israel vẫn trung thành với Đức Chúa và giáo huấn của Ngài. Bài đọc 1 hôm nay trình bày cho chúng ta một trong những gương sáng của những người sẵn sàng chịu đau khổ vì danh Thiên Chúa, đó là gương sáng của ông Elada. Ông là “một trong những kinh sư quan trọng tuy tuổi đã cao nhưng trông rất đẹp lão. Ông bị ép phải há miệng ăn thịt heo. Nhưng ông thà chết vinh hơn sống nhục, nên đã tự ý tiến ra nơi hành hình, sau khi đã khạc nhổ hết thịt ra. Ông đã làm như vậy theo thói thường của những người can đảm là từ chối những thứ Luật Lệ không cho phép ăn, dù phải ăn để sống” (2 Mcb 6:18-20). Đây thật sự là một hình ảnh đáng để cho chúng ta học hỏi vì nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay chạy theo cuộc sống vinh hoa của trần thế mà từ chối sống theo lề luật Thiên Chúa. Một tí khó khăn trong cuộc sống cũng làm cho nhiều người nản chí bỏ cuộc. Nhưng chúng ta biết rằng, giá trị của con người không hệ tại những gì người đó sở hữu, nhưng hệ tại ở danh thơm tiếng tốt mà người đó để lại sau khi chết. Đó chính là điều Elada đã làm: “Con người ấy đã từ giã cuộc đời như thế đó. Cái chết của ông để lại không những cho các thanh niên, mà còn cho đại đa số dân chúng một tấm gương về lòng cao thượng và một hình ảnh đáng ghi nhớ về nhân đức” (2 Mcb 6:31). Về phần mình, khi chúng ta chết, chúng ta sẽ để lại gì?
Câu chuyện trong bài Tin Mừng hôm nay chỉ được tìm thấy trong Tin Mừng Thánh Luca. Chúng ta nghe đoạn Tin Mừng này được trích đọc trong Chúa Nhật XXXI – Thường Niên vừa qua. Trong đoạn Tin Mừng này, hai đề tài lớn trong Tin Mừng Thánh Luca được mang lại với nhau, đó là tội lỗi và sự giàu có. Cả hai đề tài này được gộp chung lại trong hình ảnh của Dakêu: “Ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có” (Lc 19:2). Chi tiết này ám chỉ đến việc cả những người giàu và những người tội lỗi đều “tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai” (Lc 19:3). Nhưng trong mỗi nhóm, họ có những giới hạn của họ. Chi tiết này được diễn tả qua hình ảnh thấp bé của Dakêu. Dù giới hạn, nhưng khát vọng vượt qua giới hạn để “xem cho biết Đức Giêsu” là động lực thúc đẩy Dakêu tìm ra sáng kiến để đạt được mục đích của mình.
Chúa Giêsu không loại trừ bất kỳ ai đến với Ngài, dù là những người giàu có hay tội lỗi. Ngài chính là người đi bước trước để mời gọi họ bước vào trong mối tương quan với Ngài như Ngài đã làm với Dakêu: “Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: “Này ông Dakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!” (Lc 19:5).
Trước lời mời gọi của Chúa Giêsu, có hai phản ứng khác nhau xảy ra: “Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: ‘Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ!’” (Lc 19:6-7). Đương sự thì cảm nghiệm được tình thương và đáp trả không do dự. Con những người “bên ngoài,” những người chỉ “đứng xem” mà không muốn bước vào mối tương quan với Chúa Giêsu thì không đáp trả, nhưng lại phàn nàn. Điều này thường xảy ra trong đời sống hằng ngày của chúng ta. Cũng một sự kiện xảy ra, nhưng những người liên quan sẽ có thái độ khác với những người “không dính dáng” đến. Để có được một sự đáp trả tích cực với lời mời gọi của Chúa Giêsu, chúng ta phải cần có một mối tương quan cá vị với Ngài. Dù chúng ta có đọc, có quan sát, có học bao nhiêu kinh nghiệm của người khác về Thiên Chúa, mà chúng ta không có mối tương quan cá vị với Ngài, chúng ta sẽ không thể hiểu lý do tại sao Chúa Giêsu lại có cái nhìn bao dung và thái độ yêu thương dành cho những người tội lỗi. Nói cụ thể hơn, những người có được con tim của Chúa sẽ hiểu được tại sao mình phải đón nhận và tha thứ cho những anh chị em làm cho mình đau khổ.
Chi tiết cuối cùng để chúng ta suy gẫm là việc Chúa Giêsu khẳng định rằng ơn cứu độ đã đến với nhà của Dakêu: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Ápraham. Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất” (Lc 19:9-10). Có ba điều kiện cần thiết để đón nhận ơn cứu độ, đó là (1) Chúa Giêsu đến ở lại với Dakêu, (2) Dakêu đón nhận Chúa Giêsu vào nhà mình, và (3) sự thay đổi cuộc sống nơi Dakêu. Thật vậy, sự hiện diện của Chúa Giêsu làm xảy ra điều mà con người không thể. Một người giàu có đi qua lỗ kim! Nhưng điều này chỉ xảy ra với một sự thay đổi triệt để. Trong câu khẳng định trên của Chúa Giêsu về việc Dakêu cũng là con của Ápraham ám chỉ rằng những người bị con người loại ra vẫn không nằm ngoài dân được Thiên Chúa tuyển chọn.
Lm. Anthony, SDB.
…………………………
Suy Niệm 3: Đức Giêsu gặp ông Giakêu
- Ông Giakêu là một người tội lỗi và đứng đầu những người thu thuế. Ông đã tìm đến Chúa và đã được hoán cải. Việc Đức Giêsu hoán cải người thu thuế làm nổi bật vai trò của Ngài :”Con Người đến để tìm và cứu những gì đã hư mất”. Chính Đức Giêsu đã đi bước trước, chúng ta chỉ cần mở lòng đón nhận Người. Ban đầu ông Giakêu đã tìm mọi cách chỉ để cho biết Chúa là ai. Nhưng sau khi Đức Giêsu trao ánh mắt thân thương, được đối thoại và được Đức Giêsu thăm viếng, ông đã biến đổi hoàn toàn. Ông sẵn sàng đền bù những của cải ông cưỡng đoạt của người khác và thực thi bác ái đối với người nghèo.
- Trong bài Tin mừng hôm nay, thánh Luca thuật lại cho chúng câu chuyện của ông Giakêu trở lại như thế nào. Vào thời ấy, những người thu thuế bị xếp chung với hạng người trộm cắp, giết người và đĩ điếm. Hơn nữa, vì họ làm việc cho người Rôma, nên người ta cho họ là những kẻ phản bội và ruồng bỏ họ. Trái lại, Đức Giêsu lại có lối hành xử khác. Ngài kêu gọi ông, lại còn đến ăn uống và trọ trong nhà ông nữa. Việc này làm cho người Do thái rất tức giận. Ngài xử sự như thế để tỏ rõ sứ mạng của Ngài là “đến tìm và cứu chữa những gì hư mất”. Cảm động bởi lòng nhân hậu của Đức Giêsu, Giakêu đã nhận thấy những sai lầm của mình và quyết tâm sửa đổi.
- Đới với Đức Giêsu, Ngài vốn đến là để cứu chữa những gì đã hư mất, thì ông Giakêu lại là nơi để thể hiện tình thương nhân từ của Ngài. Nơi con người tội lỗi Giakêu, còn có một khát vọng hướng về Chúa. Ông chỉ mong ước được nhìn xem Chúa đi qua. Đây là yếu tố căn bản mà Chúa thi ân cho con người. Từ khao khát được gặp Chúa đến việc ăn năn trở lại, không có khoảng cách không vượt qua được. Đức Giêsu có thể vượt qua được bằng cách này, một khi con người đã có sẵn thái độ mong chờ Ngài đến. Thái độ của ông Giakêu có thể khuyến khích chúng ta trên con đường trở về với Chúa. Ông Giakêu đã thể hiện sự trở lại của mình bằng hành động cụ thể, phân phối một nửa của cải cho anh chị em để thể hiện tình liên đới bác ái và đền bù gấp bốn những thiệt hại đã gây ra. Liệu chúng ta có can đảm như vậy không (R.Veritas) ?
- Có vẻ không phải như Đức Giêsu có ý “tìm” Giakêu cho bằng ông này tìm mọi cách để nhìn thấy Chúa. Ông là một người thấp bé bị coi là tội lỗi do ông là người “đứng đầu những người thu thuế”. Ông là người bị coi là “hư mất” trong xã hội Do thái. Cách ông tìm đến với Chúa cho thấy quả thật ông là người bị loại trừ : Ông bươn bả “chạy tới phía trước. Trèo lên một cây sung” để chờ Đức Giêsu đi qua. Thế nhưng không phải là chuyện tình cờ ngẫu nhiên mà Đức Giêsu nói Ngài đến để “tìm và cứu” Giakêu. Đi giữa đám đông hỗn độn, nhưng rõ ràng Ngài có ý tìm kiếm và tìm kiếm đích danh một người, một người bị loại trừ. Đi ngang qua cây sung, Ngài nhìn lên, Ngài đã thấy và gọi ông :”Giakêu xuống mau đi, vì hôm nay Ta đến trọ nhà ông”. Lời kêu gọi ấy đã cứu không chỉ một người hư mất mà cả gia đình ông Giakêu :”Hôm nay ơn cứu độ đến cho nhà này” (5 phút Lời Chúa).
- Người ta muốn đánh giá Giakêu thế nào cũng được, nhưng Đức Giêsu có cái nhìn thấu suốt, không nhìn cái vẻ bề ngoài mà Ngài nhìn rõ cả bên trong, cho nên Đức Giêsu đã khen cho ông Giakêu một câu chắc như đinh đóng cột :
“Xù xì da cóc trong bọc trứng tiên” (câu đố dân gian).
Nếu chúng ta có gặp được ông Giakêu sau khi nhờ ơn Chúa trở lại rồi thì ông sẽ tâm sự cho chúng ta nghe. Ông cho biết nhờ ơn Chúa ông đã thực sự thay đổi con người của mình. Đời ông không còn như xưa nữa, nay đã trở nên con người mới hoàn toàn. Có thể bề ngoài không giống nhau, nhưng thực sự bề trong đã được đổi mới hoàn toàn :
Thân em như quả ấu gai,
Ruột trong thì trắng vỏ ngoài thì đen.
Ai ơi nếm thử mà xem,
Nếm ra mới biết rằng em ngọt bùi.
- Truyện : Gương của cha Charles de Foucauld.
Chiều hôm ấy trong bầu không khí ấm cúng của gia đình và bạn bè thân thích, viên sĩ quan trẻ tuổi tài ba người Pháp Charles de Foucauld đang thao thao những điều mắt thấy tai nghe và những chiến công của mình trong cuộc viễn chinh tại Marốc, Bắc Phi.
Đang lúc Charles say sưa kể như thế, thì một đứa cháu gái nhỏ lân la đến bên. Cô bé đặt tay lên gối của ông cậu hào hoa phong nhã, rất thông minh, rồi hỏi :
– Cậu ơi, cậu đã làm được biết bao nhiêu là chuyện như thế cho đất nước, thế nhưng cậu đã làm được việc gì cho Chúa chưa ?
Câu hỏi của đứa cháu gái đã làm cho Charles suy nghĩ cả một buổi chiều và một đêm. Sáng hôm sau, Charles đến gặp một người bạn học cùng lớp là cha Huvelin, chàng xin xưng tội. Với ơn soi sáng, Charles đã quyết định thay đổi cuộc đời. Chàng nhất định bỏ binh nghiệp, dù chàng thấy rõ một tương lai rạng ngời ở trước mặt, để dấn bước theo Chúa Giêsu và noi gương Ngài sống cuộc đời khó nghèo.Lm. Giuse Đinh Lập Liễm, Gp. Đà Lạt

