Từ câu chuyện “Hộp ngủ” chân cầu thang, tác giả đọc ra được ý nghĩa của cuộc sống: Sống là để cho đi. Cũng vậy, mỗi người nữ tu chúng ta cần lắm một tâm hồn biết chạnh thương, một “hồn tông đồ” để ra đi gieo rắc tình thương…
Theo nguồn tin từ Báo Dân Trí ngày 03/07/2024, cụ bà Nguyễn Thị Sang, 80 tuổi, đã sống cô độc suốt 30 năm trong một “căn nhà” cao chưa đầy 1,5m dưới gầm cầu thang tại cư xá Vĩnh Hội, Quận 4, TPHCM.
“Căn nhà” của bà thực chất chỉ là một “chiếc hộp” vuông nhỏ dưới chiếu nghỉ cầu thang. Bà Sang khó ngủ do tiếng bước chân chệnh choạng phía trên đầu, và bà thường chỉ chợp mắt được từ 3h – 4 tiếng đồng hồ mỗi ngày. Trần nhà là chiếu nghỉ của cầu thang, đã bị nứt và lủng, bà phải sử dụng băng keo dán tạm thời. “Hộp ngủ” của bà vừa đủ để đặt được chiếc giường cá nhân và bàn thờ cha cùng người chồng đã khuất của bà. Ban ngày, “chiếc hộp” trở nên ngột ngạt như cái lò hơi, bà phải ngồi ngoài chân cầu thang và chỉ vào trong nhà khi khí hậu dịu xuống. Bà còn quây một mảnh rèm làm “phòng tắm” nhỏ, chỉ đủ người ngồi chứ không đứng được. Lưng đã còng, chân đã yếu, mỗi lần bà Sang di chuyển đều rất vất vả. Ở tuổi 80, bà Sang kiếm được vài chục đến 100 – 200 ngàn đồng từ việc bán thuốc lá và nước giải khát.
Sống là để cho đi
Bà Sang đã lớn tuổi, nhu cầu ăn uống và sinh hoạt không nhiều nên quyết định dành dụm tiền để nuôi sáu con chó hoang làm bạn, nhưng năm con đã bị đánh cắp, chỉ còn lại một con. Bốn năm trước, không chút băn khoăn, bà cũng giúp đỡ một thanh niên vô gia cư bằng cách cho cậu ở nhờ và bỏ tiền túi giúp cậu mua phụ kiện sửa xe, mở “tiệm” ở chân cư xá để kiếm sống. Dù khó khăn, bà Sang luôn chia sẻ và giúp đỡ người khác, xem thanh niên và chú chó như gia đình. Bà chia sẻ: “Sống là để cho đi… Bỏ mặc ai đó thì áy náy, buồn lắm. Để cậu ấy ở đây, xem như tôi có một đứa con, một người bạn, một gia đình… tặng cô đơn tuổi già.”
Ai sướng hơn ai??? Ai khổ hơn ai???
Người nghèo và người đau khổ ở khắp mọi nơi. Ngày cả nước Mỹ, dù giàu có, vẫn có những khu ổ chuột. Thật vậy, ở Việt nam, hằng ngày để có tiền trang trải cuộc sống, họ thường đi lượm ve chai, bán vé số để sống. Người nào may mắn, thuê được chỗ trọ giá rẻ, rủ thêm vài người ở cùng để đỡ đần nhau, có người đã quen với lề đường, góc chợ mỗi khi đêm xuống. Ai hẩm hiu hơn thì thường lấy đất làm giường, lấy trời làm chăn, lê lết ở một góc đường vì chẳng có nơi nào để về…
Không ai có thể cho cái mà họ không có
Đối với người tu sỹ chúng ta, một khi đã chấp nhận từ bỏ mọi sự để theo Chúa thì không nên so đo, rên rỉ vì điều kiện vật chất giới hạn của mình. Chúng ta cần xin Chúa biến đổi bản thân mình, can đảm buông bỏ những tham – sân – si, để mỗi ngày trở nên người tông đồ truyền giáo đích thực.
Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II nhắc nhở tu sỹ: “Phải lấy Chúa Giêsu làm trung tâm đời sống và luôn kết hợp mật thiết với Người bằng cầu nguyện, suy niệm Lời Chúa hằng ngày, cũng như sốt sắng cử hành phụng vụ các giờ kinh và Chầu Thánh Thể: Nếu các con đầy Chúa, các con sẽ là những tông đồ đích thực của công cuộc truyền giáo mới, vì không ai có thể cho cái mà họ không có trong tâm hồn”.
Nhờ cầu nguyện, người tu sỹ dần dần uốn nắn trái tim nên giống trái tim của Chúa, một trái tim luôn chạnh lòng trước những con người nghèo khổ, một trái tim mang đầy thương tích vì yêu thương con người và vạn vật. (Trích Bản tin Hiệp Thông/ HĐGMVN, Số 138 (Tháng 11 & 12 năm 2023)).
Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” (Mt 9,36-37).
Có thể có nhiều giám mục, linh mục và tu sỹ, nhưng vẫn thiếu “hồn tông đồ”, thiếu những mục tử đích thực dám hy sinh mạng sống mình vì đoàn chiên, và cũng là những kẻ “chăn thuê” mà thôi.
Là Kitô hữu, dù ở bậc sống nào, mỗi chúng ta cũng là mỗi chi thể của Chúa, và Chúa rất cần những chi thể ấy được nối dài để đến với những người đang lâm cảnh lầm than, vất vưởng, đói khát và bất hạnh. Thế nên, chúng ta hãy lắng nghe tiếng lòng họ thổn thức bằng cả trái tim và tình yêu dịu dàng, yêu thương của chúng ta. Cùng với Giáo hội Hiệp hành đến những vùng ngoại biên thì chúng ta không được phép dừng lại ở lời nói, cách trang trí các logo rực rỡ, hoặc qua những điệu múa đẹp, mà hơn thế nữa, chúng ta cần trở nên những thợ gặt lành nghề trong cánh đồng truyền giáo và trở nên những viên đá sống động của Chúa để xây dựng Hội Thánh Ngài. Chúng ta hãy tích cực dành thời gian đến thăm các gia đình trong giáo xứ, giáo họ, hội đoàn mà chúng ta phục vụ hay những người sống xung quanh cộng đoàn chúng ta.
Trong tinh thần đó, người tu sỹ cần phát triển hương thơm nhân đức của việc “sống chan hòa với mọi người”, đặc biệt là những anh chị em di dân, giúp họ cảm thấy được quan tâm và yêu thương. Họ cần biết bao những con người, nhất là các tu sỹ biết “chạnh lòng thương” như Chúa Giêsu. Bởi lẽ, nhờ Chúa Thánh Thần, chúng ta “đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 10, 8).
Quyenth.

