Sự hiểu biết của một người chưa trưởng thành, có thể dẫn đến sự tổn thương cho họ và hằn sâu đến nỗi khó phai mờ. Nó đã lớn lên trong sự tổn thương về tinh thần lúc bấy giờ, và cứ nhầm tưởng mình đã hiểu chuyện. Tính trẻ con đã đẩy nó đến dòng suy nghĩ mẹ là người không thương nó, mẹ ruồng rẩy khi nó là đứa đen đúa, ghẻ lở. Mẹ và cả nhà luôn dành hết tình yêu thương cho người em, bởi vì em may mắn có chút nhan sắc hơn nó. Em muốn gì cũng được mẹ chiều. Mẹ có thể mua sắm cho em những thứ mà em ấy thích, còn nó thì không, cũng một phần tại bởi nó tự mặc cảm mà không dám xin mẹ, không dám nũng nịu với mẹ. Những thứ gì em có thì với nó chỉ là trong giấc mơ. Khi ấy nó đã cảm được sự thiệt thòi, cảm được sự xa lánh của các thành viên trong gia đình, bởi lẽ nó mang trong mình bị căn bệnh “ghẻ lở” khắp người trừ hai con mắt, có thể mùi hôi bốc lên từ người nó làm cho mọi người càng thêm bất thiện cảm. Thậm chí nó cũng không được vòng tay ấm áp của mẹ hằng đêm ôm ấp dỗ dành ru ngủ. Duy chỉ có ba nó là vỗ về, yêu thương. Mỗi tối ba vẫn ôm nó vào lòng và thủ thỉ với nó những câu từ quen thuộc, ngọt ngào: Con có thương ba không? Thương nhiều hay thương ít?…
Cũng chính vì thế mà nó luôn đố kỵ với mẹ. Mẹ nó là người hoạt bát, nhanh nhẹn nhưng lại không tránh được sự lôi cuốn của thói đỏ đen. Đã có lần nó lén theo sau mẹ ra chợ, khi ấy nó đã nhìn thấy mẹ đi vào một hàng quán, và hành động thì lấm la lấm lét, sau này mới biết đó là nơi mà người ta hay tụ họp nhau để lao vào đỏ đen hơn thua nơi những lô đề. Và quả thật, cả nhà nó không ai biết mẹ nó nghiện đánh đề. Nhà nó không giàu có, cũng không đến nỗi khó khăn bởi công việc tằm kén thuận lợi. Thế nhưng lạ một điều, tiền của cứ mãi đi đâu hết. Đến một ngày nọ, bất ngờ gia đình nó nhận được giấy đòi nợ, từ một người đã cho mẹ nó vay số tiền lớn bằng văn bản viết tay và ký tên của mẹ. Lúc bấy giờ cả nhà mới tá hỏa, thì ra Mẹ nó đã giấu ba và các anh chị, đem sổ đỏ đi cầm cố mà mọi người không hề hay biết.
Ít nhiều- lúc đó nó cũng đã có trí khôn, nên rất ngán ngẩm hoàn cảnh ở nhà, mẹ thường thiên vị giữa các con. Những trận cãi vã luôn là chuyện thường ngày của gia đình, anh hai đi đánh bạc thâu đêm không về, có lần anh ba của nó mượn rượu để quậy phá, đòi hơn thua và bất kính với mẹ. Chính vì ba nó quá hiền lành nên không nói nổi mẹ và các con. Lúc đó nó thầm ao ước lớn thật nhanh để thoát khỏi cảnh địa ngục này. Các bạn bè cùng trang lứa thì luôn tự hào kể về gia đình, kể về mẹ của mình. nó thì lại nghẹn ngào chỉ biết im lặng, nụ cười gượng gạo như chỉ để che giấu đi nỗi buồn chán và bất hạnh của mình. Nó không dám kể về gia đình, nơi có rất đông anh chị em, luôn xảy ra mâu thuân, cãi vã, một gia đình chẳng mấy ngày được yên.
Thời gian cứ thế trôi đi, và quy luật của cuộc sống cũng đã đi vào quỹ đạo vốn có của tự nhiên, Các anh chị của nó lần lượt lập gia đình. nó đã lớn, và cũng là lúc rời xa gia đình để thực hiện ước mơ của mình. Nó cũng được bớt đi nỗi bất đồng và gắt gỏng giữa mẹ với nó. Những lần về thăm nhà, là những lần hạnh phúc xen lẫn bực nhọc, bởi mẹ cứ xem nó như thể thùng rác để trút bỏ những chuyện buồn bực vào đó: Nào là chuyện vợ chồng anh hai không quan tâm khi mẹ đau ốm, chị tư đã 2 tháng rồi không xuống thăm, nào là mất gà mất của…. Thế đấy, nó chỉ biết nghe và ngán ngẩm bởi mẹ nói không ngơi nghỉ.
Những ngày được về với gia đình, về với mẹ chỉ vỏn vẹn trên đầu ngón tay, bởi thế nó cũng dè dặt hết sức để tránh làm cho mẹ bị kích động quá mức dẫn đến cao máu, dù nó rất khó chịu bởi mẹ hay càm ràm, lại không gọn gàng ngăn nắp. Nó càng thêm bực bội khi thấy cả rác và chai lọ vứt bừa bộn dưới gầm giường. Bất chợt nó nhận ra rằng, mẹ đã già, bệnh tật liên miên nên bà đã không còn nhanh nhẹn, ngăn nắp và minh mẫn như ngày trước. Mẹ chẳng quan tâm đến sự đóng góp ý kiến của ai. Các anh chị than phiền về mẹ, bởi lẽ “già sanh tật, đất sanh cỏ” mẹ khó tính, nóng giận thất thường. Phần mình, Nó chỉ biết động viên các anh chị để giúp nó chăm lo cho mẹ những ngày mẹ còn sống cuối đời, bởi thời gian này mẹ rất buồn tủi và rất cần có người để trò chuyện cho bớt cô đơn. Vậy nên, Hãy quan tâm tới mẹ nhiều hơn… Dù là con, nhưng cũng đôi lần nó đã chỉ trích bởi tính rộng rãi và phung phí của mẹ. Nó đâu biết rằng lúc tuổi về chiều tánh nết người già thường quay lại như tánh nết của những đứa trẻ, rất rộng rãi và vô tư như tâm hồn của trẻ thơ. Rất thảo ăn, thảo uống với hàng xóm. Bởi đó là niềm vui và bớt cô quạnh trong những ngày sau cùng của cuộc sống. Nó cũng biết mẹ rất cô đơn, cần có người tâm sự, như người ta vẫn thường nói “bán anh em xa mua láng giềng gần” mà.
Cuộc sống đang tiếp diễn theo thời gian trong sự gập ghềnh mà Đấng tạo hóa đã định sẵn cho mỗi số phận của con người. Thế rồi, một ngày cách đây không quá xa, nó nhận được tin của người anh út gửi qua tin nhắn chỉ với vỏn vẹn mấy chữ : “Mẹ bất tỉnh rồi”, càng làm cho nó thêm gần như ngã quỵ, bởi lúc đó nó cũng là người đang được điều trị bệnh tật. Mọi thứ như sụp đổ trước mặt nó, nó đi xe máy trên đường trong vẻ mặt thất thần và đầm đìa nước mắt, những ánh mắt hiếu kỳ của người đi đường vẫn không làm nó ái ngại, bởi lẽ trong lúc này lòng trí nó rất hỗn loạn và lo âu. Những giọt nước mắt giàn dụa hòa lẫn với nước mưa loang trên khuôn mặt nó, vẫn không làm vơi đi sự mặn đắng đang thẩm thấu vào môi miệng. Chạy thật nhanh về phòng gấp vội mấy bộ quần áo để kịp chuyến xe sớm nhất trong đêm. Dường như mọi thứ cũng đang chống lại nó. Ngồi trên chuyến xe nó bâng khuâng nhớ lại, chỉ cách đây 1 tuần, nó gọi điện thoại nói chuyện với mẹ, mẹ vẫn khỏe mạnh, thế mà bây giờ bác sĩ nói mẹ nó đã chết lâm sàng, chắc không qua khỏi đêm nay. Lòng thầm khấn xin Chúa cho mình về kịp để gặp mẹ lần cuối.
Rồi chuyện gì đến đã đến. Sau 1 tuần chống chọi với bệnh tật, trên thân mẹ nó toàn là máy móc và dây rợ, mẹ đã theo ba, vĩnh viễn rời xa thế giới này, bỏ nó trên đường đời cô thân còn lại. Suy sụp tinh thần là từ điển luôn xuất hiện trong nó. Cố gắng gượng đứng lên cùng với các anh chị để lo hậu sự cho mẹ. Giờ đây, trong ngôi nhà rộng lớn vắng lặng đến lạnh lẽo chỉ còn lại nó với di ảnh ba mẹ trên bàn thờ, nó cảm thấy trống rỗng, không còn nghe thấy những lời ca thán của mẹ, cũng chẳng còn được ăn cơm dẻo, canh ngọt mà mẹ nấu khi nó về nhà. Thui thủi một mình đến cô độc, nó nhớ mẹ, và muốn nói ngàn lần xin lỗi mẹ vì đã bao phen gắt gỏng với người… những lần phàn nàn rằng mẹ đã tiêu pha phung phí, nhưng nó đâu biết là mẹ vẫn thường giúp người hàng xóm những túi gạo, những vài trăm ngàn khi thấy gia cảnh họ đang túng thiếu.
Giờ thì, Mẹ nó đã đi xa gần 4 năm rồi, có nhiều đêm nó mơ thấy mẹ, giật mình tỉnh dậy thì nước mắt đã làm ướt gối, thế là lại mất ngủ. Định thần lại rồi nhủ thầm, rằng mẹ vẫn đang dõi theo và đồng hành với nó trên đường đời. Dằn vặt mãi những chuyện đã qua trong quá khứ để làm gì? Tự nhủ, Từ giờ mình sẽ cố sống tốt để ở trên cao mẹ có thể mỉm cười.
Cứ mỗi năm đến ngày của mẹ, nó lại xót xa, tim nó như bị ai bóp nghẹt, những ký ức lại ùa về. Hình ảnh của mẹ nó như vẫn đang còn sống trong tim của nó. Nó ân hận vì có những lần nó trách lầm mẹ, có những lần nó làm mẹ phải rơi lệ . “Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không?”, đó là những ca từ của bài hát “ Đừng làm mẹ khóc” . Qua bài hát này, như muốn nhắn nhủ với những ai còn mẹ, hãy trân trọng những giây phút được ở gần mẹ, có thể là mẹ chưa bao giờ nói câu yêu thương mình nhưng mẹ sẵn sàng làm tất cả để mình được sống hạnh phúc, đừng như nó với những giọt nước mắt muộn màng.
Ngọc Đen