… Chị viết chút tâm tình suy niệm theo các nhân vật trong Kinh Thánh. Tuy nhiên, điểm mấu chốt chị muốn tự vấn: “Con ơi, Con nghĩ Thầy là ai?”. Tưởng cũng là điều chúng ta cần truy vấn chính mình mỗi ngày…
“Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16:16; Mc 8:29; Lc 9:20).
Câu trả lời quả quyết của Phêrô chắc hẳn phải được dệt bằng một đức tin mạnh mẽ, một lòng mến sắt son, và một trải nghiệm rất sâu đậm nơi nội tâm ông.
“Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa” (Ga 6:69).
Đây phải là một quá trình, một hành trình dệt nên đức tin, xuất phát từ chính con tim và tình yêu ông dành cho Đức Giêsu. Câu trả lời của ông đến từ nơi sâu nhất trái tim ông. Đức tin và lòng mến của Phêrô được tôi luyện và lớn lên với thời gian, trải nghiệm, và cuộc sống của ông, khi bước theo Thầy Giêsu.
Có những vấp ngã và yếu đuối, rồi lại hăng say và đầy nhiệt huyết. Có lúc bốc đồng và nóng giận nhưng lại có lúc an hòa khiêm cung. Phêrô yêu Thầy Giêsu với một con tim bằng xương bằng thịt. Ông chẳng giấu giếm cảm xúc của mình, cũng chẳng giấu Thầy sự xấu xa, hèn yếu và mỏng giòn của mình. Ông vấp ngã rồi ông lại xin Chúa thêm sức mạnh cho ông đứng lên. Ông khóc như một đứa trẻ khi tìm được ánh mắt yêu thương tha thứ của Thầy mình (Lc 22:62).
Tất cả, tất cả những dấu chấm, tưởng chừng là dấu chấm hết cuộc đời ông lại trở thành một đường thẳng. Đường thẳng được nối kết bằng những dấu chấm của vấp ngã lỗi phạm và tin tưởng phó thác tạo thành con đường thẳng dẫn ông đến với Đức Giêsu. Và giờ phút này ông âu yếm nhìn Thầy và mạnh dạn tuyên xưng rằng Thầy là Đấng Mêssia, là Đấng có Lời ban sự sống đời đời (Ga 6:68-69). Câu trả lời này của ông được kết dệt bằng rất nhiều trải nghiệm sâu nhất nơi trái tim đã hơn một lần tan vỡ. Đó là cả một hành trình và trải nghiệm riêng tư nhất của ông.
Hành trình và trải nghiệm riêng tư của tôi thì sao? Tôi sẽ trả lời với Thầy Giêsu ra sao và hiện tại lúc này, khi Thầy hỏi: “Con ơi, Con nghĩ Thầy là ai?”
Cám ơn gương sống đức tin và lòng mến để vượt thắng sự yếu đuối của phận người, cùng sự tín thác trọn vẹn vào Giêsu của Phêrô. Cám ơn Phêrô, người đã cho con thêm nghị lực và lòng can đảm sau mỗi lần vấp ngã để trải nghiệm tình yêu thương tha thứ nhiều hơn, yêu mến sâu đậm hơn, và tín thác trọn vẹn hơn. Cám ơn Phêrô, người đã khơi dậy lòng mến trong con để can đảm yêu Chúa bằng trái tim bằng xương bằng thịt của phận người. Cám ơn Phêrô, người đã củng cố đức tin cho con hơn, rằng Giêsu sẽ hoàn tất những gì còn thiếu sót nơi trái tim tan vỡ mỏng giòn của con. Chỉ một điều quan trọng nhất là: YÊU MẾN.
Hành trình theo Chúa và sống Thiên Ý mỗi ngày của con nở hoa yêu thương đượm lòng mến tha thiết hơn, nhờ gương kiên định và tin tin tưởng phó thác của Thánh Phêrô. Để một mình trong sự tĩnh lặng an bình trước Thánh Thể Chúa, con an vui thốt lên lời tự tình:
Thầy ơi! Thầy là Đấng yêu con nhiều hơn chính con, nên con cũng muốn yêu Thầy nhiều hơn và nhiều hơn mỗi ngày. Thầy biết mọi sự. Thầy biết con yêu mến Thầy nhưng sức con không thể yêu mến Thầy bằng một tình yêu tinh ròng nhất, nên con xin phó thác trọn vẹn cuộc đời con, trọn vẹn trái tim, tâm hồn, trí nhớ, trí hiểu, và trọn con người yếu đuối nhưng trọn tình phó thác con cho Thầy. Xin Thầy hãy nhận lấy tất cả, tất cả, tất cả… Amen
Sao Băng

