spot_img
Thêm

    Phép Mầu Từ Hang Đá

    Tại cộng đoàn chúng tôi : một phép mầu, Chúa ban tặng chúng tôi trong đêm Giáng Sinh năm ấy.

    Khoảng năm 2010, vào dịp lễ Giáng Sinh, lúc 16g chiều, ông chủ tịch Ủy ban nhân dân xã bế một cháu trai khoảng 5 tuổi, mắt sưng húp, vì khóc nhiều. Ông trao cháu cho chúng tôi và nói : “Nhờ các sơ chăm sóc cháu này cho tới khi cha mẹ cháu tới đón”. Chúng tôi đang ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì, thấy chúng tôi có vẻ ngạc nhiên, bỡ ngỡ,  ông nói tiếp “hôm nay ngày lễ, mọi người, nhất là những di dân tuốn về khu du lịch Suối Tiên, đông nghẹt, đến nỗi những con đường gần đó đều bị ách tắc giao thông. Cháu bé này bị lạc mất mẹ, vừa đi dọc đường vừa khóc. May quá có xe bus về tuyến đường này, bác tài trông thấy, nên bế đưa về giao cho ủy ban. Tôi trực trên đó, nên chăm cháu từ trưa tới giờ, nó khóc  quá sưng cả mắt. Tôi đã cho thông báo  trên truyền thanh, truyền hình xã, hy vọng gia đình cháu chắc sẽ sớm nhận được thông tin. Chăm sóc dỗ dành các cháu là nghề của các sơ, có lẽ cháu sẽ đỡ khóc hơn”. Sau đó, ông ra về.

    Cháu bé từ lúc đến đây chắc thấy khung cảnh lạ, đông người trước mặt cháu, ai cũng lạ hoắc, lại ăn vận giống nhau mà cháu chưa bao giờ thấy, nên không dám khóc to, cứ thút thít. Và tôi vì là phụ trách trong cộng đoàn, nên lãnh trách nhiệm lo cho cháu. Tôi dẫn cháu xuống nhà cơm, cho ăn tối. Nó ăn uống ngon lành, có lẽ đói, khát từ trưa đến giờ. Ăn xong, tôi lo vệ sinh tắm rửa và cho bận bộ đồ đẹp mới, nó trợn mắt nhìn bộ quần áo mới, rồi lại nhìn tôi, dụi mắt lia lịa, không phải mẹ, nó lại òa khóc, và khóc thật to, vừa khóc, vừa kêu mẹ !

    Tôi dẫn cháu đi quanh khuôn viên cộng đoàn, dẫn sang công viên nhà thờ xứ. Thấy quang cảnh đèn chớp nháy, trang trí hang đá đẹp mắt, nó tạm nín . Tôi vận dụng hết trí nhớ để có thể nhớ lại các thứ chuyện thiếu nhi, để đáp ứng cho kịp kẻo nó lại khóc tướng lên!

    Trời bắt đầu tối, đường phố đã lên đèn. Các bóng điện chung quanh khuôn viên cộng đoàn và núi hang đá cũng bật chớp sáng lóng lánh, lung linh. Tôi lóe ra một ý tưởng: dẫn cháu vào nhà nguyện, bật tất cả đèn sáng, chớp nháy cho thật lung linh, có ý đánh vào tâm lý trẻ thơ, cho cháu ngạc nhiên và hết khóc. Bóng đèn pha chiếu thẳng vào nôi Chúa Giêsu Hài Đồng. Tôi bắt đầu vận dụng hết sức tài ăn nói của tôi ! vốn xưa nay không hề có một chút hoạt ngôn nào, còn kể chuyện thì vô duyên hết sức, chưa kể đã hết. Tôi kể chuyện : “ngày xưa Chúa Giêsu Hài Đồng (đứa bé nằm trong nôi) được Mẹ sinh ra trong hang đá BÊ LEM… Vào ngày lễ hội, bé được mẹ dẫn đi lễ trên đền thờ rồi cũng bị lạc như con, nhưng đứa trẻ đó rất ngoan, không hề khóc . Cháu chăm chú nghe. Sau đó, tôi cũng dâng một lời nguyện với Thánh Gia thất : “Lạy Mẹ, xưa kia khi lạc mất Chúa Giêsu trong đền thờ, Mẹ và Thánh Cả cũng lo buồn đau khổ biết bao, giờ đây, Mẹ thừa biết hoàn cảnh và nỗi lòng của cha mẹ và cháu bé đây, xin Mẹ thương cho gia đình cháu được tìm thấy đứa con của mình, để ngày Chúa Giáng Sinh là ngày Chúa đem đến niềm vui lớn cho nhân loại, không nỡ để cha mẹ và cháu lại gặp lo lắng sầu buồn, đau khổ sao !” Cháu chăm chú lắng nghe. Tôi dạy cháu đọc kinh Lạy Cha và dạy cháu cầu nguyện : “Xin Chúa Hài Đồng cho con được gặp lại cha mẹ con”. Tôi đọc trước và cháu lập lại theo sau. Khoảng 5 phút sau, cháu dựa vào vai tôi và thiếp ngủ. Tôi ngồi đọc ba kinh kính mừng khấn xin Đức Mẹ cho cha mẹ và cháu bé…

    Tôi ẵm cháu vào văn phòng, cho nó nằm trên “đi-văng”. Tôi ngồi bên cháu đọc sách. Khoảng một giờ sau có tiếng chuông điện thoại reo. Tiếng ông chủ tịch xã  bên kia đầu giây báo tin : “có cha mẹ cháu đang lên trường, sơ mở cổng và trao cháu cho cha mẹ nó.Tôi có viết  kiểm tra CMND và viết mấy chữ xác nhận gửi các sơ. Cám ơn các sơ nhiều lắm đã giúp chúng tôi trong những lúc khẩn cấp nhiều lúng túng”. Lúc đó là 21g tối, ngày lễ Giáng Sinh.

    Chúng tôi mở cổng chờ cha mẹ cháu, tôi đánh thức cháu dậy. Cháu choàng dậy, lại nức nở khóc. Tôi dỗ : “con dậy đón mẹ, mẹ tới rồi”. Liền lúc đó, cha mẹ cháu bước vào văn phòng, vừa thấy mẹ, cháu khóc lớn, mẹ bế cháu, hôn lấy, hôn để, cả 2 mẹ con cùng khóc. Người cha thì cứ tíu tít” “chúng con cám ơn các sơ”.

    Chị nói “ cám ơn trời phật còn thương gia đình con, chúng con cám ơn các sơ. Chúng con là di dân từ Quảng Nam vào đây đi làm công nhân, trọ thuê nhà trong Phú Sơn. Hai chúng con chỉ có một mình cháu. Con đang nghe điện thoại của một người bạn gọi tới, chỉ mới đãng trí một chút, rời tay cháu ra, thoáng sau, không thấy cháu đâu nữa, sơ à! Con hoảng quá, chạy khắp nơi, vào hết mọi điểm của khu vui chơi mà không thấy cháu. Khu du lịch đông quá sức, con có báo lên văn phòng của khu để cho thông báo lên loa phóng thanh nhưng mà vẫn không thấy hồi âm. Chúng con về, chia tay mỗi người một ngả để tìm cháu, cũng nhờ bà con lối xóm đi tìm giúp, cho tới giờ này, được người hàng xóm cho biết thông tin trên TV, phường Hố Nai 3 cho biết có cháu bé 5-6 tuổi thất lạc, chúng con liền chạy ra đây ngay.  Chúng con xin đội ơn các sơ nhiều. Ngày mai, chúng con sẽ tìm bác tài xế xe bus để cám ơn bác. Tôi nói : “Cám ơn Chúa, cũng khuya rồi, anh chị và cháu cũng mệt cả ngày rồi, thôi cho cháu về nghỉ ngơi”…

    Chị em chúng tôi ai nấy vui mừng, cùng tạ ơn Chúa Hài Đồng và coi như món quà Chúa ban tặng cộng đoàn trong ngày lễ trọng đại ấy.

    Vâng , chỉ rời tay mẹ ra có một phút thôi mà lạc mất mẹ, làm mẹ phải lo lắng tất tưởi đi tìm ! Mỗi chúng ta cũng có nguy cơ nếu đãng trí, lo chuyện bao đồng ngoài bổn phận, để rồi rời tay Chúa tình yêu, chúng ta cũng sẽ lạc mất Chúa như vậy, để rồi cũng lại để cho Chúa phải, nong nả, vất vả bỏ 99 con chiên kia để đi tìm con chiên lạc.

    Marie Therese

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com