Trời mưa phùn nho nhỏ với những hạt bay bay nhưng với con đường đất đỏ thì lại bê bết những bùn lầy. Tối đó với ánh đèn mờ mờ tôi bắt gặp hình ảnh một em gái nhỏ bé, làn da ngăm ngăm nhưng trên môi nở một nụ cười thật tươi dù trên lưng em đang cõng đứa em trai nhỏ. Băng bang qua những chỗ bùn lầy. Tôi để ý bé gái luôn cõng em qua những chỗ đó tới khi đường không còn lầy lội em mới dừng lại và dắt tay bé trai đi tiếp. Với đôi mắt tò mò tôi không biết hai em làm gì vào giờ này, tôi lần bước theo từng nhịp chân của em.
Tôi thấy em dừng lại tại quán bánh mì nho nhỏ, cái quán được cho là ngon nhất tại nơi vùng quê hẻo lánh này. Không biết em nói gì với em bé trai rồi quay sang mua một ổ bánh mì. Tiếp đó em lại cho bé trai lên lưng cõng em qua những chỗ ướt để đến một cái sạp nằm trong chợ.
Lòng đầy sự tò mò và muốn biết em làm gì. Sau một hồi tôi nhận ra em đang đưa ổ bánh mì cho một bà lão ăn xin ở đó. Hai chị em và người bà đó cùng nhau chia ở bánh mì ra làm đôi và cùng nhau nhau ăn trong sự vui vẻ và nói chuyện thân tình. Một hồi sau, em chào tạm biệt bà và lại ghé vai cõng bé trai trở về con đường cũ. Tôi lần bước theo em về đến nhà, đứng xa xa tôi nhìn thấy em bước vào ngôi nhà cũng không mấy khang trang hay rộng rãi, với trí nhớ của tôi nó cũng tầm để được cái tủ, với cái giường nho nhỏ và có một khoảnh sân phía trước với cái võng bắc ngang qua.
Khi nhìn thấy mắt tôi cay cay và lòng xúc động khi nghĩ đến gia đình của mình. Tôi được sinh và lớn lên trong ngôi nhà dù không nhất vùng nhưng cũng được gọi là tốt hơn so với bao người khác. Tôi còn được mẹ cho tiền hàng tháng để mua đồ vặt. Thế nhưng tôi chưa bao giờ biết chia sẻ cho ai điều gì, ai muốn tôi cho cái gì thì tôi bắt họ làm cho tôi nhiều thứ khác. Tôi thấy mình thật là ích kỷ và đáng thương, và tôi quyết định thay đổi bản thân mình.
Khi nhớ đến em bé gái đó tôi chợt nhớ câu chuyện của mà Chúa Giêsu nói với các tông đồ “bà góa này là người cho nhiều nhất vì bà cho những gì nuôi sống bà còn những người khác chỉ cho của dư bạc thừa”. Bà góa trong câu chuyện của Chúa chỉ đóng góp có 2 xu nhưng đó là cả một gia tài để nuôi sống bà, với từng đó bà đã được Chúa nhìn thấy và chân nhận tấm lòng của bà.
Tôi không nhớ câu nói của ai chỉ nhớ rằng “bạn đừng bao giờ nói tôi không có gì để cho ai nhưng bạn có rất nhiều. Bạn có thể cho đi nụ cười, cho đi ánh mắt, cho đi thời gian…”. Thật vậy, không phải cho đi là cho tiền bạc, vật chất những thứ mình có nhưng là cho chỉ với ánh mắt yêu thương, cho đi lời nói dịu dàng thay vì cộc cằn, cho đi cái bắt tay nồng ấm thay vì cú hích…. Chúng ta có thể cho đi rất nhiều nếu chúng ta biết tạn dụng những gì Chúa ban.
Cầu mong cho tất cả chúng ta hãy đến với nhau bằng tấm lòng đơn sơ thật thà, chia sẻ chon hau những khoảnh khắc vui buồn và ở bên cạnh nhau những lúc mệt mỏi chán nản. Chính lúc đó chúng ta và người xung quanh nhận ra Thiên Chúa là tinhg yêu mà chúng ta hằng mong đợi. Amen.
Anna.

