Tại một ngôi trường nọ, vào một buổi sáng sớm tinh sương, khi vạn vật đang còn ngái ngủ, thì thấp thoáng có một bóng nhỏ đang lui cui sửa xe. Chả là tối qua mệt quá, anh chàng sinh viên lao vội vào đám đất rồi đậu xe mà không chút do dự. Sáng mới biết thì ra chỗ đám đất đó là một khoảng đất nhà trường xới lên để làm sân bóng chuyền.
Ôi thôi, nào thì rồ ga rồi nhả số nhưng chiếc xe hơi vẫn im lìm thách thức sự bực bội của anh chàng. Mà cái giống đất mềm ấy đã ướt lại còn xốp nên sau một hồi vật lộn, bốn bánh của bạn xe đã mỏi nhừ kéo theo bốn cái hố sâu hoắm bên cạnh. Chàng sinh viên thở dài rồi bỏ đi … 5 phút sau anh chàng quay lại với vài miếng ván để kê vào chỗ bốn bánh xe.
Nhưng cuộc đời đâu như là mơ nhỉ? Dù có kê lên kê xuống thì bạn xe hơi ấy vẫn trường tồn cùng năm tháng và quyết không xê dịch đến một phân. Hết cách, anh chàng phải bỏ đi để lại người bạn đường trơ trọi giữa đống bùn lầy …
…
Tâm sự của một chiếc xe hơi bị mắc kẹt …
Anh chủ à, nếu ngay từ đầu anh đậu xe có tính toán thì anh và tôi đâu phải ở cái thế tiến thoái lưỡng nan này. Mà ngộ thật, anh học vật lý khoa học kiểu gì mà không hiểu rằng cái chỗ đất lầy này càng gồng thì càng lún ạ. Giá như mà anh kiếm mấy miếng gỗ kê vào bốn bánh cho tôi ngay từ đầu thì bây giờ tôi đâu phải tủi nhục giữa trời chịu cảnh người qua kẻ lại cười chê.
Thế mới là đời anh ha….
Câu chuyện mà tôi đã có dịp chứng kiến đọng lại trong tôi cảm giác “nhùng nhằng”.
….Tôi tự vấn lương tâm, không biết bao lần tôi đã sống nửa vời kiểu đó nhỉ. Quả là sai ngay từ đầu mà còn không biết quay đầu là bờ nữa chứ.
Lạy Chúa, tiếng “nhạy bén” con tập mãi mà vẫn chưa giỏi được. Xin ban ơn trợ lực cho con biết tỉnh thức ngay từ khi khởi sự bất cứ một việc dù lớn hay nhỏ trong đời sống hằng ngày. Xin nhắc cho con nhớ rằng, con luôn có một cố vấn kì diệu cao tay bên cạnh – là Ngài đó.
Hãy chăm hỏi ý kiến của Ngài trước khi hành động. Có được ơn Chúa trợ lực hướng dẫn con bình an bước đi trong ơn nghĩa và an vui. Amen.
TL