Giữa vạn nẻo đường đời, Em đã chọn cho mình một lối rất riêng; để rồi, từ đây, lặng lẽ những bước chân, Em ra đi gieo yêu thương nơi miền xa, xứ lạ. Những nét chấm phá của Em đang góp phần làm tươi sáng cho bức tranh Loan Báo Tin Mừng của Hội Dòng. Mong sao có thêm những đôi cánh không mỏi Em nhỉ? Ừ, Mong!
Nhớ lắm, lúc ấy, khi cả thế giới đang hỗn loạn sau đại dịch Covid, “hai chú chim non” của Hội Dòng đã “tự tin” sải cánh tung tăng bay đến khung trời xanh của hòn đảo xinh đẹp Formosa Đài Loan để truyền giáo. Ra khơi đầy phấn khởi và niềm hăng say của ngày Tuyên Khấn Trọn Đời. Mỗi bước nhảy chân sáo đệm theo lời hát của Nhạc Sỹ Xuân Đường “ Đừng Sợ!”
Giữa cuộc đời nổi trôi, cõi hồng trần mờ tối
Thì Chúa cất tiếng gọi con và Chúa thánh hoá đời con
Do not be afraid! Hôm nay Ta sai ngươi đi
………….
Vì Ta biết người ngay trong lòng mẹ
Và thánh hiến ngươi khi đang còn bé
Vậy chớ lo chi tương lai…
Nhưng khi bắt đầu bước chân vào Ngôi Trường Đại Học Công Giáo Phụ Nhân để học tiếng thì bầu trời Đài Loan bỗng biến sắc, u ám… . Chú chim non dường như đuối sức vì khủng hoảng do bất đồng ngôn ngữ, thứ tiếng lạ mà thế giới đã công nhận đây là một trong những ngôn ngữ khó học.
Bên cạnh đó, để truyền giáo nơi một đất nước có nền kinh tế khá cao, nơi người ta coi trọng chủ nghĩa cá nhân, họ không cần đến Thiên Chúa. Với năng lực nhỏ bé, làm sao Con có thể đưa họ đến với Chúa được? Niềm trăn trở ngày càng hiện rõ…
Những khó khăn rình chờ nay dần xuất hiện: buồn vì phải xa gia đình thân thương, buồn vì phải rời công việc quen thuộc và những lúc vui vầy bên chị em, bên Hội Dòng. Và đau nữa; đau vì tới một ngày, cánh chim non như chực gẫy, tiếng hót trong vườn bỗng im bặt! Đau xót quá, mới chưa đầy một năm mà đã phải trở về hai lần để tiễn biệt Ba Mẹ về nơi vĩnh hằng. Chú chim non thoi thóp thở, nuốt nước mắt vào trong. Từ nay con tim mang một nỗi đau khó tả, một vết sẹo không lành. Chúa ơi, Chúa ở đâu…?
Trong nỗi đau tột cùng, chú chim ngước mắt chiêm ngưỡng Thánh Giá Chúa. Cây Thập Giá bỗng nở hoa trong cái tĩnh lặng sâu thẳm của tâm hồn nó. Nó đã tìm lại được sự bình an khi xác tín rằng: thân xác mong manh chỉ là tạm thời … Ba ơi, Mẹ ơi! như tiếng gọi thân thương của Em bé tập nói gặp thấy Ba Mẹ đang ở sát bên trong kinh nguyện hàng ngày. Thì ra, không phải là ba mẹ đã đi xa nhưng là đang ở thật gần, thật sát bên cạnh nó rồi… (Còn tiếp)
maryhoatrongnắng