Có đau khổ mới hiểu được giá trị của hạnh phúc, có rông ruổi mới cảm được cảnh không chốn để về. Trên nẻo đường phục vụ đó đây, hơn một lần nó đã nghe hoặc chứng kiến những mảnh đời sang hèn sum vầy và cô quạnh. Có những gia đình sống hạnh phúc và rất thành đạt trên đường đời, bên cạnh đó cũng có những mảnh đời buồn tủi đang lần mò đi vào bế tắc, vào ngõ cụt. Nơi mới đến mà nó đang dừng chân để phục vụ, có những người dân chân chất miền quê, họ dễ bộc bạch tâm sự.
NGHÈO
Giọng nói không tròn trịa của một người đàn bà trông rất kham khổ nhưng lại không quá già, bà đã tỏ ra đang cần sự giúp đỡ. “Soeur ơi, soeur chỉ đường cho con vào Mái Ấm Tín Thác đi! Rồi bà trải lòng: Con muốn gửi cháu nội của con vào đó vì con không có khả năng nuôi nữa. Ông nhà con bị bệnh không làm được gì, con thì già rồi. Bố của cháu mất lúc cháu được mấy tháng tuổi, mẹ cháu là vợ thứ 2 – đã bỏ đi khi biết chồng của mình bị ung thư giai đoạn cuối. Mấy năm nay cháu ở với vợ chồng con. Nhưng bây giờ con không có khả năng nuôi nữa. Con muốn gởi cháu ở chỗ các soeurs, rồi tới ngày giỗ bố cháu, con xin được đón cháu về để thắp nhang cho bố…
Lại một lần đang vội làm bếp, nấu ăn cho trẻ thì nó lại nghe giọng nói của một người. Con xin phép cho cháu của con được nghỉ học luôn, khi nào có tiền con sẽ cho cháu đi học lại, bởi bây giờ con đang thất nghiệp. Vừa nghe người ấy thổ lộ thì nó rất xót xa. Muốn làm điều gì đó cho họ nhưng cũng bất lực bởi nó và các chị em cũng đang phải đối diện với những khó khăn trong cuộc sống ở nơi cộng đoàn mới.
KẺ THỨ BA
“Con buồn lắm soeur ơi, ba của con có bồ”. Đó là tâm sự của một Em. Em đã khóc nấc khi kể về tình cảnh gia đình mình với nó…
Bố con là người hiền lành không rượu chè, không hút thuốc, không cờ bạc và trai gái, nhưng không có nghĩa là đường tình duyên không lận đận. Bố đã ly thân với mẹ con hơn 15 năm rồi, bố ở vậy và vùi đầu vào công việc như để quên đi những vết thương duyên nợ. Cứ tưởng rằng bố đã cam phận, thế nhưng con phát hiện dạo này bố rất trau chuốt đến vẻ bề ngoài, quần áo lúc nào cũng sực nức mùi nước hoa, miệng hát vu vơ. Với linh cảm của 1 người phụ nữ, Con phát hiện bố của mình có bồ. Con đã nói chuyện với bố nhưng bố chối phăng và nói rằng đó chỉ là bạn bình thường. Con chẳng tin vào điều đó, vì nếu là bạn bình thường thì không bao giờ cô ấy mới 6 giờ sáng đã gọi điện cho bố. cô ấy căn giờ bố con nghỉ trưa, cô ấy gọi điện thoại. Sau khi ăn tối xong, cô ấy cũng gọi… con không hiểu sao cô ấy đã có gia đình mà lại quá rảnh rỗi như vậy. Con rất thất vọng về bố của mình.
Nghe đến đây, nó không biết phải nói sao, phải khuyên Em ấy điều gì! chỉ biết động viên Em hãy cầu nguyện và phó thác mọi sự, hãy tín thác vào Chúa, Nó hứa sẽ cùng với Em ấy cầu nguyện thật nhiều cho ba của Em sớm nhận ra điều không nên, không phải, để mau quay về vui vầy với gia đình.
KHÔNG LỐI THOÁT
Lại thêm một hoàn cảnh tìm đến bên nó để giải bày tâm sự “Con muốn bỏ chồng”. Bỗng chốc nó giật mình vì cứ ngỡ đã nghe nhầm, bởi vốn dĩ em ấy là người chịu đựng rất giỏi. Ngày trước cũng vì tuổi trẻ bồng bột mà em quyết định lấy chồng sớm mặc cho cha mẹ ra sức phản đối. “Tuổi đời một nách 4 con, chồng không vun vén lại còn xỉn say, bỏ mặc cho vợ ngày ngày, chăm lo con dại đoạ đày héo hon”. Chồng hết nhậu nhẹt say thì lại lao vào để đóm, đá gà, cá độ… Rồi vợ chồng phải bán nhà đi vào trong vùng sâu, nơi “khỉ ho cò gáy” mà sinh sống, thế mới có tiền thừa ra để trả nợ, vậy mà cũng chẳng thấm vào đâu. Lãi mẹ đẻ lãi con. Cứ thế em gồng gánh nợ nần, mượn đầu cá- vá đầu tôm. Gia đình chẳng mấy khi ấm êm, bữa cơm đạm bạc gia đình đầy tiếng cười vui hạnh phúc với em là điều xa xỉ. Muôn vàn thứ tiền đè trên vai em, nào là tiền điện, gas, gạo, sữa bỉm cho con. Vì thế em hay gắt gỏng với chồng, với con khiến gia đình trở nên ngột ngạt. Rồi có những ngày nghe tiếng trẻ khóc ré lên, nồi niêu bay ra giữa sân, quần áo chất thành đống và một mồi lửa đã thiêu rụi tất cả. Đó là đỉnh điểm khiến em không muốn sống với người chồng vô trách nhiệm này…
NGHĨ ĐẾN MÌNH
Ngồi trước Thánh Thể Chúa sau một ngày làm việc, nó cũng mệt mỏi vì công việc, vì những lo toan trong cuộc sống. Người ta vẫn thường nói “Vạn sự khởi đầu nan, vạn nan bắt đầu nản”. Biết bao nhiêu bỡ ngỡ khi bước vào một sứ vụ mới, nó phải làm quen với công việc mới, tương quan mới và biết bao nhiêu cái nó cần học hỏi để có thể thích ứng với môi trường, công việc nhưng nó vẫn thấy hạnh phúc, vì cuộc sống tuy có khó khăn, nhưng nó còn có chị em cùng san sẻ, và đặc biệt nó vẫn còn có Chúa Giêsu Thánh Thể- là trung tâm của đời sống cộng đoàn, là điểm tựa vững chắc cho nó. Những khó khăn mà nó đang phải đối diện thì thấm vào đâu so với những mảnh đời nó đã từng gặp?
Vâng lạy Chúa, đời sống của tất cả chúng con, dù tu trì hay đời sống gia đình cũng là đều do bàn tay Chúa sắp đặt cho chúng con, vui buồn, sướng khổ, sang hèn không ngoài Ý Chúa đã định. Xin cho chúng con là những nữ tu, là những mảnh đời phận hèn, biết bằng lòng với những gì Chúa đã đặt để cho, biết phó thác trọn vẹn đời sống cho Người, ngõ hầu cho Nước Chúa trị đến và danh Chúa cả sáng. Xin Chúa cùng đồng hành và hướng dẫn chúng con để chúng con đi đúng đường hướng mà Hội dòng đã định hướng theo đúng thánh ý của Chúa. Xin Chúa cũng thương đến các gia đình đang phải đối diện với những khó khăn, với nguy cơ đổ vỡ vì cơm áo gạo tiền hay vì bất cứ lý do nào khác. Xin Chúa nâng đỡ họ, và đồng hành với họ trong cuộc sống.
Ngọc Đen