Đã có quá nhiều vần thơ, khúc nhạc nói về mẹ, đã có nhiều câu ca dao tình mẹ làm ta thổn thức. Nhưng lần này, trong tâm tình mừng lễ thánh nữ Monica, NÓ rưng rưng nhớ về mẹ. NÓ viết một lèo, chẳng trau chuốt văn thơ. NÓ viết từ trái tim nên tâm tình của NÓ nóng lắm, ấm lắm. Chắc hẳn, NÓ cũng làm ta nhớ mẹ ta thật nhiều… . Vâng, đâu đó, mẹ của chúng ta cũng phảng phất hình bóng thánh nữ Monica. Mẹ của chúng ta cũng chỉ nói: “Cố…gắng ….tu…tốt… nghen con…” rồi quay đi thật nhanh…
“Sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc,
Mẹ yêu thương con hơn yêu cuộc sống….”
Đó là lời bài hát “Mẹ yêu” của nhạc sĩ Phương Uyên luôn khiến Nó rưng rưng nhớ đến người Mẹ kính yêu nơi quê nhà. Ngồi một mình trong căn phòng lúc này đây Nó thấy thật cô đơn và lẻ loi, buổi chiều hôm nay sao buồn quá, nhìn đi nhìn lại chẳng thấy một ai xung quanh. Ước gì giờ này Nó được cùng mẹ bên mâm cơm thì ấm áp biết chừng nào. Nhớ mẹ nên trong đầu Nó nhiều câu hỏi cứ liên tục hiện ra, không biết giờ này gia đình mình ra sao? Bệnh tình của bố có đỡ hơn không? Hôm nay mẹ ăn được nhiều không? Chân tay mẹ còn đau không? Và chắc một mình mẹ làm không hết việc?… Những giọt nước mắt bắt đầu đã rơi ….
“Mẹ ơi con nhớ mẹ nhiều
Sáng trưa chiều tối bao điều dạy con
Mong sao mẹ khỏe béo tròn
Cùng vui cùng sống bên con suốt đời”
Ngày gần đây nhất Nó được về quê thăm mẹ. Một đêm nằm bên mẹ thật hạnh phúc biết chừng nào, mẹ con thủ thỉ với nhau cả đêm. Mẹ nằm bên Nó rồi nói: “Con mới chuyển về cộng đoàn đó thế nào rồi? Vui hay buồn? Có dễ chịu hơn không? Công việc mệt không con? Đi tu là để sửa mình nha con, lên đó con nhớ sống hiền lành, thánh thiện, siêng năng học hỏi và nhớ cầu nguyện với Chúa thật nhiều cho thế giới, cho gia đình nữa con nha. Mẹ thương và nhớ con nhiều lắm, biết vậy mẹ không cho con của mẹ đi tu xa như vậy nữa để rồi mỗi đêm về mẹ nhớ con không sao ngủ được”. Nghe đến đây Nó đã khóc òa lên và ôm mẹ: “Mẹ ơi mẹ đừng nói vậy, con đi theo Chúa là lúc nào con cũng nhớ cầu nguyện cho bố, cho mẹ, cho gia đình mình và cho…”. Cuộc trò chuyện giữa mẹ với Nó dường như không có điểm để dừng. Thấy trời đã quá khuya, mẹ Nó đành kết thúc câu chuyện: “Thôi cọn ngủ sớm đi, lấy sức mai đi lễ rồi lên xe trở về cộng đoàn nơi con đang phục vụ”. Để sáng sớm, mẹ dậy làm con gà nấu cháo cho con ăn rồi lên đường. Sáng hôm sau, khi ăn xong cháo gà mẹ nấu thì bố chở Nó ra bến xe. Mẹ nhìn theo Nó, không nói lên được lời gì, chỉ lắp bắp nho nhỏ được vài từ: “Cố…gắng ….tu…tốt… nghen con…” , rồi mẹ không dám nhìn theo Nó nữa. Và lúc đó, Nó biết mẹ đang khóc.
Những lời mẹ khuyên là những món quà vô giá, là hành trang giúp Nó vượt qua mọi trở ngại tưởng chừng như khắc nghiệt lắm. Và Nó cũng biết rằng những khó khăn thách thức đang chờ Nó phía trước còn nhiều gấp bội. Nhưng Nó sẽ không ngại, bởi vì Nó còn có mẹ. Nó vẫn thấy vui, vì Nó còn có một bông hồng đỏ thắm cài trên áo. Xin tạ ơn Chúa đã ban cho Nó một người mẹ hiền như mẹ, đối với Nó thì không lời nào có thể nói hết được lòng mẹ. Bởi vì Nó biết:
“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ,
Nước biển mêng mông không đong đầy tình mẹ,
Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn,
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc,
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không!”
Hôm nay là ngày mừng lễ Thánh Nữ Monica bổn mạng của các bà mẹ Công Giáo trong đó có người mẹ yêu dấu của Nó. Qua lời bầu cử của Thánh Nữ Monica xin Chúa ban cho các bà mẹ luôn có tâm hồn thánh thiện và đạo đức như Thánh Nữ, biết giáo dục con cái mình mến Chúa yêu người và nêu gương sáng cho con cái trong đời sống. Ước gì các bà mẹ trong mỗi gia đình hôm nay cũng luôn trọn tình vẹn nghĩa với chồng con, nhất là cùng vun đắp đời sống đức tin trong gia đình. Xin gởi lời chúc mừng đến các bà mẹ trên toàn thế giới.
MT

