spot_img
Thêm

    Nhớ Cha…

    Công ơn Cha bao la biển rộng
    Nghĩa tình Người lồng lộng non cao
    Trao con tất cả ngọt ngào
    Dầm sương chịu nắng Cha nào kêu ca

    Nếu có ai đó hỏi, bạn yêu ai nhất? Nó không chút do dự để trả lời rằng, tôi yêu thương cha mẹ tôi nhiều nhất. Riêng với người Cha, Nó đã yêu thương hơn tất cả. Dẫu biết Nó đã được sinh ra trên đời, được nuôi dưỡng và được vun vén đều là do công lao to lớn của Cha và mẹ. Nhưng thế mà tình sâu nặng dành cho người Cha gầy gò của Nó vẫn là hơn hết. Nhìn vào Cha không có gì là nổi trội, cha khiêm tốn trong giao tiếp, rất ít nói ngay cả khi gia đình sum họp. Cha không giỏi làm kinh tế, với lại cha là người rất hiền lành, nhìn vào ánh mắt nụ cười của cha thì thấy rõ sự phúc hậu và nhân đức, cha chẳng đi đây đi đó. Thế nhưng đối với Nó, cha là người cha thật vĩ đại với một trái tim yêu thương các con vô bờ bến. Cha Nó không biết nói những lời hoa mỹ, cũng chẳng là người không biết quan tâm cho gia đình bằng hành động. Ngay từ ngày còn bé, Nó đã dính với cha như keo. Khi mẹ là người bận rộn lo toan cơm áo gạo tiền, thì chính cha đã dẫn dắt Nó từng ngày, từng ngày, khi Nó còn rất nhỏ. Mỗi tối, cha cùng Nó đọc kinh chung, cha dạy Nó từng câu kinh. Những ngày nghỉ hè Nó thường theo cha ra ruộng trồng khoai. Nắng chiều đã dịu nhẹ xuyên qua từng kẽ lá đến nơi Nó ngồi sẵn trong lều. Nhìn lên bầu trời, từng cánh diều no gió bay cao xa tít, hoà vào không gian là tiếng sáo cha thổi làm mê say lòng người. Tối tối, Nó lại ngồi bên cha để nghe cha gảy đàn guitar và hát những bài nhạc tiền chiến, có khi cha kể cho Nó nghe những lần ngày xửa ngày xưa đi quân dịch. Những khi Nó bị bệnh, cha là người quan tâm lo lắng cho Nó nhiều nhất. Có lần, cha đèo Nó trên chiếc xe đạp cũ kỹ đi lên huyện để mua thuốc sắc uống và bôi cho Nó mau khỏi ghẻ lở. Ngồi đằng sau, Nó ôm thật chặt như thể sợ cha bỏ Nó lại. Cũng chính vì thế mọi người trong nhà gọi Nó là con gái rượu của cha. Cha không sợ mùi hôi từ cơ thể Nó bốc ra vì ghẻ lở, cha nhẹ nhàng bế Nó vào lòng và mỗi chiều, cha đun nước giã quỳ để tắm cho Nó, ông rất nhẹ nhàng vì sợ Nó đau. Rồi cứ thế, tuổi thơ của Nó qua đi trong sự yêu thương và đùm bọc của người cha.

    Theo dòng thời gian, Nó lớn lên và quyết định đi theo tiếng gọi của con tim. Những lần về nghỉ phép, mọi người trong gia đình và nhất là cha luôn coi Nó như một đứa còn rất nhỏ, luôn dành cho Nó những miếng ngon vì sợ ở nơi xa không có được. Cha luôn là chỗ dựa tinh thần cho Nó. Có những lần gặp khó khăn, bế tắc trong cuộc sống, đã hơn một lần Nó nghĩ tới bỏ cuộc. Nó đã giấu cha nhưng với kinh nghiệm của người từng trải, Nó không thể qua mắt của cha. Cha Nó lại động viên khích lệ và hằng ngày cầu nguyện cho Nó. Nó lại có động lực để bước tiếp những bước trên đường đời.

    Ngày tháng qua đi, sức khỏe của cha ngày một yếu dần. Nhìn thấy cha ăn uống uể oải, gắng gượng mỗi bữa chỉ được một chút xíu cơm. Nó rất lo lắng cho cha và thúc hối cha đi khám bệnh. Chỉ sợ phiền hà đến các con mà cha vẫn cứ một mực không chịu đi.

    Cho đến một ngày Nó nhận được tin báo rằng cha chẳng ăn uống được gì. Nó lại khăn gói về nhà một chuyến. Vừa đến hè, mẹ Nó ở trong nhà nói vọng ra: Ba của con đi cấp cứu từ sáng. Điện thoại lúc này đầy ắp những cuộc gọi nhỡ với bao nhiêu tin nhắn của người em gái nhưng Nó không hay, vì máy đã để chế độ im lặng. Thế rồi sau những ngày ở bệnh viện, bác sĩ gọi và nói về tình trạng của cha. Nó khóc nấc nghẹn, các bác sĩ đang làm hô hấp cho cha. Nhìn họ vây quanh giường bệnh, Nó biết rằng sự sống của cha rất mong manh. Cuối cùng, Nó cũng đưa cha Nó về nhà cho mẹ và các anh chị. Nó ngồi trên xe cứu thương mà thầm ước nguyện cho những người thân được gặp mặt cha lần cuối.

    Nhìn cha hấp hối, Nó không chịu nổi khi cha mệt nhọc hít thở những làn hơi sau cùng, mặt tỏ vẻ rất đau đớn. Mọi người không cho Nó lại gần giường của cha vì họ hiểu rằng Nó ở đấy, cha Nó không đi được. Lúc đó Nó chỉ biết xin Chúa cất nhắc cha về với Chúa thật nhanh, bởi nhìn cha- Nó không chịu nổi. Tim Nó như bị ai bóp nghẹt. Sau bốn lần tim ngừng đập, cuối cùng cha Nó cũng trốn Nó và mọi người ra đi vào lúc Nó không có mặt. Còn gì đau đớn hơn khi Nó mất đi một điểm tựa vững chắc, một cây cao bóng cả đã ra đi. Chính Nó đã xin Chúa cho cha ra đi cơ mà! Nhưng sao giờ Nó đau quá, rồi đây Nó sẽ sống ra sao? Còn mẹ nữa, bà ấy sẽ như thế nào khi mất đi người bạn đời đã cùng cha Nó vượt qua bao sóng gió?

    Tới bây giờ, có những đêm Nó mơ thấy cha, gọi cha thật to nhưng cha chẳng bảo gì, Cha chỉ nhẹ nhàng xua tay rồi bóng Người mãi xa, mãi xa, và khuất dần vào màn khói trắng, để lại nó một mình đơn côi. Bừng tỉnh dậy mà miệng nó vẫn còn mấp máy…Rồi Nó cũng dần hiểu rằng cha đã đi vào ảo ảnh, phải chấp nhận sự thật là cha đã ra đi về với Đấng Tuyệt Đối.  Nó tự hứa với cha rằng Nó sẽ sống tốt để cha Nó ở trên nơi vinh phúc sẽ không phải lo lắng cho Nó. Mặc dù không còn được gặp cha bằng xương bằng thịt nhưng Nó vẫn cảm được cha đang sống trong tim của Nó, vẫn yêu thương Nó như thuở nào. Thật đúng như triết gia Cicero đã từng nói: “Trên trái đất này không có món quà nào ngọt ngào bằng tình yêu thương của người cha cho con mình”.

    Hôm nay là ngày của cha, Nó đâu còn cha để mà chúc những lời chúc thân thương nữa, Nó thầm cám ơn cha đã cho Nó được sinh ra, được làm người. Nó chợt nhớ đến câu Kinh Thánh: “Con ơi hãy săn sóc cha con khi người đến tuổi già. Bao lâu người còn sống, chớ làm người buồn tủi. Người có lú lẫn, con cũng phải cảm thương. Chớ cậy mình sung sức mà khinh dễ người, vì lòng hiếu nghĩa đối với cha sẽ không bị quên lãng và sẽ đền bù tội lỗi cho con. (Hc 3, 12-14).

    Đó là tâm tình Nó muốn gửi đến những ai còn cha.

    Lạy Thiên Chúa xin Ngài thương xót
    Tha thứ lỗi cha trót vương mang
    Xin đưa đến cõi thiên đàng
    Để cha ngắm Chúa cao sang đời đời.

    Ngọc Đen

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com