Em, một người có làn da ngăm đen và cũng không được cao ráo cho lắm. Cuốc sống của em có lẽ là vất vả, bươn chải với đời sớm nên trông em già dặn hơn các bạn cùng trang lứa.
Phải lăn lộn với đời sớm nên em trở nên rất khôn ngoan và làm việc tốt. Vì thế việc làm ăn của em ngày càng khấm khá lên. Bây giờ, úc em rủng rỉnh tiền bạc trong tay thì cũng là lúc các tật xấu phát huy. Từ một người siêng đi lễ, một con chiên tốt, em trở nên xa cách nhà thờ, những buổi kinh nguyện cũng thế, chẳng thu hút được em mà làm cho em mất thời gian.
Có người nhận định em thật là khôn ngoan, biết toan tính, lo trước lo sau để có được cơ ngơi đồ sộ. Tuy nhiên, một lần tình cờ gặp lại em, em đã tâm sự với tôi: Em cảm thấy cuộc sống mình đầy đủ thật đó nhưng lòng em trống vắng, thiếu một điều gì đó mà em không nghĩ ra được. Có những khi em buồn chán tìm đến vài ba ly rượu rồi lại lao vào công việc một cách nhanh chóng để quên đi cảm giác đó.
Tôi ngồi nghe em kể hết những gì đang vướng bận trong lòng. Tôi không khuyên gì mà chỉ nói cầu nguyện cho em.
Suy nghĩ về câu chuyện của em, tôi nhận thấy rằng dù con người có khôn ngoan mấy đi chăng nữa, nhận định được biết bao điều trong cuộc sống nhưng lại không có sự khôn ngoan của Chúa; Không đọc ra được dấu chỉ thời đại của Chúa để chọn sự khôn ngoan tốt nhất mà chọn sự khôn ngoan của loài người và dần đánh mất đi chính mình…
Xin cho mỗi người chúng ta biết nhận ra đâu là sự khôn ngoan đích thực để đi tìm. Và cũng xin cho chúng ta biết tránh sự khôn ngoan của thế gian vì tất cả những điều đó đều là giả trá và sẽ qua đi. Amen.
Gioan Kim.

