spot_img
Thêm

    Từ Câu Chuyện “Cô Vi”

    “Cô Vi” đã sai, nhưng đâu đó trong câu chuyện của Cô có câu hỏi khiến mọi người không khỏi tự vấn: “Nếu như con người không dùng hóa chất hại nhau thì tôi đâu có xen vào được cuộc sống của con người, giá như con người đừng phá hoại môi trường, ăn uống để lành mạnh để có sức khỏe thì tôi đâu làm gì được ?” (….) “tôi giúp con người biết yêu thương và trân trọng cuộc sống, hít thở bầu không khí trong lành tự nhiên, …tôi không hiểu tại sao mọi người lại ghét tôi đến thế?” Xin hãy trả lời giúp tôi…

    Chào các bạn, tôi rất vui khi hôm nay được nói với các bạn những tâm tư và suy nghĩ của tôi về những biến cố đã xảy ra cách đây 3 năm, tôi đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới theo cách thức của riêng mình, người ta sẽ không bao giờ quên tôi. Tôi tên Vy, đây không phải là tên cha mẹ đặt cho tôi mà là người ta đặt cho tôi, một cái tên khá đẹp và ý nghĩa. Tôi vốn là một con virut bé nhỏ trong một phòng thí nghiệm xa xôi, những hoài bão và khát mong của tuổi trẻ khiến tôi chán ngấy không khí trong phòng thí nghiệm, tôi muốn trải sự đời, muốn là một anh hùng mà mọi người phải kính nể. muốn được nổi tiếng dù bằng cách nào đi chăng nữa, nói chung ước mong thể hiện bản thân thôi thúc tôi, nó cháy bỏng và lớn lên từng ngày. Rồi cơ hội cũng đã đến, hôm đó tôi còn nhớ rất rõ, một người đi vào phòng thí nghiệm và quên đóng cửa nhốt tôi lại, thế là nắm bắt thời cơ, tôi len lỏi đi theo ông ta ra ngoài. A! tôi đã được tự do, nhìn thế giới bao la trước mặt, tôi vô cùng thích thú, lần đầu tiên tôi được nhìn thấy bầu la bao la, rất đẹp, tôi đã tưởng tượng hằng trăm lần bầu trời như thế nào, có rộng lớn không, bầu trời rộng lớn và đẹp hơn những gì tôi tưởng tượng rất nhiều. Giống như người mù lần đầu thấy ánh sáng, đối với người khác, được nhìn ngắm bầu trời là chuyện rất bình thường, có người còn không bao giờ quan sát chung quanh một chút nào, chỉ mải mê đi trên con đường danh vọng, chỉ mải mê nhìn con đường dưới đất mà chưa một lần ngước về trời cao. Tôi hạnh phúc chiêm ngắm những điều giản đơn như thế để thấy hạnh phúc và bình an. Tôi còn nhìn thấy những đồng lúa xanh, từng cơn gió nhẹ làm tôi bối rối, xe cộ sao mà đông thế, người cũng đông nữa, tôi thấy mình nhỏ bé giữa thế giới bao la và đầy màu sắc này. Tôi thấy một người ốm yếu, nghèo nàn, không ai bảo vệ, đối tượng của tôi chính là những người như thế, bởi tôi làm gì mà chống lại được người khỏe bao giờ, tôi chỉ tìm đến người đã có bệnh nền, người ốm yếu và gầy còm. Tôi sẽ loại bớt những người như thế ra khỏi trái đất, mọi người sẽ biết ơn tôi vì điều đó, bởi tôi giúp họ rồi còn gì. Tôi thảnh thơi lắm, chỉ lần đến với cơ thể một người là người đó thay tôi lây cho người khác, tôi chẳng phải làm gì cả, chỉ ngồi đó và quan sát xem mình đã giết được bao nhiêu người. Có đôi khi tôi cũng cảm thấy áy náy là khi người ta ốm đau mà không có ai bên cạnh, bởi con người ta sống có tính xã hội, cần đến nhau mà, nhưng do tôi mà người ta phải xa nhau. Biết sao được, vì muốn đạt được một điều gì đó mà người ta phải bỏ đi một điều khác, cuộc sống là phải lựa chọn nên tôi thấy mình cũng không sai. Có những tiếng khóc than đâu đó, làm tôi cũng mủi lòng, nhưng tôi không vì thế mà từ bỏ mục tiêu mình đã đề ra, tôi phải chiến thắng, phải chinh phục và được vẻ vang, ý nghĩa và mục tiêu đó làm tôi phấn chấn hẳn lên, tôi càng ra sức tấn công nhiều người. Tôi đi khắp thế giới, bốn châu lục tôi đều có mặt, không bỏ sót một ngóc ngách và không bỏ qua một con người nào, tôi trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới, ai cũng nói đến tôi, người ta sợ tôi, ghét tôi, thậm chí căm thù tôi, nhưng nhũng cái đó đâu hề gì đối với tôi, bởi mục tiêu của tôi là trở nên nổi tiếng, chinh phục thế giới, tôi đã đạt được mục tiêu của đời mình, tôi hạnh phúc vô cùng.

    Rồi một ngày tôi chợt phát hiện ra tôi bị khống chế, tôi không thể tấn công ai được, toàn thân tôi đau đớn, tôi có làm gì sai mà người ta lại tấn công tôi như vậy. Không!tôi không thể thua trong cuộc chiến này, tôi phải thanh lọc con người, đó là sứ mạng của tôi, nhưng tôi thấy mình không còn sức, toàn thân tôi rã rời, tôi bị một loại thuốc tấn công ngược, tôi yếu sức rồi, tôi cố gắng dùng chút sức lực còn lại để chiến đấu. Tôi phạm sai lầm khi cho rằng chỉ cần một mình tôi thì có thể làm nên tất cả, mặc dù các bạn trong phòng thí nghiệm của tôi đã muốn cùng cộng tác với tôi nhưng tôi không chịu, cũng không nghe bất cứ lời khyên nào, giờ tôi mới thấy sự tai hại của việc làm việc một mình mà không có tập thể, tôi bị đánh bại rồi sao. Tôi thấy rã rời và mệt mỏi, tôi biết ngày tàn của tôi sắp tới, vì thế tôi biến thể thành những dạng khác nhau để tìm kiếm cơ hội sống thêm một thời gian nữa, sức đã kiệt, tôi từ giã cuộc đời trong sự chấp nhận, không có tôi thì vẫn có những con virus khác thay tôi hành động…

    Hôm nay khi nói với các bạn đôi dòng tâm sự về những biến cố đã xảy ra cách đây 3 năm. Người ta vẫn còn nhắc đến tôi với niềm oán hận, người ta vẫn nói về tôi với những lời lẽ chửi rủa và chê bai. Nhưng tôi chấp nhận hết, vì người ta còn nhắc đến tôi nghĩa là vẫn nhớ đến tôi dù là tiêu cực. Nếu như con người sống khỏe mạnh, không dùng hóa chất hại nhau thì tôi đâu có xen vào được cuộc sống của con người, giá như con người đừng phá hoại môi trường, ăn uống để lành mạnh để có sức khỏe thì tôi đâu làm gì được. Còn tôi, tôi luôn phấn đấu đạt được mục tiêu của mình, tôi dùng mọi cách để chiến thắng, tôi giúp con người biết yêu thương và trân trọng cuộc sống, hít thở bầu không khí trong lành tự nhiên, loại đi những người già yếu bệnh tật, và nhất là nhờ tôi mà một số ngành nghề và một số người trở nên giàu có. Tôi không hiểu tại sao mọi người lại ghét tôi đến thế? Xin hãy trả lời giúp tôi…

     

    Sao Băng

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com