Những bước chân vui, những điệu nhảy chân sáo trên nền nhạc rộn rã làm ai đó dễ mơ về một cõi nên thơ… . Thế nhưng Nẻo Đường của Nhỏ lại không dễ “mơ” chút nào. Lắm lúc Nhỏ cũng chênh chao, cũng bước đi trong dò dẫm và lo sợ. Dù vậy, Nhỏ vẫn kiên tâm bước tiếp trên CON ĐƯỜNG PHÓ THÁC- đường mang Tin Mừng đến cho muôn người.
“Những bước chân tuyệt vời, thật đẹp thay ôi thật đẹp thay!
là những bước chân của người đem Tin Mừng cho mọi nơi.”
(Nguyên Lễ)
Hồi tưởng về ngày ấy, sau khi tốt nghiệp phổ thông, Nhỏ xin gia nhập Hội Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt. Ban đầu, mục đích của Nhỏ thật đơn giản, Nhỏ chỉ muốn trở thành một Ma-sơ bình thường như những Ma-sơ khác, sống và làm việc âm thầm trong Nhà Dòng, chỉ thế thôi! Nhưng rồi mọi sự dường như đảo ngược ba trăm sáu mươi độ, ngày Nhỏ nhận bài sai đi đến một vùng đất truyền giáo. “Những bước chân tuyệt vời, thật đẹp thay ôi thật đẹp thay!”; đẹp thì chưa thấy, mà Nhỏ vừa lo vừa sợ, vừa hoảng vừa run; chưa bao giờ Nhỏ lại cảm thấy sứ mạng ấy lại sống động đến thế! Tại sao lại là Nhỏ chứ? Hội Dòng biết bao người giỏi, biết bao nhiêu người tài, tại sao lại là Nhỏ chứ? Nhỏ tự nhủ: Thôi, Mọi sự con xin phó thác nơi Chúa!
Ngày bước chân tới Đài Loan, một đất nước văn minh, giàu có và phát triển. Nhỏ lại càng cảm thấy sợ hãi, quá nhiều sự khác biệt, nào là ngôn ngữ, nào là văn hóa, nào là thói quen sống,… Đài Loan là một đất nước rất tự do về tôn giáo, có thể trong một gia đình có bốn thành viên nhưng có đến ba tôn giáo khác nhau, ai tin đạo nào thì theo đạo đó. Phong cách sống của họ rất chủ nghĩa cá nhân, mỗi một người đều độc lập về kinh tế, ai cũng có việc làm và không bị lệ thuộc vào ai. Vì thế mà việc truyền giáo không hề dễ dàng và đơn giản chút nào!
Lạ lẫm và hoang mang! “Người Bạn” thân nhất, và cũng là nơi Nhỏ tới lui tâm sự nhiều nhất là Thánh Thể Chúa. Bên Nhà Tạm mỗi ngày, Nhỏ lại được tiếp sức nhiều hơn, cảm nhận được ơn Chúa nâng đỡ và sự đồng hành của Ngài, Nhỏ đã vượt qua những khó khăn ban đầu trong việc học ngôn ngữ, văn hoá… . Thêm vào đó, những lời động viên, khích lệ và đồng hành của các Chị Em trong Cộng đoàn cũng là một nguồn động lực tiếp sức Nhỏ trên hành trình truyền giáo. Nhỏ cảm thấy thật hạnh phúc vì sự an bài kì diệu mà Chúa đã và đang thực hiện trên Nhỏ.
Nhỏ tự nhủ: “Nhưng mà truyền giáo là làm gì chứ?” Xét về nhiều mặt, người Đài Loan chẳng cần gì đến mình. Nghĩ thế, Nhỏ lại phó thác, Nhỏ chỉ biết sống hết mình, chu toàn bổn phận trong khả năng hạn hẹp của bản thân. Nhỏ làm việc trong những trung tâm xã hội, nơi chăm sóc người thiểu năng, người bệnh, người già. Nhỏ đã ngộ ra rằng: truyền giáo ở Đài Loan là sống với, là đồng hành, là chia sẻ, là động viên, an ủi…; không chỉ đồng hành với học viên mà còn với những giáo viên chăm sóc và dạy họ; giúp họ giải gỡ những áp lực trong công việc, những bất hòa trong tương quan, những khó khăn trong đời sống gia đình…
Nhìn lại chặng đường đã qua – chặng đường chẳng dễ mơ, nhưng Nhỏ thấy mình thật “tài giỏi”. Nhỏ đã bước đi bằng “đôi hài bảy dặm” thần kỳ. Nói đúng hơn, Nhỏ đã trở thành cánh tay nối dài của Chúa, đã để Chúa hoạt động ngang qua các công việc thường ngày của mình. Nhỏ đã mạnh dạn nói về Chúa, đã kể chuyện Chúa Giêsu cho nhiều người.
Với tâm tình cảm tạ, Nhỏ chạy về bên “Bạn Thân” để giãi bày. Vâng, Chúa ơi, xưa nay con vốn kém giao tiếp, không thích nói nhiều và cũng chẳng biết nói gì…. Vậy mà, thật khó tin, nay con đã đến với nhiều người để nói về Chúa, kể câu chuyện tình yêu của Chúa cho họ. Xin Chúa nắm chắc tay con để con được nối dài mãi cánh tay của Chúa, để con mãi kiên trung trên NẺO ĐƯỜNG PHÓ THÁC này Chúa nhé
NTTT.











