“Nay tôi, mai anh…” Đây là câu nói quen thuộc trong dân gian. Cách riêng đối với người công giáo trong mỗi dịp tháng 11 trở về hay mỗi lần chúng ta dâng lễ cầu cho các đẳng hoặc đứng trước một người qua đời, người ta thường lập lại câu này.
Đối với tôi, cụm từ này đã in sâu vào tâm trí, nó bàng bạc trong tôi mỗi độ “Mùa Xuân Của Các Đẳng” trở về.|
Trong tháng 11, thói quen của các bà là viếng Đất Thánh từ xa, chung hoặc riêng. Vì sức khỏe giới hạn, các bà không đi đến Đất Thánh được, nên đứng từ trong hành lang sau nhà, hướng ra Đất Thánh.
Tôi cũng vậy, và cứ mỗi lần như thế, cụm từ này vang lên trong tâm trí tôi, cũng có lúc từ phía Đất Thánh vọng về, văng vẳng bên tai câu này. “Nay tôi, mai anh”. Với tâm trạng của tôi, có lúc, thấy phấn khởi mỉm cười vì thấy hành trình cuộc đời sắp đạt đích, nhưng cũng có lúc thật ‘da diết’ vì còn chút tơ vương cõi trần! (Nói đùa cho vui ). Nhìn về xa xăm, những ngôi mộ đơn sơ, đều đặn nằm dưới bóng hoàng hôn nhạt nắng, thật yên bình, nhưng trên cõi đời tạm đầy bon chen, có ai từng mơ ước? Nhưng rồi trong buổi chiều mưa nặng hạt, bên cạnh chen cây bông hoa hoàng hôn tím nhạt thật lãnh lẽo! thật hoang vắng! Hướng về đó nhưng lòng thì nặng trĩu… !
************
Nhìn xa rồi nhìn gần, một cảnh khác nhưng làm cho tôi cũng không ít tâm trạng và “Nay tôi, mai anh” lại vọng lên trong tôi.
Mỗi sáng, khi tôi vào nhà nguyện để tham dự thánh lễ, các bà đã được các chị phục vụ đẩy vào, ngồi đó trước tôi. Các bà ngồi trên xe lăn được xếp ngồi ngay ngắn sau lưng cộng đoàn, mỗi bà có một cung cách đặc trưng!
Riêng chị, người thầy và cũng đồng thời là bạn, vì chị cùng về nhà nghỉ dưỡng cùng ngày với tôi. Tôi chỉ là học trò của chị từ khi nhập Đệ Tử Viện, nhưng sau đó, là “đồng nghiệp” nên có những đồng cảm. Tôi tiến đến trước mặt chị, đang nhắm mắt như còn ngái ngủ. Nắm bàn tay lạnh ngắt, tôi khẽ mỉm cười, gật đầu, chào chị ngày mới. Chị cũng nhếch mép, gượng mỉm cười. Nụ cười đượm chút đau đớn. Nhìn chị trong bộ dạng lúc ấy thật thương. Tôi thầm nghĩ: thuở còn trẻ, chị vốn là người tinh anh, học thức, luôn trong bộ dạng nghiêm nghị, đạo mạo và chuẩn mực. Nhưng bây giờ thì lúc tỉnh, lúc mê, có lúc rất sáng suốt, nhưng cũng có lúc nói sảng, đôi khi lại hoảng loạn, lo lắng những cái không đáng lo. Những lúc đó, ý tưởng “Nay tôi, mai anh” lại vọng lên trong tôi.
Tiễn “Mùa Xuân Các Đẳng” ra đi, đón Mùa Vọng về. Chung quy thì cả hai mùa đều nhắc ta hướng về một cùng đích: Ngày Chúa đến, đến với từng người và đến trong thời cánh chung. Nhớ cầu nguyện cho các bà, các chị ra đi trước mình, cũng là nhắc nhớ ta hướng về ngày cánh chung của đời mình, để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ định mệnh của riêng ta.
Cầu chúc các chị có một Mùa Vọng thật sốt sáng và đúng nghĩa.
Hoa Mùa Xuân