Sáng sớm, Nó vội vã cùng Ban Bác Ái Xã Hội (BAXH) lên đường. Chú ngựa sắt cũ mèm cũng nhiệt tình cùng các chị ra chợ để thồ những giỏ rau, thịt, trái cây, mắm muối… .Ngay sau đó, biệt đội hậu cần cũng sẵn sàng để kịp hoàn thành những phần cơm nóng hổi với thịt béo, canh ngọt cho mấy chục bệnh nhân suy thận dùng bữa trưa.
Thời tiết Bảo Lộc tháng Bảy ẩm ương, mưa nhiều hơn nắng; chẳng hề gì, 2 sơ U80 vẫn khoác áo mưa và thồ hàng, thẳng tiến về khu nhà trọ thân thương. NHÀ TRỌ CẢI XANH 0 ĐỒNG từ ngày có các sơ đồng hành, “cải” đã xanh hơn, tươi hơn. Những cụ ông, cụ bà, những chàng trai, cô gái, những bạn trẻ đôi mươi lâu nay chung cảnh hắt hiu buồn, nay những cặp mắt đã có hồn, đôi môi khô đã nhoẻn miệng, cánh tay phồng rộp những vết kim châm đã cùng các sơ lau chén, dọn bàn, chuẩn bị bữa ăn cho cả Gia Đình Nhà Cải!
Bên mâm cơm thấm đẫm tình thân, Nó lân la bắt chuyện. Hầu hết các mảnh đời đều “hoàn cảnh, te tua”… Nó bối rối, chẳng biết nói gì, an ủi, động viên thế nào cho đúng… chỉ biết im lặng! Nói đúng hơn, Nó đang nói qua đôi bàn tay siết chặt và nghe qua đôi mắt nhằm nhặm, cay cay…
Chia tay Gia Đình Nhà Cải, Nó mang theo nỗi lòng trĩu nặng. Một lời nguyện ước bỗng bật lên thành lời. Nguyện xin Chúa tiếp tục ban cho các chị sức khỏe, lòng nhiệt thành và trái tim luôn cháy lửa yêu thương, để mỗi ngày các chị lại tiếp tục trở thành khí cụ bình an, là hiện thân của tình Chúa giữa thế giới còn nhiều đau khổ và bất công này.

















