Trên thế giới rộng lớn này, không có điều gì xảy ra mà lại không ẩn chứa một nguyên do sâu xa. Mọi sự kiện, mọi điều Thiên Chúa an bài và đặt để trong cuộc sống của chúng ta đều mang trong mình giá trị và ý nghĩa đặc biệt, dù lớn hay nhỏ. Niềm vui và bình an đích thực sẽ đến khi chúng ta mở lòng, để Chúa hiện diện và ngự trị trong từng khoảnh khắc của cuộc đời mình. Chính nhờ đó, tôi hiểu rằng, giữa vũ trụ bao la, tôi vẫn luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim vô biên và đầy yêu thương của Thiên Chúa.
Hôm nay, tôi xin kể câu chuyện về một chiếc máng cỏ trong một chuồng gia súc tại Israel, cách đây hơn hai ngàn năm. Chiếc máng cỏ nằm lặng lẽ trong góc khuất của một cái chuồng lộn xộn và bốc mùi. Ngày qua ngày, nó luôn than vãn về nỗi tủi thân của mình. Trong khi các con vật cùng các mục đồng tung tăng chạy nhảy trên những con đường và ngọn đồi xanh mát, nó chỉ biết nằm im một chỗ, đơn độc và nhàm chán. Nó thầm ước một ngày nào đó có thể được chiêm ngưỡng vẻ đẹp rực rỡ, huy hoàng mà nó hằng tưởng tượng về thế giới bên ngoài cánh cửa chuồng.
Ngày hôm đó cũng như bao ngày khác, sau khi lũ bò và lừa đi ăn cỏ với một niềm phấn khởi, chiếc máng lại lủi thủi một mình trong cái chốn mà nó coi là nhà tù. Nó bắt đầu than vãn với mấy cọng rơm còn sót lại:
- Mình nghe nói ở ngoài kia người ta đang về quê để khai tên tuổi trong dịp kiểm tra dân số, chắc là nhộn nhịp và tưng bừng lắm nhỉ. Mình cũng muốn được nhìn thấy cảnh náo nhiệt ấy nhưng khổ nỗi mình không thể ra khỏi chỗ tối tăm này.
Hòa với sự háo hức của cái máng, mấy cọng rơm cũng nhao lên:
- Đúng rồi, người ta phải về quê quán của mình để khai tên. Có nhiều người từ khắp nơi của mọi miền đất nước cùng về đây lắm. Mình có thể nghe thấy tiếng ồn ào ở ngoài kia.
Một cọng rơm khác thêm vào:
- Họ là những người thuộc nhiều hạng người lắm: có người là thương nhân giàu có, những lái buôn lỉnh kỉnh đồ đạc, mà cũng có những người nghèo kiết xác.
Và chúng bàn tán với nhau về những chuyện đang xảy ra ngoài kia mà chúng chưa hề nhìn thấy. Chính vì thế, chúng càng thấy tò mò hơn nữa. Câu chuyện cứ thế tiếp nối cho đến khi ánh chiều đang buông xuống, những tia nắng vàng yếu ớt cuối cùng cũng là lúc đàn vật trở về sau một ngày rong chơi. Có một chú bò kể lại rằng:
- Hôm nay mình thấy thật nhiều người lạ. Họ đang ở trọ trong nhà nghỉ cách chuồng của chúng ta không xa lắm.
Một chú lừa xen vào:
- Chưa bao giờ mình thấy đông người như vậy, bình thường quán trọ ấy ế ẩm nhưng hôm nay họ được nước nên lên giá. Có người còn không đủ tiền để thuê phòng nữa.
Chiếc máng cỏ từ nãy giờ chỉ biết im lặng lắng nghe câu chuyện của đàn vật mà chỉ biết ước.
Cuộc trò chuyện bỗng dưng im bặt khi có một tiếng động ngoài cửa chuồng. Vẫn là người mục đồng ấy nhưng lại có thêm hai người đi đằng sau – một người đàn ông và một người phụ nữ đang mang thai. Người phụ nữ đang cảm thấy khó chịu và dường như sắp đến giờ sinh nhưng trên khuôn mặt vẫn tươi nụ cười hiền lành. Người đàn ông đi cùng mang một nỗi lo lắng nhưng lại toát lên một sự bình tâm đến kỳ lạ.
Sau một lúc bàn bạc ở cửa, hai người khách bước vào bên trong với túi hành trang nhỏ bé và đơn sơ. Không biết họ đã đến từ đâu mà trông họ có vẻ mệt mỏi và bối rối. Đến lúc này cả đám súc vật nhìn nhau với ý nghĩ: “Chắc đây là vợ chồng nghèo không có đủ tiền để thuê phòng trọ.”
Chỉ có chiếc máng vẫn im lặng từ khi hai người khách bước vào đây. Nó tự nghĩ tại sao lại có người dám chấp nhận vào cái chuồng này để trọ qua đêm nhỉ, đây là nơi mà nó ngày đêm muốn rời khỏi càng sớm càng tốt. Đang lan man trong những suy nghĩ, nó bỗng dưng phát hiện có một bàn tay thật nhẹ nhàng và ấm áp chạm vào nó. Đó là người phụ nữ có tên Maria – nó nghe người đàn ông tên Giu-se kia gọi như thế. Cô Maria đang dọn dẹp đi những cọng rơm mà đàn súc vật ăn còn thừa và thay vào một nắm rơm mới.
Nó không biết cô Maria đang định làm gì nữa, nhưng nó cảm thấy cô là một con người không những hiền lành mà còn chu đáo và ân cần nữa. Nó thương cô vì hoàn cảnh khó khăn của cô lúc này: khi mọi vật đang chìm trong giấc nồng thì cô đang thấy khó chịu khi đến ngày sinh.
Vào khoảng canh ba, màn đêm như bị đánh thức bởi tiếng khóc của một hài nhi mới sinh. Trong cái chuồng súc vật, giờ đây trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết với tiếng nói cười, hỏi thăm của những mục đồng. Và có một chi tiết rất kỳ lạ trong bức tranh của buổi tối hôm ấy: một hài nhi được đặt nằm trong một chiếc máng cỏ, đang ngủ say sưa.
Trên cao, tiếng các thiên thần vang vọng, hát bài ca “Vinh Danh” – chúc tụng Đấng Cứu Tinh đã Nhập Thể để ở với nhân loại. Cả đất trời dường như lắng lại trong khoảnh khắc này, tràn ngập ánh sáng diệu kỳ của niềm vui và hy vọng.
Những mục đồng, dù là những con người chất phác và nghèo khổ, nhưng trong ánh mắt họ ánh lên niềm hân hoan và tạ ơn Thiên Chúa. Họ quỳ xuống trong sự kính cẩn, dâng lên những lời cầu nguyện đơn sơ chân thành nhất. Chiếc máng cỏ, vốn chỉ là vật tầm thường và luôn mơ ước rời khỏi nơi tối tăm này, giờ đây nó cảm thấy tự hào và hạnh phúc làm sao!
Chiếc máng cỏ lạnh ngắt ngày nào nay được Đấng Cứu Thế đặt mình nằm lên. Nó chưa bao giờ nghĩ đến niềm vinh dự mà nó đang trải qua. Nghĩ về những tháng năm trong quá khứ, nó đã từng khao khát được tìm kiếm niềm vui ở một nơi nào đó bên ngoài kia. Thế nhưng, giờ đây nó chợt hiểu rằng, niềm vui lớn nhất không nằm ở nơi xa xôi mà chính là được tận mắt chứng kiến Đấng Thiên Sai trong chính nơi chuồng bò giản dị, tanh hôi này. Trong giờ phút thiêng liêng ấy, chiếc máng cỏ bỗng cảm nhận được ý nghĩa đích thực của mình: rằng ngay cả trong những điều nhỏ bé, tầm thường nhất đều có giá trị đối với Thiên Chúa và cũng có thể mang đến sự ấm áp và niềm vui cho cả thế giới.
Teresa

