BÀI ĐỌC I: Cn 8, 22-31
Ðây sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa phán: “Chúa đã tạo thành nên ta là đầu sự việc của Người, trước cả những sự việc Người đã làm rất xa xưa. Ta đã được thiết lập tự thuở đời đời, ngay tự đầu tiên, khi địa cầu chưa sinh nở. Ta đã được sinh thành khi chưa có vực sâu, khi chưa từng có những dòng suối nước. Trước khi Chúa củng cố những ngọn núi cao, trước khi có những quả đồi, ta đã sinh ra rồi. Khi Người chưa tạo tác địa cầu, đồng ruộng, cũng chưa tạo nên hạt bụi đầu tiên của cõi trần ai. Khi Người xếp đặt muôn cõi trời, có ta ở đó, khi Người vạch ra vòng đai trên mặt vực sâu, khi Người định chỗ cho mây trời trên cõi cao xa, và những suối nước tự vực sâu vọt lên mạnh mẽ, khi Người đặt cương giới cho biển cả để nước đừng có vượt quá cõi bờ, khi Người đặt nền tảng cho trái đất, bấy giờ ta làm việc ở sát bên Người. Và mọi ngày ta làm cho Người sung sướng, luôn luôn nhàn du ở trước nhan Người. Ta nhàn du trên quả địa cầu, và gặp thấy hạnh phúc ở giữa con cái loài người”.
BÀI ĐỌC II: Rm 5, 1-5
Anh em thân mến, khi được đức tin công chính hoá, chúng ta được bình an trong Chúa nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Ðấng cho chúng ta dùng đức tin mà tiến đến ân sủng, và đứng vững ở đó, và được hiển vinh trong niềm hy vọng vinh quang của con cái Chúa. Không những thế, chúng ta còn được vinh hiển trong gian nan, khi biết rằng gian nan rèn nhẫn nại, nhẫn nại rèn nhân đức, còn nhân đức rèn cậy trông. Nhưng cậy trông không đưa đến thất vọng, vì lòng mến Chúa được Thánh Thần, Ðấng ban cho chúng ta, đổ xuống lòng chúng ta.
PHÚC ÂM: Ga 16, 12-15
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không tự mình mà nói, nhưng Người nghe gì thì sẽ nói vậy, và Người sẽ bảo cho các con biết những việc tương lai. Người sẽ làm vinh danh Thầy, vì Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con. Tất cả những gì Cha có đều là của Thầy, vì thế Thầy đã nói: Người sẽ lãnh nhận từ nơi Thầy mà loan truyền cho các con”.
Suy Niệm 1: MỪNG CHÚA BA NGÔI: ĐÀO SÂU CẢM THỨC CỘNG ĐOÀN
Mừng mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, Cha, Con và Thánh Thần, thiết tưởng cách mừng tốt nhất là chúng ta đào sâu cảm thức cộng đoàn, liên quan tới mọi cộng đoàn mà chúng ta thuộc về – gia đình, giáo xứ, Giáo hội địa phương và hoàn vũ, xã hội trong đó mình đang sống, và cả gia đình nhân loại rộng lớn nữa!
Lm. Giuse Lê Công Đức, PSS.
Có lẽ không có ngày nào trôi qua mà chúng ta không đôi lần làm dấu Thánh Giá: Buổi sáng thức dậy và tối đến; khi bắt đầu các giờ kinh và kết thúc với lời chúc lành; trước và sau khi dùng bữa, … Chúng ta làm dấu chỉ này bởi vì chúng ta được rửa tội nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Khi đọc Kinh Tin Kính chúng ta tuyên xưng niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa Ba Ngôi: Chúa Cha là Đấng tác tạo nên chúng ta; Chúa Con là Đấng cứu chuộc chúng ta; Chúa Thánh Thần là Đấng thánh hoá chúng ta. Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm căn bản trong đời sống đức tin, được tóm gọn khi chúng ta làm dấu Thánh Giá. Thoạt nhìn có vẻ đơn giản nhưng ai có thể trả lời cho chúng ta: Thiên Chúa – Ngài là ai? Ngay từ ngàn xưa con người đã đặt ra câu hỏi này. Trong lịch sử đã có không biết bao nhiêu triết gia và thần học gia lỗi lạc suốt đời tìm tòi truy cứu nhưng không ai có thể đưa ra một giải đáp thoả đáng. Thiên Chúa siêu việt hơn những gì chúng ta nghĩ ra và có thể hiểu được. Nếu như con người có thể nói được Thiên Chúa là ai thì Thiên Chúa chẳng còn là Thiên Chúa nữa. Ngài cũng hữu hạn như con người chúng ta. Như vậy, chỉ có Thiên Chúa mới có thể mặc khải cho chúng ta biết Ngài là ai. Con người chỉ có thể lần theo dấu vết và dùng hình ảnh để diễn tả. Con người khám phá ra hình ảnh của Thiên Chúa khi biết nhìn vào bản thân mình và nhìn nhận: Tôi chỉ là một thụ tạo, không có thể tự mình hiện hữu. Tôi là kẻ đã tiếp nhận sự sống từ Thiên Chúa. Trong một thế giới hỗn độn nhưng cũng chứa đầy vẻ lộng lẫy huy hoàng tôi có thể khám phá dấu vết của Đấng sáng tạo và không ngừng phải khấu đầu bái phục.
Lẽ ra, con người là ánh sáng của ngọn hải đăng, là hình ảnh của tình yêu Thiên Chúa. Nhưng ngay từ nguyên thủy, con người đã tự tìm cách thoát ra ngoài vòng tay đầy yêu thương quan phòng của Thiên Chúa. Họ không muốn dựa dẫm, sống nương tựa vào kẻ khác. Họ muốn chính mình trở nên giống Thiên Chúa. Tuy nhiên, thay vì sống thoải mái, thong dong tự tại, con người tự lún sâu vào trong sợ hãi, dối trá và bạo lực. Nỗi sợ hãi khi phải đối diện với Thiên Chúa dần dần xâm lấn, thấm vào tận xương tuỷ. Họ tự trốn chạy và tìm chỗ ẩn nấp trước Đấng hằng yêu thương họ, mặc dầu họ trót lỡ lầm! Một thảm trạng khó bề diễn tả! Không những thế, mối quan hệ giữa con người với nhau cũng bị rạn lứt, rối loạn và từ đây luôn mang dấu tích của nghi kỵ, oán thù!
Thiên Chúa sẽ phản ứng ra sao khi con người ngoảnh mặt làm ngơ trước tình thương mà Ngài dành cho họ? Phải chăng Ngài bỏ mặc con người, không thèm điếm xỉa đến, chỉ đóng kín trong vòng quan hệ tình yêu riêng tư của Ngài? Bài đọc ngày hôm nay nói với chúng ta rằng, sư thật không phải như thế: “Thiên Chúa đã đổi tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta.” Lời này có sức đánh động con tim chúng ta, giúp chúng ta đưa mắt nhìn qua bức màn huyền nhiệm của mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Thiên Chúa không muốn thành kẻ xa lạ, ngoài tầm tay với! Tội lỗi và sự chối từ của con người không có sức làm cho tình yêu của Ngài nên hạn hẹp, đóng kín hay trở nên sát phạt vì giận dữ. Hoàn toàn ngược lại! Bởi vì muốn đưa con người trở về sống trong tình thương, Thiên Chúa đã bước ra ngoài vòng huyền nhiệm, dùng chính ngôn ngữ của con người để mặc khải cho chúng ta biết, Ngài là ai.
Trong biến cố Giáng sinh Ngài trở nên hữu hình, có thể sờ mó, cảm nhận, hiểu được và nghe được. Đức Giêsu đã trở nên phàm nhân, là một người sống giữa chúng ta. Ngài là hình ảnh cụ thể của tình yêu Thiên Chúa. Trong cuộc khổ nạn và sự chết Ngài đã đón nhận sự sợ hãi, nghi kỵ và ác ý của con người vào bản thân mình. Trong biến cố Phục sinh Ngài biến đổi đau khổ và sự chết thành lời chúc lành và ban tặng cho chúng ta cuộc sống mới. Một tạo vật mới sống dưới tác động của Thần Khí. Ở Sternberg, Thuỵ sĩ, có một mô hình có thể mô tả mầu nhiệm lòng thương xót của Chúa Ba Ngôi. Hình ảnh này giúp tôi sống cuộc đời linh mục. Ở chính giữa là một con người sức lực hầu như kiệt quệ. Chúa Cha xốc đôi vai kẻ đó lên. Chúa Con đỡ đôi chân và Chúa Thánh Thần đổ tràn nguồn sinh lực qua ngọn lửa tình yêu.
Lm. Phêrô Trần Minh Đức
…………………………….
Suy Niệm 3: SỐNG YÊU THƯƠNG VÀ HIỆP THÔNG
Như chúng ta biết, người Kitô hữu chúng ta được rửa tội “nhân danh Chúa Cha, và Chúa Con, và Chúa Thánh Thần” (Mt 28:19). Trước khi làm việc gì hoặc trước khi bắt đầu cầu nguyện [cử hành phụng vụ], chúng ta đều làm dấu thánh giá để tuyên xưng đức tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi. Theo Giáo Huấn của Giáo Hội, mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm trọng tâm và quan trọng nhất của niềm tin Kitô Giáo. Giáo Hội dạy rằng:
Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm trọng tâm của đức tin và đời sống Kitô hữu. Đây là mầu nhiệm về đời sống nội tại của Thiên Chúa, cội nguồn phát sinh mọi mầu nhiệm khác của đức tin và là ánh sáng chiếu soi các mầu nhiệm ấy. Đây là giáo huấn căn bản nhất và trọng yếu nhất theo “phẩm trật các chân lý đức tin” (DCG, 43). “Trọn lịch sử cứu độ chỉ là lịch sử về đường lối và các phương tiện mà Thiên Chúa chân thật và duy nhất là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dùng để tự mặc khải, để giao hòa và kết hợp với Người những ai từ bỏ tội lỗi” ( DCG, 47) (Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 234).
Dẫu biết mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là trọng tâm của đức tin và đời sống của mình, nhưng nhiều người Kitô giáo vẫn xem đây là một mầu nhiệm quá xa lạ với đời sống hằng ngày của mình. Nói cách cụ thể, nhiều người xem đây là một mầu nhiệm không có “ăn nhập” gì đến đời sống thường ngày. Chính thần học gia nổi tiếng Karl Rahner đã thốt lên: “Nếu chúng ta bỏ tín điều về Thiên Chúa Ba Ngôi ra khỏi niềm tin Kitô giáo, đời sống của người Kitô hữu sẽ không có gì thay đổi.” Hôm nay, chúng ta cùng với Giáo Hội cử hành trọng thể lễ Chúa Ba Ngôi. Đây là dịp thuận tiện để chúng ta xem xét lại mối tương quan giữa chúng ta với Thiên Chúa Ba Ngôi. Trước khi để lời Chúa hướng dẫn, chúng ta cần lưu ý rằng: Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi không phải là một vấn nạn của “toán học” [làm thế nào một là ba, ba là một?], nhưng là một mầu nhiệm để chúng ta sống ngày sống của mình trong tương quan với Chúa và tha nhân. Giờ đây, chúng ta để lời Chúa nói với chúng ta về mầu nhiệm trọng tâm này.
Trong bài đọc 1, tác giả Sách Châm Ngôn đưa chúng ta trở về lúc khởi đầu. Lúc này chỉ có “Đức Khôn Ngoan” và “Đức Chúa.” Đức Khôn Ngoan” hiện hữu với Thiên Chúa “từ đời đời, từ nguyên thuỷ, trước khi có mặt đất” (Cn 8:23). “Đức Khôn Ngoan” luôn hiện diện bên Đức Chúa “như tay thợ cả. Ngày ngày ta [Đức Khôn Ngoan] là niềm vui của Người, trước mặt Người, ta không ngớt vui chơi, vui chơi trên mặt đất, ta đùa vui với con cái loài người” (Cn 8:30-31). Qua những lời này, chúng ta nhận ra rằng từ muôn thuở, Thiên Chúa của chúng ta không phải là một “Thiên Chúa cô độc.” Ngài là một “Thiên Chúa hiện diện với”; Ngài là một “Thiên Chúa sống trong sự hiệp thông.” Trong sự hiệp thông của Thiên Chúa, chúng ta tìm thấy “niềm vui” phát xuất từ tình yêu. Đây chính là điểm đầu tiên của mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi mà chúng ta thường lãng quên. Chúng ta được tạo dựng “theo hình ảnh và giống Thiên Chúa” (St 1:26-27). Mà Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa cô độc, nên chúng ta cũng không phải là những “hữu thể cô độc.” Chúng ta được mời gọi để sống cho nhau, để mang niềm vui đến cho người khác qua sự hiện diện của mình, như Đức Khôn Ngoan là niềm vui cho Đức Chúa. Trong gia đình, sự hiện diện của chồng là niềm vui cho vợ và ngược lại, con cái là niềm vui cho cha mẹ và cha mẹ là niềm vui cho con cái; trong giáo xứ, cha xứ là niềm vui cho giáo dân và giáo dân là niềm vui cho cha xứ và cho nhau; trong cộng đoàn đời tu, mỗi người ý thức sự hiện diện của mình là niềm vui cho anh em hoặc chị em đang chung sống với mình. Nhìn từ khía cạnh này, chúng ta diễn tả đức tin và sống mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi khi chúng ta hiện diện cho người khác và mời gọi họ bước vào trong con tim mình. Khi chúng ta nói “tôi không cần bạn” hoặc khi chúng ta sống “cô độc” trong thế giới riêng của mình, chúng ta đã làm cho mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi trở nên vô nghĩa.
Thánh Phaolô, trong bài đọc 2, trình bày về Đức Giêsu Kitô như Đấng “mạc khải” trọn vẹn mầu nhiệm của Thiên Chúa. Qua Đức Giêsu Kitô, chúng ta được nên công chính. Ngài cũng là Đấng đã “mở lối cho chúng ta vào hưởng ân sủng của Thiên Chúa” và làm cho chúng ta “tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh quang với Thiên Chúa” (Rm 5:2). Theo Thánh Phaolô, có hai điều Chúa Giêsu làm chúng ta tự hào: (1) niềm hy vọng được hưởng vinh quang với Thiên Chúa, và (2) khi gặp gian truân. Tự hào về niềm hy vọng được hưởng vinh quang thì dễ, nhưng tự hào khi gặp gian truân thì rất khó. Tuy nhiên, Thánh Phaolô đưa ra lý do tại sao chúng ta tự hào khi gian truân đó là chúng ta được đưa vào sự hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi: Trong gian truân, chúng ta được chia sẻ trong đau khổ của Đức Giêsu Kitô, được Chúa Cha đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta. Nói cách khác, theo Thánh Phaolô, khi gặp gian truân, chúng ta luôn hy vọng sẽ được giải thoát. Nếu chúng ta đặt niềm hy vọng vào Thiên Chúa, chúng ta sẽ không phải thất vọng (x. Rm 5:5), vì Thiên Chúa không bỏ rơi chúng ta. Đây là lý do thứ hai làm cho mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi trở nên gần gũi với cuộc sống thường ngày của chúng ta. Thật vậy, ai trong chúng ta cũng có những giấc mơ thật đẹp cho tương lai của mình và những người thân. Để đạt được những giấc mơ này, chúng ta phải đối diện với nhiều nỗi gian truân, phải chịu đựng nhiều đau khổ, và phải rơi nhiều nước mắt. Nhưng trong những nỗi gian truân, với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, chúng ta không trở nên thất vọng khi nhìn lên Chúa Giêsu, Đấng mà Chúa Cha đã trao nộp để “đồng hành” với chúng ta qua việc “trở nên giống chúng ta trong mọi sự, ngoại trừ tội lỗi.” Khi gặp đau khổ, nếu chúng ta nhìn lên Chúa Giêsu trên thánh giá, chúng ta sẽ hiểu và cảm nghiệm được sự “đồng hành” của Thiên Chúa Ba Ngôi.
Bài Tin Mừng hôm nay vẽ lên một bức tranh về mối tương quan trong Ba Ngôi Thiên Chúa. Một cách cụ thể, trong những lời của Chúa Giêsu, chúng ta nhận ra những khẳng định sau: (1) Sứ mệnh của Chúa Thánh Thần là tiếp tục sứ mệnh của Chúa Giêsu: “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ, anh em không có sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn” (Ga 16:12-13); (2) sứ mệnh của Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần đều bắt đầu từ một nguồn, đó là Chúa Cha: “Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói: Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em” (Ga 16:13-15).
Trong hai khẳng định trên, Chúa Giêsu nói đến sự “phân biệt” nhưng “không tách biệt” giữa sứ mệnh của Ngài và của Chúa Thánh Thần, vì cả hai đều phát xuất từ một nguồn. Điều này ám chỉ đến sự “phân biệt” nhưng không “tách biệt” giữa Ba Ngôi Thiên Chúa. Giáo Hội dạy chúng ta về điều này như sau:
“Thiên Chúa duy nhất nhưng không đơn độc” (Fides Damasi:DS71). “Chúa Cha,” “Chúa Con,” “Chúa Thánh Thần” không đơn thuần là những danh từ chỉ cách thức hiện hữu của hữu thể Thiên Chúa vì Ba Ngôi thực sự phân biệt với nhau: “Chúa Con không phải là Chúa Cha, và Chúa Cha không phải là Chúa Con, và Chúa Thánh Thần không phải là Chúa Cha hoặc Chúa Con” (Công đồng Tôlêđô XI năm 675: DS 530). Ba Ngôi phân biệt nhau do các mối tương quan về nguồn gốc: “Chúa Cha là Đấng sinh ra, Chúa Con là Đấng được Chúa Cha sinh ra, Chúa Thánh Thần là Đấng phát xuất từ Chúa Cha và Chúa Con” (Công đồng Latran IV năm 1215: DS 804) (Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, số 254).
Điều này có ý nghĩa gì với chúng ta? Điều này mời gọi chúng ta “chân nhận” và “tôn trọng” sự khác biệt của người khác. Cám dỗ lớn nhất trong đời sống thường ngày của gia đình, trong giáo xứ, nơi làm việc, trong trường học là chúng ta bắt người khác suy nghĩ giống mình, làm giống mình. Khi làm như thế, chúng ta đã vô tình huỷ hoại đi nét đẹp riêng mà Thiên Chúa đã ban cho mỗi người để bổ xung cho nhau. Dựa vào nguyên lý “phân biệt chứ không tách biệt” của mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, sự khác biệt không phải là “mối đe doạ” làm chúng ta “tách biệt” khỏi nhau, nhưng là những món quà Thiên Chúa ban hầu giúp chúng ta bổ xung cho nhau và từ đó đạt đến sự hiệp nhất [hiệp thông].
Tóm lại, lời Chúa hôm nay trình bày mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi như một “thực tại rất gần gũi với đời sống hằng ngày của con người. Đây là mầu nhiệm của một Thiên Chúa luôn hiện diện cho con người, nhất là trong những khi con người gặp gian truân và thử thách. Nhìn từ khía cạnh này, chúng ta có thể dùng những lời sau của Thánh Vịnh (27:10) để diễn tả về Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi: “Dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa thì còn có Chúa đón nhận con (x. Is 49:15; Gr 31:20).
……………….
Suy Niệm 4: TIN NHẬN MẦU NHIỆM CAO CẢ
A. DẪN NHẬP
Trong các nghi lễ Phụng vụ chúng ta mừng một mầu nhiệm, nhưng trong Thánh lễ hôm nay chúng ta mừng kính một mầu nhiệm cao cả và thâm sâu nhất trong đạo, đó là mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi. Đây là một mầu nhiệm không là điều nghịch lý nhưng chỉ nghịch thường hay siêu lý. Với lý trí con người, không ai có thể hiểu thấu được, nhưng vì là mầu nhiệm do Đức Giêsu đã mạc khải cho loài người, nên chúng ta chỉ biết cúi đầu tin nhận với lòng tôn kính và mến yêu.
Trong Thánh kinh Cựu ước, loài người chỉ được mạc khải về Một Thiên Chúa duy nhất. Còn trong Thánh kinh Tân ước, Đức Giêsu đã mạc khải cho chúng ta về Thiên Chúa Ba Ngôi. Thực ra, Đức Giêsu không nói rõ về Chúa Ba Ngôi, Ngài chỉ nói lên tương quan mật thiết của Ngài với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Nhưng nhờ Chúa Thánh Thần Đấng mà Đức Giêsu sai đến cho chúng ta, Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta hiểu thêm về ý nghĩa những lời Đức Giêsu dạy và những việc Ngài làm. Cho đến muôn đời không ai hiểu thấu được mầu nhiệm này dù là những bậc thông minh thượng trí. Tuy nhiên, Chúa sẽ mở trí mở lòng cho những kẻ bé mọn, tức là cho những ai khiêm tốn cầu xin và đón nhận, để có thể cảm nghiệm được mầu nhiệm này trong cuộc sống.
Nhân ngày lễ kính Chúa Ba Ngôi, chúng ta hãy tăng cường lòng tôn sùng và yêu mến Chúa Ba Ngôi trong đời sống cá nhân, trong gia đình cũng như trong cộng đồng. Dấu Thánh giá cũng là dấu hiệu nhắc nhở cho chúng ta về sự hiện diện của Chúa Ba Ngôi trong đời sống hằng ngày. Hãy thành kính tuyên xưng Chúa Ba Ngôi mỗi khi làm dấu Thánh giá.
B. TÌM HIỂU LỜI CHÚA
+ Bài đọc 1 : Cv 8,22-31.
Bài đọc này ca ngợi Đức Khôn ngoan của Thiên Chúa, có thể được xem là một sự mò mẫm hướng về sự mạc khải của mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi.
Chúng ta có thể coi Đức Khôn ngoan trong trích đoạn này ám chỉ Ngôi Hai Thiên Chúa.
- Ngài hiện hữu từ muôn đời.
- Ngài đóng vai trò chủ chốt trong việc tạo dựng.
- Ngài vừa ở bên cạnh Thiên Chúa, vừa gần gũi với loài người.
+ Bài đọc 2 : Rm 5,1-5.
Thánh Phaolô nói với tín hữu Rôma về vai trò của Ba Ngôi trong cuộc sống người tín hữu.
Đức Kitô làm cho mối quan hệ yêu thương giữa chúng ta với Thiên Chúa trở nên hiện thực.
Quan hệ này mang lại cho chúng ta niềm hy vọng và nâng đỡ chúng ta trong lúc gian khổ. Chúa Thánh Thần giúp chúng ta nhận ra tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta.
Từ nay, nhờ đức tin, chúng ta có thể “được bình an với Thiên Chúa” và nhờ đức ái, sống bởi tình yêu của Ngài.
+ Bài Tin mừng : Ga 16,12-15.
Trong đoạn Tin mừng hôm nay, Đức Giêsu có ý tỏ bày cho các môn đệ mối liên hệ của Ngài đối với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, nhưng đặc biệt về vai trò của Chúa Thánh Thần :
– Những gì Chúa Con mạc khải đều nhận lãnh từ nơi Chúa Cha.
– Sẽ không còn mạc khải nào mới nữa.
– Chính Chúa Thánh Thần giúp các ông tiếp thu trọn vẹn ý nghĩa mọi điều Đức Giêsu nói, đặc biệt về Chúa Cha.
C. THỰC HÀNH LỜI CHÚA
Chúa Ba Ngôi trong đời sống ta
I. MẠC KHẢI VỀ CHÚA BA NGÔI
- Về bài Tin mừng hôm nay
Bài Tin mừng hôm nay là một đoạn trích trong bài tường thuật về cuộc đàm đạo giữa Đức Giêsu và các môn đệ trước khi Thầy trò sắp biệt ly (x. Ga 13,17). Trong đoạn này, Đức Giêsu không hề nói về Chúa Ba Ngôi vì chưa bao giờ Ngài nói tới từ ngữ đó. Ngài chỉ có ý tỏ bầy cho các môn đệ thấy rõ mối tương quan của Ngài với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần.
- Mạc khải của Cựu ước
Mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi không được mạc khải trong Kinh thánh Cựu ước, bởi vì dân riêng của Chúa trong Cựu ước chưa sẵn sàng đón nhận mầu nhiệm này. Mạc khải Cựu ước chủ yếu là mầu nhiệm Thiên Chúa duy nhất. Niềm tin độc thần là tín điều lớn nhất trong Cựu ước (Đnl 6, 4-5). Điều này cần thiết cho bối cảnh đa thần ở Trung đông thời bấy giờ.
Thế nên, Thánh kinh Cựu ước không nói gì về mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi. Đôi khi Thánh kinh Cựu ước ám chỉ – ám chỉ chứ không nói rõ – về Ba Ngôi Thiên Chúa mà thôi. Chẳng hạn như trong sách Sáng thế, Thiên Chúa dùng số nhiều để nói về mình :”Chúng ta hãy tạo dựng con người theo hình ảnh chúng ta”(St 1,26). Đại danh từ Ngôi Thứ Nhất số nhiều ở đây là “chúng ta” ám chỉ rằng có hơn một Ngôi vị trong Thiên Chúa.
- Mạc khải của Tân ước
Chỉ khi Đức Giêsu xuống thế làm người chứng tỏ Ngài là Con Thiên Chúa và hứa sai Thánh Thần xuống để hướng dẫn thì tín điều Ba Ngôi Thiên Chúa mới được tỏ hiện.
Hình ảnh đặc trưng nhất là khi Đức Giêsu chịu phép rửa tại sông Giorđan : Chim bồ câu ngự xuống đậu trên Ngài (Ga 1,32-34). Tiếng Chúa Cha tuyên phán :”Con là Con Ta yêu dấu”(Mt 1,11). Trong bữa Tiệc ly, Đức Giêsu còn bầy tỏ cho các môn đệ về Chúa Thánh Thần :”Thầy ra đi thì có lợi cho các con hơn. Nếu Thầy không đi, Đấng Phù trợ sẽ không đến với các con”(Ga 16,7) Tiếng nói, chim câu, Đức Giêsu, ba hình ảnh này tạo nên chân dung sống động về Chúa Ba Ngôi.
Trong Tin mừng thánh Matthêu có câu nói nổi tiếng về Ba Ngôi :”Các con hãy đi giảng dạy cho muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”(Mt 28,19).
Thánh Phaolô luôn cầu chúc cho các tín hữu : “Ân sủng của Đức Kitô, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng anh em”.
II. TÌM HIỂU VỀ CHÚA BA NGÔI
- Tam vị nhất thể Thiên Chúa giả
Nếu ai đọc kinh cầu chữ của Giáo phận Bùi chu do ông cử Thiện dịch thì khi nói tới Chúa Ba Ngôi chúng ta có câu :”Tam vị nhất thể Thiên Chúa giả” nghĩa là Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.
Theo giáo lý Công giáo, chúng ta biết chỉ có một Thiên Chúa có Ba Ngôi và Ba Ngôi là : Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Mỗi Ngôi Vị đều là Thiên Chúa, dù vậy vẫn chỉ có một Thiên Chúa mà thôi. Mỗi Ngôi Vị đều bằng nhau về thần tính và uy quyền, nhưng không có ba Thiên Chúa ngang nhau mà chỉ có một Thiên Chúa. Mỗi Ngôi Vị đều có trọn vẹn sự sống thần linh trong mình dù chỉ có một sự sống thần linh duy nhất. Thiên Chúa duy nhất nhưng không phải là Thiên Chúa đơn độc mà là cộng đồng Ba Ngôi yêu thương nhau hướng về nhau.
- Sinh hoạt của Ba Ngôi
Vì Ba Ngôi là một Thiên Chúa, nên mọi hành động trong Ba Ngôi đều chung với nhau. Nhưng theo thần học thì những hành động trong Ba Ngôi chia ra thành hai loại :
– Opus ad intra : hành động hướng nội.
– Opus ad extra : hành động xuất ngoại.
Hành động hướng nội của Ba Ngôi như sự sống và tình yêu… thì Ba Ngôi như nhau, nghĩa là Ngôi nào cũng sống động và cũng yêu thương, không những thương yêu mình mà còn thương yêu nhau để phát sinh mọi tạo vật, để mọi tạo vật yêu lại mình. Vì thế, thánh Gioan Tông đồ đã gọi :”Thiên Chúa là Tình yêu”(1Ga 4,16).
Hành động xuất ngoại cũng là hành động chung cho cả Ba Ngôi Vị, nhưng thần học thường chỉ riêng cho Ngôi Vị này ngôi khác hành động này hành động nọ, với mục tiêu làm sáng tỏ của từng Ngôi Vị. Ví dụ : việc tác thành vũ trụ thì chỉ cho Chúa Cha – việc cứu chuộc thì chỉ cho Chúa Con – và việc thánh hóa thì chỉ cho Ngôi Ba là Chúa Thánh Thần, mặc dầu tác thành cũng là Thiên Chúa tác thành – cứu chuộc cũng là Thiên Chúa cứu chuộc – và thánh hóa cũng là Thiên Chúa thánh hóa, tại vì Ba Ngôi cũng là một Thiên Chúa mà thôi.
Ở đây nghe có vẻ lủng củng, khó hiểu , nhưng học thần học thì phải nói như thế. Nói như thế nhưng cũng chẳng hiểu gì !!! Tuy thế, chúng ta vẫn phải tìm hiểu theo khả năng của chúng ta, còn bao nhiêu thì Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn và bổ túc cho như lời Đức Hồng y Henri de Lubac đã nói :
“Con người tìm Chúa là một người bơi lội giữa đại dương. Mỗi lần tiến tới là đẩy lui một đợt sóng. Bơi lội giữa đại dương làm cho con người khiếp đảm lo sợ không tới bến. Nhưng Thiên Chúa vừa là bên bờ vừa là đại dương. Ai bơi lội trong đại dương là bơi lội trong Thiên Chúa. Hướng tới Chúa đã là ở trong Chúa, tìm Chúa gặp Chúa là hướng về Chúa. Không có sự tìm kiếm nào mà không phải phấn đấu, không gặp mâu thuẫn đau khổ. Nhưng chúng ta tin vào Thiên Chúa đang ở với chúng ta trong Đức Kitô và lôi kéo chúng ta với sức mạnh Chúa Thánh Thần”.
- Mấy hình ảnh diễn tả Chúa Ba Ngôi
Trong cuộc đời trần thế này, nơi chúng ta còn bước đi trong đức tin, chúng ta không thể hiểu được hết được nhiều về một mầu nhiệm nào cả và thâm sâu như vậy. Chúng ta chỉ hiểu phần nào trong giới hạn chật hẹp của trí tuệ con người và qua những hình ảnh tương đối, bất toàn, mượn nơi thế giới loài người. Ví dụ :
– Hình tam giác đều có ba cạnh ba góc bằng nhau,
– Thời gian có ba giai đoạn : quá khứ, hiện tại, tương lai,
– Nước ở thể hơi, thể lỏng, thể đặc,
– Điện có sức làm chuyển động, đốt nóng và soi sáng…
Chúng ta dùng kiểu nói nào hay hình ảnh nào để diễn tả cũng chỉ là tương đối, chứ không thể nào diễn tả hết được.
III. THÁI ĐỘ CỦA CHÚNG TA ĐỐI VỚI CHÚA BA NGÔI
- Sự hiểu biết còn rất hạn hẹp
Đức Giêsu sắp sửa về trời, nơi mà từ đó Ngài được sai đến trần gian, Ngài đến trần gian để bầy tỏ cho loài người biết Thiên Chúa. Sứ mạng của Ngài đã hoàn thành, nhưng sự hiểu biết về Thiên Chúa của loài người mới chỉ bắt đầu :”Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không có sức chịu nổi”(Ga 16,12).
Cũng như các Tông đồ, chúng ta mới chỉ ở bước đầu của một cuộc khám phá, một cuộc mạo hiểm. Có nhiều điều chúng ta chưa chịu nổi, Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn cho chúng ta sau này. Chớ gì đừng bao giờ chúng ta tự mãn, coi mình là hiểu biết tất cả, vênh vang trước những mảnh vụn đức tin tầm thường mà chúng ta đang sống.
Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi và duy nhất là một mầu nhiệm vĩ đại thâm sâu mà trí tuệ con người không thể nào hiểu hết, chỉ có thể đón nhận bằng đức tin. Thực tại Ba Ngôi không là một điều nghịch lý nhưng là nghịch thường và siêu lý. Mầu nhiệm Ba Ngôi là ánh sáng chói lòa rực rỡ, ánh sáng ban sự sống cho những ai khiêm nhường đón nhận và sẽ là bóng tối dầy đặc mâu thuẫn đối với những kẻ kiêu căng muốn dùng lý trí làm thước đo siêu việt.
Truyện : Augustinô và mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi
Thánh Augustinô một hôm đi bách bộ trên bãi biển và tâm trí thì luôn suy nghĩ về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi : Làm sao chỉ có một Thiên Chúa và Ngài lại có Ba Ngôi khác nhau : Ngôi thứ nhất là Cha, Ngôi thứ Hai là Con và Ngôi thứ Ba là Thánh Thần. Như vậy lẽ ra phải có Ba thay vì chỉ có Một Thiên Chúa mới hợp lý ? Augustinô không sao lý giải được mầu nhiệm này : Một mà lại là Ba, và Ba chỉ ở trong Một ?
Bấy giờ Augustinô trông thấy em bé trai đang ngồi trên bãi biển, tay cầm một cái vỏ sò múc nước biển rồi đổ vào một cái lỗ nhỏ hang còng ở trên bãi cát. Vị Giám mục hỏi cậu bé :
– Này em, em đang làm gì vậy ?
Cậu bé trả lời :
– Cháu đang cố gắng múc tất cả nước của đại dương này để đổ vào lỗ hang của con còng này
Vị Giám mục nói :
– Sao em lại làm một điều vô lý như thế ? Em hãy nhìn xem : nước biển bao la như vậy thì làm sao cái lỗ hang còng nhỏ bé kia có thể chứa hết nước của nó được ?
Nhưng Augustinô thật bất ngờ, khi nghe cậu bé đáp :
– Việc cháu làm đây cũng không vô lý bằng việc Ngài đang làm : làm sao ngài có thể dùng trí khôn nhỏ bé của ngài mà hiểu thấu được mầu nhiệm lớn lao vô cùng của Thiên Chúa ?
Nói xong cậu bé biến mất.
Bấy giờ Giám mục Augustinô hiểu rằng Chúa đã sai thiên thần đến để giúp mình ý thức về sự giới hạn và bất lực khi phải đối diện với những mầu nhiệm cao cả vô cùng của Thiên Chúa.
- Phải khiêm nhường tin nhận
Chúa Ba Ngôi không phải là một thứ ẩn ngữ, một thứ siêu phương trình toán học dành cho những nhà trí thứ ưu hạng… Đó chỉ là một thực tại hoàn toàn đơn giản “bị che giấu đối với các bậc khôn ngoan thông thái”, nhưng lại được mạc khải cho những người bé mọn”(x. Mt 11,25).
Khi Chúa Thánh Thần đến, Ngài sẽ giãi bầy những điều thuộc về Đức Giêsu, về ý nghĩa lời giáo huấn cũng như những việc Ngài làm cho chúng ta. Không ai lãnh hội được tất cả những gì Đức Giêsu đã phán, không ai nắm được hết mọi giá trị những lời giáo huấn của Ngài cho cuộc sống, cho đức tin từng cá nhân, cho xã hội, cho thế giới. Chúa Thánh Thần soi sáng liên tục để khai mở ý nghĩa về Đức Giêsu.
Theo lời Đức Giêsu dạy, chúng ta hãy khiêm tốn xin Chúa Thánh Thần đến soi dẫn chúng ta để tiếp tục hiểu thêm lời Chúa. Về vấn đề này, Linh muc X.Léon-Dufour giải thích thêm :
“Nếu Đức Giêsu ngừng nói bên tai, thì việc Ngài nói trong tim (đồng nghĩa với “mạc khải”) vẫn còn tiếp tục nhờ trung gian của Chúa Thánh Thần. Quả vậy, Thánh Thần không nói nhân danh quyền năng của mình, cũng giống như Đức Giêsu đã không nói tự ý mình; Thánh Thần sẽ nhận từ Đức Giêsu cũng giống như Đức Giêsu nhận từ Chúa Cha (Ga 8,26). Tiếng nói của Thánh Thần chắc chắn không đập vào lỗ tai, nhưng thấm sâu tự tâm hồn. Như vậy, Chúa Con tiếp tục mạc khải của mình bằng cách thế khác trước, cách thế “thần linh”… Chúa Thánh Thần sẽ là người biểu lộ Đức Giêsu vậy”.
- Hãy yêu mến và tôn sùng Chúa Ba Ngôi
* Trong đời sống cá nhân
Mừng mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, chúng ta cùng nhau nhắc lại lời thánh Phaolô :”Chúng ta là đền thờ của Thiên Chúa hằng sống như chính lời Chúa phán :”Ta sẽ cư ngụ và đi lại giữa họ, sẽ là Thiên Chúa của họ và họ sẽ là dân riêng của Ta”(2Cr 6,15). Dựa vào lời Chúa hứa như thế, nên thánh Tông đồ khuyên nhủ mọi người chúng ta :”Anh chị em yêu dấu, hãy thanh tẩy chính mình cho sạch những điều ô uế về phần thân thể lẫn tâm linh, hãy hoàn thành sự thánh hóa trong niềm kính sợ Thiên Chúa”(2Cr 7,1).
Sống thánh thiện để lòng mỗi người chúng ta xứng đáng là đền thờ của Chúa. Đàng khác, vì biết Thiên Chúa đang ngự nơi lòng mình, hãy tập thưa chuyện với Ngài. Chân phước Elizabeth Chúa Ba Ngôi là một nữ tu dòng kín ở Dijon, được tôn phong ngày 24/02/1984, đã sống mầu nhiệm tôn thờ Chúa Ba Ngôi trong tâm hồn. Chị viết :”Chớ gì tôi được sống mãi trong căn phòng nhỏ bé mà Chúa đã xây dựng từ lâu trong đáy hồn tôi. Ở đó tôi được nhìn thấy Chúa, được cảm nghiệm có Chúa ở bên”. Chị đã cầu nguyện :
“Lạy Chúa Ba Ngôi lòng con thờ phượng
Xin cho con quên mãi chính mình đi
Để chìm trong Chúa, rồi không biệt ly
Bất động và êm như đi vào vĩnh viễn…
Cho hồn con an bình, nơi lưu luyến
Thành thiên đàng chỗ an nghỉ tình yêu…”
Cũng hơi lạ, nhưng cũng tâm tình tương tự của sĩ quan trẻ tên Charles de Foucauld, chàng đã từng sống một cuộc đời bê bối, sau này được cải hóa, chàng trở thành một nhà khổ tu tại sa mạc Sahara, Phi châu, và trong một lá thư gửi về cho bà chị, chàng viết :”Thiên Chúa ở trong chúng ta, tận cung lòng chúng ta. Ngài luôn luôn ở đó, nghe chúng ta và yêu cầu chúng ta nói chuyện với vị Thượng khách tối cao của tâm hồn của chị. Yếu hèn như em, đời em như chị đã biết, em còn có thể làm được, thì chị cũng thế. Việc này không làm chị bận rộn đến quên lãng việc khác của chị đâu. Chỉ một phút thôi, thay vì chỉ nhìn mình, thì nay chị thành hai người chu toàn các bổn phận của chị. Dần dà, chị tập được thói quen và sau này chị không ngớt cảm thấy Đấng ngự nơi tâm hồn thật ngọt ngào biết bao”.
* Trong đời sống gia đình
Mẫu gương đầu tiên, các gia đình chúng ta học được nơi mầu nhiệm Ba Ngôi là mẫu gương về hiệp nhất. Đây là sự hiệp nhất trong tình yêu, khiến cho Ba Ngôi nên một. Nếu mỗi thành viên trong gia đình chúng ta cũng biết yêu thương nhau theo mẫu gương của Ba Ngôi, nghĩa là người này luôn nghĩ đến ý muốn, hạnh phúc của người kia, và luôn làm vui lòng người kia, thì gia đình chúng ta cho dù có nhiều người cũng sẽ trở nên một.
Mẫu gương thứ hai là tuy chỉ có một Chúa nhưng lại là Ba Ngôi riêng biệt. Sự riêng biệt này nhắc nhở chúng ta : trong gia đình, mỗi người có một chỗ đứng và một bổn phận riêng. Do đó, mỗi người cần chu toàn bổn phận của mình trong gia đình cách chu đáo. Mỗi người phải sống theo câu châm ngôn “Chính danh”, nghĩa là sống đúng với địa vị và vai trò của mình. Vợ chồng biết tôn trọng lẫn nhau. Cha mẹ sống đúng với vai trò của cha mẹ, luôn làm gương sáng cho con cái bằng chính đời sống tiết độ, công chính của mình. Con cái phải biết vâng phục cha mẹ trong tâm tình yêu mến và thảo hiếu, như Đức Giêsu luôn vâng phục Chúa Cha (x. Ga 4,34; Dt 5,8-9).
Nếu mỗi gia đình trong giáo xứ chúng ta biết sống “Chính danh”, nghĩa là, từng người trong gia đình luôn sống đúng vai trò của mình và chu toàn nhiệm vụ của mình trong tình yêu, gia đình chúng ta dù đông cũng trở nên một. Chúng ta trở nên một, nhưng mỗi người vẫn còn là chính mình. Nhờ đó, gia đình của chúng ta sẽ không tẻ nhạt, nhưng ngày càng trở nên sung mãn, phong phú và thật sự hạnh phúc (Internet).
* Trong đời sống hằng ngày
Một trong những điều Giáo hội muốn nhắc nhở cho chúng ta về Chúa Ba Ngôi là dấu Thánh giá. Dấu thánh giá nhắc nhở cho ta về lòng tin vào hai mầu nhiệm quan trọng trong đức tin Công giáo là mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi và mầu nhiệm Cứu chuộc…
Ngoài ra, mỗi khi đọc kinh Sánh danh, chúng ta cũng tuyên xưng Chúa Ba Ngôi với tất cả lòng tôn sùng và yêu mến. Hãy cúi đầu xuống khi miệng tuyên xưng Chúa Ba Ngôi.
Ta thấy Linh mục rửa tội nhân danh Chúa Ba Ngôi như lời Chúa dạy :”Các con hãy làm phép rửa cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”(Mt 28,20). Các bí tích khác cũng được cử hành nhân danh Chúa Ba Ngôi. Linh mục kêu cầu Chúa Ba Ngôi khi cử hành bí tích Giải tội. Linh mục xức dầu bệnh nhân, nhân danh Ba Ngôi. Đức Giám mục cử hành bí tích Thêm sức trong dấu Chúa Ba Ngôi.
Ta bắt đầu và kết thúc kinh đọc bằng dấu thánh giá tuyên xưng đức tin vào Chúa Ba Ngôi. Trước khi ăn ta cũng làm dấu thánh giá tạ ơn Chúa Ba Ngôi cho ta của ăn hằng ngày. Ước gì chúng ta cũng biết in dấu Chúa Ba Ngôi trên cuộc đời và trong cuộc sống hằng ngày.
Lm. Giuse Đinh Lập Liễm Gp. Đà Lạt