Em là vậy, cô bé có “trái tim thuỷ tinh”. Những đoản văn của em thật nhiều tâm tư. Những dòng “tâm sự với giấy” của em có lúc thật hồn nhiên, trong trẻo; có lúc lại mang nhiều suy tư sâu kín. Chẳng lạ gì. Bởi, em là “con nhà đạo”, được hít thở bầu khí đạo đức của giáo xứ, của gia đình. Em gửi hồn vào những con chữ để tự tình với Chúa, với Mẹ; để ấp ôm bao kỷ niệm…, và để gió cuốn đi…
Bảo Lộc ngày … tháng … năm…
Mấy nay em bận, xuýt nữa thì quên chậu hoa bên góc sân. Bữa trước mới chỉ lác đác vài cái nụ nhỏ xíu xinh xinh, vậy mà nay đã phủ trắng tím khắp mình. Trà mi đấy! Người ta gọi đó là hoa nhài nhật nhưng em thích tên trà mi hơn. Cây trà mi này mẹ trồng cũng hơn năm năm rồi, hôm nay trà mi thoảng thơm bên hiên nhà, dịu nhẹ mùi thơm xưa cũ của tuổi thơ em. Em bâng khuâng bồi hồi… Những câu chuyện tưởng chừng đã rất xa nay lại như vừa xảy ra hôm qua…
Bảo Lộc ngày … tháng … năm…
Lúc còn bé xíu, mỗi lần xuống ngoại em thích nhất là được ra thăm cây trà mi của ông. Hoa rất nhiều và rất thơm. Lần nào cũng vậy, em cứ tròn xoe đôi mắt đen láy nhìn hết bông hoa này đến bông hoa khác trầm trồ ngạc nhiên. Mà lạ, chúng có khác gì nhau đâu, mười bông như một thế mà em cứ ngắm hoài không biết chán. Em vẫn quen bám áo ông ra vườn để thủ thỉ trò chuyện với trà mi như một người bạn… Cho đến một buổi sáng, người ta khiêng chậu trà mi để sát bên mé hàng rào, rồi họ dựng rạp, treo cờ… … Em đưa mắt tìm ông để mách nhưng ông vẫn đang ngủ say, say đến nỗi người ta khiêng ông đi ông cũng chẳng bảo sao. Em ngơ ngác nhìn những cánh hoa tim tím vương vãi đầy sân… Còn ông thì chẳng bao giờ tỉnh dậy để tưới cho trà mi nữa…
Bảo Lộc ngày … tháng … năm …
Lúc nhỏ trông em tròn tròn, bụ bẫm dễ thương nên hay được chọn vào đội dâng hoa của giáo xứ. Dạo ấy có một bài ca về Đức Mẹ em thích lắm và em thuộc cho đến tận bây giờ vì trong lời bài hát có tím màu tím của trà mi, có ngát thơm mùi hương dịu nhẹ của trà mi. Nên cứ nhắc đến trà mi là em lại nhớ đến tháng Hoa Đức Mẹ. Mà với em, mùa dâng hoa đâu chỉ là kí ức về trà mi không mà còn có cả câu chuyện của mấy đứa trẻ con nữa chứ! Con nít mà, mới hôm qua còn chơi với nhau đấy mà nay đã lại giận dỗi đủ điều. Và cứ ngỡ chuyện trẻ con vài ba hôm sẽ quên bẵng đi, thế mà vẫn có những vết sẹo cứ ray rứt cho đến tận bay giờ. Ủa, vậy là em nhớ về trà mi hay em hoài niệm chuyện cũ?! Em đáp gọn lỏn “Cả hai”. Em yêu trà mi và em thương những khung trời đầy sắc màu của quá khứ. Em chưa bao giờ đánh rơi những mảng màu kí ức đã làm nên tuổi thơ em. Điều gì cần nhớ em vẫn nhớ chứ, và em biết ơn những “bài học” không lời giảng giải ấy để hôm nay em biết bao dung hơn, chân thành hơn, quảng đại hơn.
Hôm nay trà mi nhà em nở rộ. Mẹ đặt chậu hoa trước sân rồi lặng im ngắm cả buổi sáng. Thế đấy, bảo sao thi thoảng đêm về mẹ lại mơ thấy tim tím những vạt trà mi, sáng dậy bên giường còn vấn vương mùi thơm dịu nhẹ. Còn em, em muốn hít thật sâu cho đầy lồng ngực mùi thơm quen thuộc này để nhắm mắt lại, em vẫn là đứa con nít theo ông ra vườn. Chợt một cơn gió tung đùa mấy cánh hoa đến tận góc sân, em mải nhìn theo, mắt nhòe đi lúc nào không biết…
Bạch Dương

