Dòng thời gian vẫn mãi thoi đưa, thấm thoát mà đã mấy mùa Nó vắng bóng mẹ cha. Đêm nay khác lạ hơn mọi ngày, Nó không ngủ được, dẫu cho cặp mắt đã nhắm nghiền lại từ rất lâu. Ngoài kia không gian yên ắng, vạn vật cũng đã chìm vào cùng màn đêm thanh vắng nửa khuya. Ấy vậy mà bên tai nó thoang thoảng tiếng nhạc vọng lên “mẹ già như chuối chín cây, gió lay mẹ rụng con phải mồ côi…” càng làm nó thêm khó ngủ và nhớ cha, nhớ mẹ da diết hơn.
Thật vậy, giờ đây Nó là người mồ côi cả cha lẫn mẹ. Trong cuộc sống có những khoảnh khắc mà Nó không thể quên và nhớ mãi, trong những kỷ niệm đó hình bóng của cha mẹ vẫn hiện hữu dù họ đã khuất bóng.
Trong cuộc đời đã nhiều lần Nó chứng kiến và trải qua những nỗi đau, nhưng còn gì đau hơn khi chứng kiến người thân yêu rời xa cõi tạm trần gian này? Khi chứng kiến linh hồn sắp lìa khỏi xác, Nó không thể không khóc khi cha mẹ nó hấp hối với hơi thở nặng nhọc, những đau đớn vì bệnh tật gặm nhấm thân xác. Những giằng co dày xéo tâm hồn. Những dự định còn dở dang, nhiều lời chưa kịp nhắn gởi tới con cái. Từng nếp nhăn hằn trên khuôn mặt. Lúc đó Nó chỉ ao ước được chịu đau thay cho người thân và nó cũng ước ao Chúa cất nhắc người thân thật nhanh. Khi đã trút hơi thở cuối cùng, tim ngừng đập thì khuôn mặt của người ra đi thật thanh thản, nhưng lòng Nó gợn sóng, những cơn sóng dường như làm Nó ngã quỵ. Đây cũng chính là lúc Nó phải đối diện với sự thật, đó là Nó đã mất một chỗ dựa vững chắc. Cuộc đời của Nó và người thân sang trang mới. Dẫu biết rằng ai cũng phải theo quy luật “sinh lão bệnh tử”, “sống gửi thác về”. Đâu ai sống mãi, nó vẫn biết điều đó. Thế nhưng mỗi người đón nhận điều đó cách khác nhau. Đối với Nó, để chấp nhận điều Nó đã không còn cha mẹ là điều không dễ dàng. Trong lòng Nó dấy lên những sự tiếc nuối, tiếc nuối vì Nó đã không ngần ngại trao lời yêu thương cho người lạ trong khi chính cha mẹ nó cũng cần được yêu thương, nhưng Nó lại không thể hiện ra bằng lời. Hối hận vì Nó chưa dành thời gian trọn vẹn cho cha mẹ mỗi khi Nó được về nghỉ phép. Nó đã đánh mất bao nhiêu cơ hội thể hiện tình yêu với cha mẹ.
Mỗi năm vào tháng 11, Giáo Hội đặc biệt dành riêng để cầu nguyện cho các Tín Hữu đã qua đời, trong lòng Nó cảm được sợi dây vô hình đang níu Nó lại gần hơn với linh hồn của người cha, người mẹ đã khuất, càng làm Nó nhớ các ngài hơn.
Những lần có dịp ghé về nhà, Nó đâu còn cha còn mẹ để mà nũng nịu hoặc càm ràm mỗi khi cha mẹ già khó tính. Vẫn còn đó chỗ cha hay ngồi bàn hút thuốc, uống chè tươi với bạn già hàng xóm, vẫn còn đó cái võng mẹ thường nằm xem truyền hình, vẫn còn đó góc bếp lò cha hay ngồi sưởi ấm mỗi khi đông về trời trở lạnh. Nhưng giờ đây căn nhà trở nên thiếu hơi ấm đến lạnh người. Nó như một thói quen, mỗi lần mở cửa vào nhà, nhìn di ảnh của cha mẹ, Nó lại nói khẽ “con chào ba mẹ con mới về”. Dù cha mẹ Nó không còn nhưng trong lòng Nó, cha mẹ vẫn còn sống mãi, không bằng thể lý nhưng bằng sự hiện diện trong tâm.
Hôm nay đã vào tháng 11, tháng mà Giáo hội tưởng nhớ đến những người đã khuất, ra đi trước chúng ta, Nó âm thầm lặng lẽ đặt lên mộ cha mẹ chậu hoa, trang trí lại ngôi nhà của cha mẹ Nó cho khỏi bụi bặm, thắp nén hương trên mộ. Nó không còn khóc như những ngày trước nữa. Thay vào đó Nó đã suy nghĩ tích cực hơn. Cứ đau buồn mãi thì liệu cha mẹ có sống lại được chăng? Cha mẹ có an lòng khi thấy Nó cứ mãi dằn vặt bản thân?
Vâng cha mẹ và Nó bây giờ đây đã âm dương cách biệt, nhưng vẫn có một sợi dây liên kết, đó là những lời kinh và lời cầu nguyện mà hằng ngày Nó vẫn dâng lên Chúa để xin Chúa thương tha mọi tội lỗi mà khi còn ở dương thế cha mẹ Nó mắc phải. Nó cũng tin rằng khi cha mẹ Nó ở trên thiên đàng, cũng sẽ luôn bầu cử cùng Chúa cho Nó. Có câu Kinh Thánh trong sách Châm Ngôn nói rằng: “Hãy lắng nghe cha con, đấng sinh thành ra con, đừng khinh rẻ mẹ con khi người già yếu” (Cn 23.22). “Con hãy hết lòng tôn kính và đừng quên ơn mẹ đã mang nặng đẻ đau” (Hc7, 27).
Đấy cũng là tâm tình Nó muốn nhắn gửi đến những ai còn cha mẹ.
Lạy Chúa! Xin hãy tha cho
Lỗi cha, lỗi mẹ nhỏ to dương trần
Xin thương thứ lỗi người thân
Mẹ cha lỡ phạm muôn phần tội nhơ.
Ngọc Đen

