spot_img
Thêm

    Giọt Sương…

    Nhớ! Ngồi một mình trong căn phòng nhỏ lặng yên giữa phố thị ồn ào náo nhiệt, Nó chợt nhớ đến những kỉ niệm ngày còn thơ bé rong chơi khắp xóm với lũ bạn. Nếu có ai hỏi rằng giai đoạn nào trong cuộc đời đã để lại trong Nó nhiều ấn tượng khó phai nhất ,Nó sẽ thưa rằng đó là thời thơ ấu. Tuổi thơ trong ta thật hồn nhiên với bao kỉ niệm dưới mái nhà có mẹ, có cha.Thuở nhỏ đi lễ nhà thờ, Nó thích lắm bài hát: “ Xin cảm tạ Cha, xin cảm ơn Trời, đã ban cho đời con có mẹ cha…”.Nó hiểu rằng Cha Mẹ chẳng phải tự nhiên mà có, nhưng chính Thiên Chúa đã ban cho Nó có Mẹ có Cha. Nó hiểu rằng…Nó được Thiên Chúa yêu thương.

    Nó được sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở vùng núi Tây Nguyên.Nếu như nhà thơ Trần Tế Xương đã viết về vợ mình : “Quanh năm buôn bán ở mom sông…nuôi đủ năm con với một chồng.” thì Nó xin được nói về gia đình rằng : “ Quanh năm cày cấy ở trên non…mong đủ chén cơm sống qua ngày”. Gia đình Nó nghèo lắm! anh chị em thì đông, Nó là con gái út trong nhà. Bố Mẹ tuy vất vả tối ngày nhưng chẳng để đứa con nào phải thiệt thòi không được ăn học. Nó nhớ mãi lời Bố nói: “ Bố Mẹ khổ cực làm lụng vất vả là chỉ mong các con học hành nên người”. Bố luôn là người tuyệt vời trong mắt cô gái bé nhỏ là Nó, Bố đã dạy Nó rất nhiều điều, bài học thời thơ ấu Bố dạy đã đi theo Nó cho đến bây giờ và mãi mãi Nó không quên: bài học về Giọt Sương.

            Ngày ấy, tụi trẻ như Nó phải thức dậy rất sớm, chẳng phải vì đi học nhưng bởi Bố Mẹ lo chuẩn bị lên rẫy để đi làm, nên cô bé cũng lẽo đẽo theo Bố Mẹ học làm người lớn. Nó chạy theo Mẹ vào bếp, vùng quê Nó khi đó chỉ nấu bếp củi thôi, nên Nó học Mẹ cách nhóm bếp làm sao cho dễ cháy, gọi là học cho oai chứ con bé sáu tuổi như Nó có được Mẹ cho nhóm bếp bao giờ đâu. Thực ra thì Mẹ sợ rằng Nó sẽ gây hỏa hoạn thôi. Đôi khi Nó cũng tủi vì thấy các anh chị ai cũng giúp Bố Mẹ làm việc này việc nọ, còn Nó dường như chỉ làm vướng chân Bố Mẹ. Ấy thế mà hai đấng sinh thành lại luôn vui vì sự hiện diện của Nó dưới mái nhà. Nó hiểu rằng Nó được Thiên Chúa yêu thương.

    Nhớ! Nó nhớ lắm buổi sáng đẹp trời hôm đó, khi ánh nắng mặt trời chỉ đang thấp thoáng tia ngắn tia dài nhẹ xuyên qua kẽ lá để xuống vui chơi với những giọt sương. Mẹ Nó đang lo bữa sáng cho gia đình, còn Bố thì chăm chút cho mấy cây hoa đồng nội trước nhà, cô bé thuở đó cũng thích hoa như Bố. Nó chạy đến bên Bố và như phát hiện ra một điều tuyệt vời, Nó thốt lên: “ Bố ơi! Sao giọt nước ở cánh hoa phát sáng Bố nè?” Bố Nó thoáng ngạc nhiên rồi như hiểu được vấn đề của cô con gái nhỏ, Bố mỉm cười và nói với Nó : “ Giọt nước không tự phát sáng được đâu con, đó là nhờ ánh sáng mặt trời, và đây là những giọt sương. Giọt sương sẽ rất đẹp nếu có ánh sáng mặt trời chiếu qua. Cái gì mình có cũng đều là do Ơn Trên cả con à, mai mốt lớn lên con sẽ hiểu…”Có lẽ trí óc non nớt của Nó khi đó chỉ đủ hiểu rằng giọt sương phát sáng là nhờ ánh nắng mặt trời, để rồi bài học về giọt sương theo Nó lớn lên cùng năm tháng.

              Năm 12 tuổi vừa tròn, Nó được Bố Mẹ cho đi học ở trong Nhà Dòng, gọi là “đi học” vì khi ấy Nó có biết “ tu” là gì đâu. Bố nói rằng: “ Con vào học với các Soeur cho giỏi, có các Soeur dạy là Bố yên tâm rồi.” Nó có cảm giác như Bố Mẹ chẳng còn thương Nó nữa, sao lại để Nó sống một mình giữa những người xa lạ như thế này. Nó còn quá bé để hiểu được lời thánh vịnh :

    “Ngọt ngào tốt đẹp lắm thay,
    Anh em được sống vui vầy hỉ hoan” (TV 133,1)

    Đêm đầu tiên xa nhà, Nó khóc thật nhiều, khóc vì vừa giận lại vừa nhớ Bố Mẹ. Những giọt nước mắt lăn dài trên má bỗng làm Nó nhớ đến những giọt sương trên cánh hoa thuở nào. Nó nhận ra rằng Nó đâu có ở một mình. Nó còn có Chúa mà, Chúa sẽ soi dẫn cuộc đời Nó, để như những giọt sương dưới ánh nắng mặt trời, cuộc đời Nó sẽ đẹp nếu có Chúa cùng đi.

              Năm tháng dần qua, đời tu của Nó cũng êm đềm như con thuyền trôi trên mặt biển lặng. Rồi, chẳng biết sóng từ đâu tràn về…Nó buồn lắm. Đau khổ. Chán nản. Một cảm giác cô đơn vì bị hiểu lầm bao trùm lấy Nó. Khi đó Nó khao khát được một chút ánh sáng của Đức Giêsu soi chiếu vào cuộc đời Nó, để lòng Nó ấm lại và đôi chân có thể đứng vững để bước tiếp con đường của mình. Cũng khi đó, Nó tự hỏi rằng: “Chúa ở đâu Chúa hỡi???” Bố Mẹ không có đó, bạn bè và mọi người chung sống trong cộng đoàn dường như  chẳng ai hiểu Nó cả…

    Một mình quỳ trước Thánh Thể trong ngôi nhà nguyện bé nhỏ, nước mắt Nó lại rơi. Mệt mỏi. Nó muốn buông xuôi tất cả, mặc cho con thuyền cuộc đời muốn trôi đi đâu thì đi. Nó không muốn bước tiếp con đường này nữa. Nó sẽ chạy về nhà với Bố Mẹ để được yêu thương và che chở. Nghĩ như thế, Nó lấy tay lau khô giọt nước còn đang chảy dở trên má, Nó ngước mắt nhìn lên Thánh Giá Chúa  như để chào tạm biệt Ngài. Bất chợt, Nó thấy Chúa cũng cúi xuống nhìn mình. Dường như Chúa cũng đang chia sẻ nỗi buồn với Nó, hai tay Chúa dang ra như để ôm nó vào lòng. Nó cảm nhận được điều đó. Lần này nước mắt Nó rơi vì hạnh phúc trước tình yêu bao la của Đấng đã chết vì những con người yếu đuối và tội lỗi như Nó. Thế rồi Nó quyết định ở lại, giống như tiên Giêrêmia đã nói : “ Lạy Chúa, Chúa đã quyến rũ con và con đã để cho Ngài quyến rũ”.(Gr 20, 7). Cuộc đời Nó sẽ đẹp khi có Chúa cùng đi. Nó tin rằng còn có Chúa hiểu và đồng hành cùng Nó, nên những khó khăn, hiểu lầm trong đời sống cộng đoàn từng khiến Nó chùn bước nay lại là lực đẩy giúp Nó vững vàng hơn, mạnh mẽ hơn trong đời dâng hiến. Bài học Bố dạy thuở nhỏ đã giúp Nó thật nhiều trên đường đời.

              Người ta vẫn hay bảo rằng : “Tu là cõi phúc , tình là dây oan”. Nó biết chứ! Biết, nhưng Nó luôn mang một nỗi băn khoăn thao thức : “ Liệu mình có thực sự hợp với đời tu? Không biết mình có trung thành với Chúa cho đến cùng được không? Mình có sức khoẻ đủ để làm việc không? Khả năng mình có đủ để mang ơn cứu độ của Chúa cho mọi người không??? Nhiều và thật nhiều những lời tự vấn khiến Nó phải giật mình nhìn lại…Tuần linh thao trước ngày tuyên khấn lần đầu là thời gian Nó phải chiến đấu nội tâm rất nhiều. Có những khi ngồi một mình suy tư, Nó lại ngâm nga câu hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt…”.Sau mười hai năm sống trong mái ấm Hội Dòng, giờ đây khi đến giây phút quyết định, Nó lại không biết nên đi về đâu. Nó cầu nguyện thật nhiều để xin Thầy Giêsu soi dẫn Nó đi theo con đường mà Ngài muốn. Nhớ lại ngày còn thơ, Nó thầm mong cuộc đời Nó sẽ như giọt sương, để ánh sáng của ngọn lửa tình yêu Giêsu luôn chiếu sáng đời Nó. Và rồi, Nó có thể phản chiếu tình yêu của Ngài cho tha nhân, đặc biệt là những người nghèo vì Nó vốn xuất thân từ gia đình nông dân nghèo .

    Rồi ngày đó cũng đến, giây phút Nó được sánh bước cùng 21 chị em hân hoan tiến vào nguyện đường Hội Dòng để nói lên lời giao ước cùng Đấng Tình Quân. Những bông hoa bên thềm của ngôi thánh đường hôm đó như rực rỡ hơn  với những giọt sương lấp lánh ánh mặt trời. Thoáng nhìn cảnh sắc đất trời, Nó thầm thĩ lời Thánh vịnh:

                       “ Lòng nhân hậu và tình thương Chúa
    Ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời” (Tv23,6)

    Nó thấy thấm thía câu nói của Bố : “ Cái gì mình có cũng đều là nhờ Ơn Trên cả, con à!Mai mốt lớn lên con sẽ hiểu…”. Nghĩ đến đó, Nó muốn ứa lệ vì ngay lúc này đây Nó đã hiểu những điều Bố nói. Bố đã ghi khắc trong lòng Nó tâm tình tri ân cảm tạ Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh dù buồn, dù vui, khi thành công hay lúc thất bại, tất cả đều không nằm ngoài thánh ý Thiên Chúa. Bố dạy Nó phải biết phó thác mọi công việc mình làm cho Chúa và để Ngài khắc ghi Nó trong lòng bàn tay Ngài.Những biến cố đời Nó gắn liền với bài học về giọt sương. Giọt sương lung linh và đẹp làm sao dưới ánh mặt trời, nhưng rồi Nó lại tan biến đi cũng do ánh nắng mặt trời. Khi Nó viết lên những dòng này thì Bố Nó đã qua đời cách đây hai tuần sau một cơn đột quỵ. Bố đã ra đi quá đột ngột để lại sự ngỡ ngàng và thương tiếc cho Mẹ và anh chị em Nó. Nó cảm thấy hụt hẫng và trống vắng lắm! Nó đã khóc thật nhiều, mà mỗi lần khóc Nó lại càng nhớ Bố hơn vì những kí ức về bài học thời thơ ấu cứ tràn về. Giọt sương và giọt nước mắt như hai mặt của cuộc đời. Hạnh phúc đó, rồi đau khổ đó. Tám tháng sau ngày Nó được tuyên khấn lần đầu là ngày đưa Bố vào lòng đất sâu. Nó nhớ mãi câu nói cuối cùng Nó nghe được của Bố qua điện thoại : “ Con cố gắng học giỏi và sống ngoan để xứng đáng là người của Chúa và sống theo gương Đức Mẹ”. Khi nghe những lời này, Nó cười thầm rằng: “ Con lớn rồi mà Bố còn dạy dỗ con từng chút như hồi còn con nít vậy…”. Nó vâng vâng , dạ dạ rồi cúp máy mà chẳng hề hay biết rằng chỉ một ngày sau Bố Nó đã mãi mãi ra đi. Giọt sương tan biến…để rồi giọt nước mắt rơi mãi không thôi…

           Nhìn về con đường phía trước còn biết bao nhiêu những khó khăn, thử thách Nó phải vượt qua, “điểm tựa” đời Nó nay không còn. Bơ vơ. Lạc lõng. Nhưng những gì Bố đã dạy không cho phép Nó thất vọng và bỏ cuộc. Bố đã nói rằng tất cả những gì Nó có trong cuộc đời đều là do Chúa ban, “tất cả là hồng ân”, và những đau khổ Nó gặp trên đường đời chính là  những nấc thang đưa Nó đến gần Chúa hơn để thuộc trọn về Ngài. Nó hiểu rằng Bố muốn Nó phải đặt trọn cuộc đời vào “Điểm tựa Giêsu”.Từ nay Nó sẽ sống tốt hơn, sống yêu thương, là con người mới trong Giêsu, để bài học Bố dạy ngày thơ ấu sẽ cho Nó niềm xác tín mãnh liệt vào tình yêu Thiên Chúa và sự phó thác trọn vẹn cuộc sống trong tay Ngài, một chút tâm tình Nó muốn dâng lên Chúa:

    Bước nối bước trên đường đầy sỏi đá,
    Lòng hỏi lòng cuối đường có gặp ta?
    Tôi tìm mình trong phố đông người qua
    Tôi tìm người trong cõi lòng cô vắng 
    Nghe sương tan dưới sắc vàng rực nắng
    Nghe lệ rơi giữa tiếng cười nhân gian
    Con đường hoa nhưng lát bằng sỏi đá
    Hoa khoe năm sắc, đá lại vô tri
    Ngày mai tôi bước theo đường Thập giá
    Dẫu gập ghềnh nhưng vẫn có hoa tươi
    Sẽ có khi ta buông mình gục ngã
    Xin trở về bên Thập giá Giêsu…

    Bảo Bối

    BÀI CÙNG CHỦ ĐỀ

    VIDEO CLIPS

    THÔNG TIN ƠN GỌI

    Chúng tôi luôn hân hoan kính mời các bạn trẻ từ khắp nơi trên đất Việt đến chia sẻ đặc sủng của Hội Dòng chúng tôi. Tuy nhiên, vì đặc điểm của ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, chúng tôi xin được đề ra một vài tiêu chuẩn để các bạn tiện tham khảo:

    • Các em có sức khỏe và tâm lý bình thường, thuộc gia đình đạo đức, được các Cha xứ giới thiệu hoặc công nhận.
    • Ứng Sinh phải qua buổi sơ tuyển về Giáo Lý và văn hoá.

    Địa chỉ liên lạc về ơn gọi:

    • Nhà Mẹ: 115 Lê Lợi - Lộc Thanh - TP. Bào Lộc - Lâm Đồng.
    • ĐT: 0263 3864730
    • Email: menthanhgiadalatvn@gmail.com