Lm. Giuse Nguyễn Văn Định, CSSp.
Chắc là ai trong chúng ta cũng đã từng nghe ít là một lần trích dẫn bức thư của Thánh Phao-lô viết cho cộng đoàn Rô-ma: “Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái, vì ai yêu người, thì đó là chu toàn Lề Luật” (Rm 13,8) Đây là một lời nhắn nhủ rất giá trị không chỉ cho cộng đoàn Rô-ma, mà là cho tất cả mọi người chúng ta. Lời nhắn nhủ ấy đánh động con tim của người ki-tô hữu chúng ta, những người đang bước theo chân thầy Chí Thánh Giê-su để học cho biết yêu thương.
Trong cuộc sống, chúng ta có thể nợ nhau về vật chất, nhưng khi chúng ta trả hết nợ cho nhau thì chẳng còn ai phải nợ ai nữa. Có nhiều người sống một đời không bao giờ mắc nợ ai bất cứ thứ gì, rất sòng phẳng và quân tử. Mua bán, hay nhờ vả gì ai, thuê mướn ai làm gì luôn luôn thanh toán đàng hoàng. Có nhiều người thậm chí không nợ bất cứ ai dù chỉ một phút, không nợ ai dù chỉ là một nghìn đồng. Và họ có thể tuyên bố rằng, tôi chẳng bao giờ nợ bất cứ ai thứ gì cả. Tuy nhiên, vẫn còn đó một “món nợ” có thể nói là đời đời kiếp kiếp vẫn không trả xong, đó là món nợ “TƯƠNG THÂN TƯƠNG ÁI hay còn gọi là ĐỨC ÁI”.
Mới nghe qua, nhiều người có vẻ phẫn nộ vì điều này. Tôi chẳng làm gì xúc phạm đến ai để phải mắc nợ họ lời xin lỗi, hay nợ họ việc làm hòa, hay nợ họ việc lấy lại thanh danh cho họ cả… Tôi sống rất sòng phẳng, chẳng đụng chạm chi ai, và cũng chẳng làm hại ai dù chỉ là một lời nói. Vậy thì làm sao tôi lại nợ họ chứ? Nghe thì cũng hợp lí đấy. Nhưng món nợ này không chỉ hiểu theo lối là không làm gì ảnh hưởng đến người khác. Ngoài việc nợ nhau lời xin lỗi, làm hòa,… khi lỡ xúc phạm hay làm hại người khác, thì chúng ta vẫn còn mắc món nợ ĐỨC ÁI này với hết mọi người chúng ta gặp gỡ. Vậy cụ thể món nợ này là gì?
Tôi xin đơn cử ra một khía cạnh liên quan đến “món nợ khó chịu” này. Đơn cử như việc chúng ta thờ ơ lãnh đạm trước nhu cầu cần thiết của người khác là chúng ta đang nợ họ món nợ Yêu thương rồi. Đồng ý là chúng ta chẳng liên quan gì tới họ, họ chẳng là gì đối với mình, mình cũng chẳng làm gì ảnh hưởng đến họ để phải giúp đỡ hay bù đắp cho họ. Xét cho cùng thì họ chỉ là người dưng nước lã mà thôi. Tại sao tôi lại phải nợ họ? Anh chị em hãy nhớ lại đoạn Tin Mừng nói về ngày phán xét “Mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những kẻ bé mọn này, là các ngươi đã không làm cho Ta” (…) Vậy, thờ ơ, lãnh đạm, vô tâm, vô cảm chính là nguyên cớ khiến chúng ta mắc nợ Đức ái với người đang cần sự giúp đỡ của chúng ta.
Sửa lỗi cho người khác là một trong những trách nhiệm của chúng ta trong tình huynh đệ với anh chị em mình. Dường như xã hội ngày hôm nay đang bị thế tục hóa, cá nhân hóa, cái tôi hóa, chủ nghĩa “Mặc kệ nó” khiến con người trở nên vô tâm, vô cảm trước những hoàn cảnh bi đát của những anh chị em sống trong tình trạng tội lỗi chung quanh chúng ta. Vì không muốn mang họa vào thân, không muốn bị liên lụy, không muốn mang rắc rối khi sửa lỗi và cho người tội lỗi có cơ hội hoán cải và quay trở về với Chúa. Trái lại, còn tìm cách lên án, tố cáo, xét đoán và thậm chí vùi dập họ, không cho họ ngóc đầu lên khỏi vũng lầy tội lỗi của họ nữa. Vì thế nên, Thánh Phao-lô nói đúng, chúng ta đang mắc nợ nhau món nợ Đức ái này.
Nếu chúng ta đọc lại đoạn tin mừng của thánh Mát-thêu chương 18, 15-20, chúng ta sẽ thấy được cách Chúa dạy chúng ta sửa lỗi cho anh chị em mình. Hãy cho họ cơ hội được biển đổi con người tội lỗi của mình trước khi họ rơi vào hình phạt mà chính họ chọn. Hãy giúp họ thoát ra khỏi đó trước đi đã, đừng mặc kệ họ dãy dụa trong vũng lầy bế tắc của tội đó. Hãy đọc lại đoạn sách Ê-dê-ki-en chương 33, 7-9 để thấy Chúa giao trách nhiệm gì cho chúng ta. Và chúng ta phải có bổn phận với anh chị em xung quanh mình, trước là những người thân quen. Đừng để não trạng “mặc kệ nó” hay “ai làm người ấy chịu” bá chủ con tim và đóng băng luôn lòng bao dung thương xót của mình. Chúa sẽ hỏi chúng ta như cách Chúa hỏi ngôn sứ Ê-dê-ki-en trước khi Chúa hỏi tội anh chị em của chúng ta. Tuy nhiên, nói như vậy thì có hơi lý thuyết, khó lòng làm được. Dĩ nhiên, với sự yếu đuối và tính ích kỷ, hẹp hòi thì chúng ta khó mà thực hiện được điều này. Chính vì vậy mà “ĐỨC ÁI” vẫn luôn là món nợ mà chúng ta mang theo mình suốt cả cuộc đời của mình.
Một đơn cử khác cho món nợ này chính là tha thứ cho người khác khi họ làm mình tổn thương. Rất nhiều người cảm thấy khó tha thứ cho người khác, thậm chí đó là người thân. Dĩ nhiên, khó tha thứ không phải là tội nghiêm trọng, nhưng nó chính là món nợ mà chúng ta đang mắc phải với người đang cầu xin, hoặc đang chờ sự tha thứ của chúng ta. Có nhiều người còn dám tuyên bố là cho đến chết, tôi cũng không bao tha thứ cho ông/bà/cha/mẹ/anh/chị/em…Và thế là họ mang cục nợ to tướng đó suốt cả đời của mình. Cuối cùng là không giải quyết được việc gì mà lại con mang gánh nặng cho tâm trí của mình. Như vậy, tha thứ vẫn luôn là món nợ mà chúng ta cần phải học cách để trả, và phải cố gắng để trả thì may ra, chúng ta mới trả được món nợ Đức Ái này. Hãy luôn nhớ rằng: Tha thứ không hạ thấp nhân phẩm của chúng ta, tha thứ không đánh mất căn tính của chúng ta, tha thứ không làm hại chúng ta, nhưng tha thứ đem lại bình an cho cả hai bên, đem lại hạnh phúc, niềm vui cho nhiều người, và tha thứ giúp ta trả được một phần món nợ ĐỨC ÁI này.
Một đơn cử khác cho món nợ ĐỨC ÁI song song với sự tha thứ chính là lời xin lỗi, nhận lỗi khi làm điều gì đó không đúng. Đừng nghĩ đơn giản rằng, im lặng và thời gian sẽ làm tan lỗi lầm của mình với người khác. Không dễ vậy đâu bạn. Khi bạn nghĩ như vậy, chính là lúc bạn đang tự đeo nợ vào cổ bạn rồi đấy. Lời xin lỗi tuy khó nói nhưng lại rất thanh cao vì nó nâng cao phẩm giá của chúng ta. Lời xin lỗi dẫn hai bên đến việc làm hòa nhau, thương nhau vì hiểu nhau hơn, bớt đi gánh nặng trong tâm trí về nhau. Giải phóng bao nhiêu đau khổ, bực dọc, hận thù,…Và dĩ nhiên, khi chúng ta làm được như vậy là chúng ta đang giải phóng một chiều kích món nợ ĐỨC ÁI của chúng ta.
Có lẽ còn một số đơn cử khác cho món nợ ĐỨC ÁI này mà tôi không thể kể ra hết. Tôi nghĩ rằng 4 đơn cử trên là những khía cạnh phổ biến hơn cả liên quan đến món nợ này. Nếu chúng ta cố gắng mỗi ngày để trả đi phần nào món nợ này qua các việc trên đây, thì chúng ta không bị món nợ này làm phiền lòng nữa. Tuy nhiên, với thân phận con người yêu đuối, chúng ta khó lòng một phát trả hết các món nợ khó chịu này. Nhưng với ơn Chúa và nỗ lực hoàn thiện bản thân theo lời mời gọi của Chúa, chúng ta sẽ sớm hoàn trả món nợ này. Xin Chúa chúc lành cho chúng ta. Amen.